Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hô của Tiến Linh, tất cả mọi người đều nhìn lên phía trên. Có các vật thể mặc áo đen, lơ lửng trên không trung. Đối với những phù thủy từ năm 3 trở xuống thì không hề biết sinh vật này, nhưng từ năm 4 trở lên thì nhìn vào là biết ngay, đó là các Giám ngục.

Tất cả từ phù thủy sinh đến các GS đều rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Giám ngục tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Quốc gia Việt Nam. Giám ngục vốn dĩ chỉ ở Nhà tù Địa ngục, nơi giam giữ các phù thủy tội phạm.

GS. Park Hang-seo chạy đến chỗ micro: Trận đấu hủy bỏ, tất cả học sinh đáp xuống mặt đất ngay 😠

Ngay sau đó GS. Park Hang-seo chạy đến chỗ Giám ngục trong khi các phù thủy sinh đang thi đấu thì vội vã đáp xuống mặt đất.

GS. Lee Young Jin: Các Huynh trưởng, hãy dẫn các phù thủy về phòng ngay đến khi có thông báo. Ai tự ý ra khỏi phòng sinh hoạt chung sẽ bị trừ 100 điểm

Thế là cả bọn vội vã đi theo các Huynh trưởng về phòng, kể cả những người đang thi đấu, không kịp cất chổi nên đều cầm cả về phòng. Còn các GS thì đi đến chỗ GS. Park Hang-seo, người đang đối mặt với Giám ngục.

GS. Park Hang-seo: Đây không phải là chỗ của các ngươi, mau biến đi 😠

Tuy nhiên, giám ngục không có ý định gì bỏ đi mà còn có ý định tấn công GS. GS. Park Hang-seo rút đũa phép ra hướng về phía giám ngục.

GS. Park Hang-seo: Expectro patronum (Bùa triệu hồi thần hộ mệnh) 😠

Một tia sáng phát ra từ đũa phép của GS. Park Hang-seo hóa thành một con chó phóng về phía giám ngục. Đương nhiên giám ngục không chịu được thần hộ mệnh, đành phải bỏ đi. GS. Lee Young Jin cùng các GS khác chạy đến.

GS. Lee Young Jin: Chuyện này là sao thế, ông Park? 😨

GS. Park Hang-seo: Tôi e rằng tôi phải đi gặp ông Bộ trưởng ngay bây giờ ông Jin à 😠. Các GS hãy cho niêm phong Học viện lại, không cho phù thủy sinh nào ra ngoài, đề phòng tên giám ngục đó quay lại

Nói rồi GS quay đi, trông rất tức giận. Trong khi đó, ở nhà HAGL.

Quang Nho: Lúc ... lúc nãy là gì vậy ... các anh? Em thấy lạnh ... với buồn chán lắm ... 😖

Tiến Dũng: Đúng đó, em cũng cảm thấy lạnh sống lưng, rồi có cảm giác không còn niềm vui nữa 😩

Anh Đức: Đó là một giám ngục ở nhà tù địa ngục

Văn Đạt: Là ... là gì cơ ạ? 😨

Anh Đức: Một giám ngục. Bọn giám ngục này là những sinh vật kinh tởm và chỉ xuất hiện ở nhà tù địa ngục thôi. Chúng hút hết những cảm xúc vui vẻ của chúng ta, bắt chúng ta nhớ lại những kỷ niệm đau khổ của bản thân

Đặng Văn Lâm: Còn nữa, vũ khí nguy hiểm nhất của bọn chúng chỉ là "Nụ hôn giám ngục". Ai bị dính nụ hôn của chúng sẽ bị bắt đi linh hồn, chỉ còn lại thân xác trống rỗng, sống không bằng chết 😖

Văn Toàn: Trời ơi, đáng sợ quá. Nãy em với thằng Thanh bay gần tên giám ngục lắm đấy 😱

Anh Đức: Em nên cảm thấy may mắn đi Toàn. Cả hai đứa luôn, nếu giám ngục tấn công hai đứa ở độ cao đó, hai đứa có thể rớt khỏi chổi và mất mạng đấy

Văn Toản: Huhu, đáng sợ quá. Có cách nào trị giám ngục không các anh? 😭

Anh Đức: GS. Kiatisuk từng nói về một loại bùa chú triệu hồi thần hộ mệnh để đuổi giám ngục đi. Nhưng đó là một bùa chú thượng đẳng, rất khó thực hiện. GS. Kiatisuk sẽ dạy tụi anh vào học kỳ tới

Hồng Duy: Nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất. Tay anh Trường như thế nào rồi? 😨

Xuân Trường: Vẫn còn đau. Lúc nãy trái Bludger bay nhanh quá, anh thấy anh Hải đánh rồi mà né vẫn không kịp 😔

Đặng Văn Lâm: Cần anh trị thương không? 😊

Xuân Trường: Dạ thôi khỏi, chắc lát sẽ khỏi thôi

Văn Toàn: Uổng ghê, sắp bắt được trái Snitch thì lại bị hủy trận đấu 😩

Anh Đức: Tiếc thì tiếc thật, nhưng còn đỡ hơn là bị tấn công

Văn Toàn: Vâng

Một lúc sau, GS. Lee Young Jin cho triệu tập tất cả phù thủy sinh đến Đại sảnh.

GS. Lee Young Jin: Thông báo khẩn cho tất cả phù thủy sinh. Sự việc vừa qua là một sự cố ngoài ý muốn, các giám ngục không được phép đi quá xa nhà tù địa ngục. GS. Park Hang-seo rất tức giận chuyện này, và GS đã cho phong tỏa toàn bộ lâu đài phòng trường hợp bất trắc

Thanh Trung: Vậy GS. Park Hang-seo đâu rồi thưa thầy?

GS. Lee Young Jin: Cụ đã đi gặp Ngài Bộ trưởng Bộ pháp thuật rồi. Trong thời gian chờ thông báo mới, các học sinh không được phép đi ra khỏi khuôn viên Học viện, chỉ được sinh hoạt trong các khu nội viện

Văn Tới: Bố tao mà biết được việc này sẽ điên tiếc lên cho mà coi 😠

Văn Công: Cái trường quỷ quái này, tại sao lại có giám ngục xuất hiện chứ? 😠

GS. Lee Young Jin: Bây giờ các em có thể tự do, giải tán

Quang Hải nhanh chóng chạy đến chỗ của HAGL gặp Xuân Trường.

Quang Hải: Anh Trường, anh Trường ơi

Xuân Trường: A, Hải hả? 😊

Quang Hải: Tay anh Trường có sao không? Nãy giờ Hải lo lắm mà không dám qua nhà anh Trường hỏi 😖

Xuân Trường: Tay anh không sao mà, bóng vòng thì phải vậy chứ, Hải đừng lo

Quang Hải: Anh Trường đứng đây đợi Hải nha

Nói rồi Quang Hải chạy lại đằng kia, kéo tay Quế Ngọc Hải đến.

Quế Ngọc Hải: Ê ê từ từ té anh. Kéo anh đi đâu vậy? 😖

Quang Hải: Anh Hải lại đây, anh Hải phải xin lỗi anh Trường cho Hải, không là Hải cắn anh Hải đấy 😤

Xuân Trường: Thôi mà được rồi, tai nạn thôi mà Hải, đừng làm khó anh Hải như vậy 😊

Quang Hải: Không được, anh Hải phải xin lỗi anh Trường mới được 😤

Quế Ngọc Hải: Thôi mày đứng cho anh xin lỗi đi cho rồi, không thằng Hải nó càm ràm riết tao cũng stress đấy 😩

Xuân Trường cười: Được rồi 😁

Quế Ngọc Hải: Cho anh xin lỗi mày dù anh méo biết là anh có lỗi gì với mày cả 😝

Quang Hải: Anh Hải có lỗi làm tổn thương thân thể của anh Trường 😤

Quế Ngọc Hải: OK, tao xin lỗi vì lỡ làm tổn thương cái thân thể cành vàng lá ngọc của thằng người yêu mày, được chưa? 🙂

Quang Hải: Anh Hải xin lỗi đéo chân thành gì cả 😤

Xuân Trường cười: Hải không hỗn với anh Hải nè. Còn anh Hải, em không có giận gì đâu, thể thao phải như vậy chứ 😁

Quế Ngọc Hải: Mày không giận anh là anh vui rồi. Tao chỉ sợ mày điên lên mày ếm lời nguyền lên người anh thì khổ

Xuân Trường: Anh Hải khiêm tốn thôi, chứ em biết trình độ của anh Hải mà phát huy hết sức thì em chỉ có nước xuống bệnh xá 😅

Quang Hải: Anh Trường dễ dãi quá đấy, chứ gặp em là em không dễ bỏ qua cho anh Hải vậy đâu 😤

Quế Ngọc Hải: Không bỏ qua thì tao chốt vào mõm

Quang Hải: Anh Trường, anh Hải đánh em 😭

Xuân Trường: Thôi tụi mình đi ăn trưa đi, anh đói rồi

Quang Hải: Dạ, đi thôi anh Trường

Đến chiều, GS. Park Hang-seo trở về Học viện với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

GS. Kim Han-yoon: Không biết Ngài Bộ trưởng có phản hồi gì về chuyện này không ông hiệu trưởng?

GS. Park Hang-seo: Ông Tú trả lời là không biết chuyện này. Một câu trả lời không có trách nhiệm 😠

GS. Nguyễn Đức Cảnh: Như vậy thì thật là nguy hiểm. Những giám ngục đó mà mất kiểm soát, cứ đi lang thang như thế này thì thật nguy hiểm. Nhất là môn của tôi, làm sao mà ra ngoài nhà kính học được đây 😨

GS. Chung Hae-soung: Nếu bọn chúng đi đến chỗ của con người thì phải làm sao? Những người bình thường không thể thấy giám ngục, sẽ có những cái chết không có nguyên do thì sao đây? 😠

GS. Park Hang-seo: Các GS hãy bình tĩnh. Tôi cũng đã có những than phiền. Ông Bộ trưởng cũng đã tra hỏi những người ở trụ sở hôn ám và nhận được câu trả lời là nhà tù địa ngục đã sơ ý để xổng một vài giám ngục và gửi lời xin lỗi

GS. Lee Young Jin: Hay thật, gây ra hậu quả rồi xin lỗi. Thế luật đặt ra để làm gì? 😠

GS. Park Hang-seo: Tôi cũng rất tức giận về lời giải thích đó. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu

GS. Kiatisuk: GS cho rằng có kẻ vượt ngục? 🙁

GS. Park Hang-seo: Việc này thì tôi không chắc GS. Kiatisuk à. Tôi chỉ có linh cảm xấu về chuyện này thôi 😖

GS. Park Sung Gyun: Vậy chúng ta phải làm như thế nào đây thưa GS?

GS. Park Hang-seo: Tôi e rằng cần phải nâng mức cảnh giác cao hơn. Mỗi ngày sau tiết học cuối cùng, cả Học viện sẽ phong tỏa. Còn về mùa giải Bóng vòng, tôi quyết định hủy bỏ mùa giải năm nay

GS. Lee Young Jin: Tôi nghĩ ông đã rất khó khăn để đưa ra quyết định này đúng không?

GS. Park Hang-seo: Đúng vậy. Tôi rất tiếc nhưng đành phải như vậy thôi. Nhờ các chủ nhiệm báo về cho các nhà. Còn một chuyện nữa, tôi muốn mở một câu lạc bộ đấu tay đôi để nâng cao khả năng chiến đấu cho các phù thủy sinh phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi giao việc này cho GS. Kiatisuk và GS. Chung Hae-soung 😩

GS. Kiatisuk/GS. Chung Hae-soung: Tôi rất sẵn lòng, thưa GS

P/s: Tui ra chap thất thường như vầy khum biết mọi người còn theo dõi không ha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro