Rộn ràng Hẻm xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐵🐵 Vào truyện thôi 😁

Mùa thu có lẽ là mùa dễ chịu nhất trong năm bởi cái không khí không quá lạnh như mùa đông, không quá oi bức như mùa hè mà chỉ se se lạnh. Mùa thu mang giấc mơ quay về, vẫn nguyên vẹn như hôm nào, lá bay theo gió xôn xao. Mùa thu bắt đầu bằng từng đợt gió lạnh thổi đến, và đó cũng là khoảng thời gian bắt đầu một năm học mới của các phù thủy sinh tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật quốc gia Việt Nam.

Chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa thôi, các phù thủy sinh bất kể là tân phù thủy hay phù thủy cũ cũng sẽ quay trở lại học viện. Và 1 tuần này là khoảng thời gian dành cho chúng để trang bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho một năm học mới.

7 giờ sáng, số 2 đường Huỳnh Văn Nghệ, ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Toản đã chuẩn bị sẵn sàng để đi mua đồ ở Hẻm Xéo. Văn Toản có một người bạn thân đó là Lê Minh Bình, một cậu bạn phù thủy mà ta nói hai đứa đã chơi với nhau từ lúc nhỏ đến hiện tại là 14 năm rồi, đã thế hai gia đình lại ở cạnh nhau nữa nên có thể nói là rất thân. Chỉnh trang y phục xong xuôi, Văn Toản bước qua nhà Minh Bình gõ cửa.

Minh Bình mở cửa: Ồ, mày xong rồi hả? Tao còn tính qua gõ cửa nhà mày đây

Văn Toản: Xì, tao dậy từ 5 giờ rưỡi rồi nhé 😒

Minh Bình: Sớm vậy ba? Nôn quá ngủ không được à? 😄

Văn Toản: Uhm, nôn chứ. Tao đã sẵn sàng để khám phá mọi ngõ ngách trong cái Hẻm Xéo đó rồi

Minh Bình: Ghê nhờ. Mà đem đủ tiền chưa ba, không là hôm nay đi du lịch luôn á?

Văn Toản: 😱😱 Ối chết, tao bỏ quên tiền ở nhà rồi. Đợi chút tao chạy về lấy nha

Nói rồi Văn Toản ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Minh Bình thì đứng cười, lắc đầu. 5 phút sau, Văn Toản quay lại

Văn Toản: 😅😅 Xong rồi, tụi mình đi nào

Minh Bình: Thiệt tao hổng biết là nếu không có tao mày sẽ sống như thế nào luôn ý? 😩

Văn Toản: 😁😁 thôi mà, tại nay nôn quá nên tao mới quên thôi. Tao chắc chắn là tao không quên gì nữa đâu

Minh Bình: Chắc chưa? Thế có đem danh sách các vật dụng cần mua không? 🙂

Văn Toản: 😱😱 Ối, tao lại quên rồi. 😭😭, tao để nó ở trên bàn. Đợi tao chạy về lấy cái nha, nhanh lắm

Minh Bình: 😩 Chán mày ghê á. Thôi khỏi đi tao có đem theo rồi, xem chung cũng được

Văn Toản: 😅😅 Cảm ơn bạn hiền

Các thứ cần phải mua cho năm nhất như sau:

Minh Bình và Văn Toản như đã nói là đôi bạn chơi rất thân với nhau, hiểu nhau từ tính cách đến con người. Văn Toản thì rất nhạy bén với những cái mới, nhưng cái tính hậu đậu, quên trước quên sau và hơi nhút nhát khi xây dựng một mối quan hệ mới là những khuyết điểm của cậu phù thủy này. Minh Bình thì lại ngược lại, cậu là người cẩn thận, lại khá hòa đồng nên việc bắt chuyện, kết bạn đối với cậu là khá dễ dàng.

Cả hai đi vào quán Cái vạc lủng chi nhánh Sài Gòn, bước vào bên trong. Một ông lão già bước đến chỗ hai người họ, ông ấy là chủ của quán nước này

Chủ quán: Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho hai cậu?

Minh Bình: Dạ chúng cháu muốn đến Hẻm Xéo ạ

Chủ quán: À, tôi đã hiểu. Mời hai cậu đi theo tôi

Cả hai đi theo ông chủ ra phía sau quán, có một bức tường đứng chắn ngang trước mặt họ. Ngay lúc Minh Bình và Văn Toản vẫn chưa biết sẽ đến Hẻm Xéo bằng cách nào thì ông chủ quán lấy ra một cây đũa phép, gõ lên bức tường vài cái, lập tức những viên gạch được sắp xếp lại và mở ra một lối đi vào.

Chủ quán: Chào mừng đến Hẻm Xéo. Sau khi mua xong, các cậu cứ đi vào quán Cái vạc, sẽ có người hướng dẫn các cậu quay về

Minh Bình: Dạ, cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ. Chúng cháu xin phép đi ạ

Cảm ơn xong rồi, Minh Bình và Văn Toản bước vào Hẻm Xéo với mắt chữ A, mồm chữ O khi Hẻm Xéo trước mặt bọn chúng khác xa rất nhiều so với tưởng tượng. Rộng hơn, đẹp hơn, sầm uất hơn, nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Minh Bình: Giờ mình mua gì trước hả mày? 🤔

Văn Toản: Tao nghĩ là mua đồng phục trước đi, chỗ đó hồi đông đứng mệt lắm

Minh Bình: Chứ không phải là mày sợ hết vải may đồ cho mày sao? 😆😆

Văn Toản: Mày... mày chọc tao nữa tao đánh đấy 😠. Tao không có mập nha, tao chỉ hơi tròn thôi 😤😤

Minh Bình: Thì tao có nói mày mập đâu. Thôi đến tiệm Trang phục cho Mọi dịp đi mày

Cả hai đi đến tiệm Trang phục cho Mọi dịp. Chủ cửa hàng này là một mụ phù thủy với vẻ ngoài khiến con người ta giật mình. Tuy nhiên, bà ấy lại rất hiền và hiếu khách. Cả hai đến nơi, vì đi sớm nên lúc này ở cửa hàng cũng chưa đông khách lắm

Bà chủ: Ố, chào mừng hai cưng đến với cửa hàng. Muốn mua đồng phục có phải không?

Minh Bình: Dạ vâng, thưa cô

Bà chủ cười: Uhm, đợi ta một lát, ta sẽ lấy số đo ngay

Nói rồi bà chủ lấy đũa phép ra phẩy một cái, một cây thước dây, một quyển sổ và một cây bút từ bên trong bay ra cửa.

Bà chủ kéo Văn Toản đến: Cưng trước. Đứng thẳng nghen

Cây thước dây tự động đo chiều cao, vòng ngực, vòng bụng, vòng đùi, vòng tay của Văn Toản. Cây bút thì cứ thế viết vào cuốn sổ, chỉ trong một thoáng là đã đo xong.

Bà chủ: Xong rồi đó cưng, ngồi đó mà chờ đồng phục đi. Nào, tới cưng, lại đây

Rất nhanh thì Minh Bình cũng đã được đo xong. Cả hai ngồi chờ chiếc máy may tự động đang may liên tục để tạo ra những chiếc đồng phục mới tinh, xinh xắn. Áo may xong còn được giặt, là, xếp và gói lại cẩn thận nữa.

Bà chủ: Đây đây, ba bộ đồng phục cho mấy cưng đã xong rồi đây

Văn Toản: Chúng cháu cảm ơn cô ạ. Hết bao nhiêu tiền vậy ạ?

Bà chủ: Mỗi cưng 4 Xu vàng và 5 Xu bạc

Cả hai lấy tiền ra trả xong và tạm biệt bà chủ

Văn Toản: Áo có rồi, giờ mua gì nữa mày?

Minh Bình: Nãy tao thấy tiệm sách Phú quý và Cơ hàn ở gần đây này, mình đi mua sách luôn đi ha?

Văn Toản: OK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro