Những cuộc trò chuyện trước khi ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà HN, ở sảnh hiện giờ có Việt Anh, Văn Hậu và Văn Quyết là đã tắm rồi, ngồi đợi đám còn lại tắm rồi cùng nhau đi ăn.

Văn Quyết: Hai đứa quê ở đâu?

Văn Hậu: Dạ em quê ở Thái Bình ạ

Việt Anh ngạc nhiên: Ồ thật á? Tớ cũng ở Thái Bình nè 😯

Văn Hậu: Ồ, thật á? Thích thật đấy, có người đồng hương. Nhưng mà hiện giờ tớ không còn ở Thái Bình nữa, tớ đã vào Sài Gòn sống rồi 😊

Việt Anh: Ồ, ra là thế. Mà bố mẹ cậu chuyển vào đây nên cậu đi theo vào hả?

Văn Hậu mặt hơi buồn: Không, bố mẹ mình ly hôn rồi, mình cũng không sống cùng họ 😔

Việt Anh: Ơ, cho mình xin lỗi, mình không biết 😖

Văn Hậu: 😁 Không sao đâu, mình quen rồi mà. Anh Quyết quê ở Hà Nội luôn hả?

Văn Quyết: Uhm, anh là người Hà Nội. Hai đứa lúc nãy được nghỉ đã đi tham quan học viện chưa?

Việt Anh: Dạ cũng đi sương sương một vài chỗ rồi anh Quyết

Văn Quyết: Uhm, đi để biết vị trí các thứ để khỏi đi lạc

Văn Hậu: Dạ

Việt Anh: Hồi tối hôm qua lúc anh Quyết sinh hoạt em cứ nghĩ anh Quyết là một người khó tính khó gần lắm, nhưng giờ khi nói chuyện anh Quyết không khó gần như em nghĩ

Văn Quyết cười: Thật sao? 😊

Quế Ngọc Hải bước ra, đang lau tóc: Hổng dám đâu em ơi, em thử bị trừ điểm xem ổng sẽ giết em đấy 😌

Văn Hậu: Thật ... thật à? 😖

Văn Quyết cười quỷ dị: Hải nè, anh mới học được bùa chú "Khắc sâu mãi mãi" của GS. Kim Han-yoon đấy, muốn thử không? Mà anh báo trước là một khi bị dính rồi thì toàn thân sẽ chảy máu không thể cầm được bởi "Episkey" đâu đấy 😈

Quế Ngọc Hải: Ư, anh Quyết tha em, em nói giỡn thôi mà 😬

Đến nhà VT, Trọng Đại đi học về liền chạy ngay vào phòng của Văn Đức và Xuân Mạnh gõ cửa.

Văn Đức mở cửa: Ơ, Đại hả? Mới đi học về hả em? 😁

Trọng Đại: Dạ anh Đức

Văn Đức: Uhm, vào đi

Trọng Đại đi vào, ngồi trên giường của Xuân Mạnh.

Văn Đức: Sao, qua phòng gặp anh có chuyện gì nè?

Trọng Đại: Dạ ... dạ em muốn nói là em đồng ý qua phòng để anh Đức kèm, anh Đức đừng có chia tay em nha, em sẽ buồn lắm á 😔

Văn Đức: À, ra đó là câu trả lời của Đại phải không? Anh hiểu rồi, vậy lát ăn tối xong chúng ta bắt đầu nha. Để xem môn nào trước ta? Thôi thì ôn bài hôm nay đi, hôm nay Đại học gì nè? 😁

Trọng Đại: Dạ ... dạ ... Bùa chú ...

Văn Đức: Uhm, gì nữa nè?

Trọng Đại: Dạ ... dạ... Biến hình, Độc dược với Phòng chống nghệ thuật hắc ám ạ 😩

Văn Đức: Ồ, vậy tối nay anh với Đại sẽ cùng học Biến hình, Độc dược với Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bùa chú với Đại thì anh không lo rồi, còn Biến Hình GS. Lee Young Jin cho nhiều bài tập lắm phải không? Vậy nghen, lát đem ba môn đó qua nghen 😁

Trọng Đại: Anh Đức ... một ... một môn thôi được không? Học cả ba môn chắc em chết mất, với lại làm sao trong 2 tiếng em có thể học hết được ba môn? 😩

Văn Đức: Đại đừng có lười như vậy chứ. 7 giờ ăn tối xong học đến 10 giờ là 3 tiếng thế nào cũng kịp. Anh sẽ xin anh Dũng cho Đại đến 10 giờ rưỡi nếu Đại học không kịp nên Đại cứ yên tâm. Quyết tâm là sẽ kịp thôi 😊

Trọng Đại: Nhưng ... nhưng ... 😬

Văn Đức: Sao? Đại có học không?

Trọng Đại: Học ... học chứ ... em học mà 😞

Văn Đức cười: Uhm, vậy tốt rồi. Thôi Đại về tắm rửa cho thoải mái đi, một lát ăn vừa phải thôi kẻo căng da bụng chùng da mắt đấy. Lát anh sẽ pha cacao cho Đại thêm năng lượng để học chịu hông? 😁

Trọng Đại: Dạ ... dạ em cảm ơn anh Đức. Vậy em về phòng đây

Văn Đức: Uhm

Trọng Đại về phòng, ở đây Xuân Mạnh bước ra.

Văn Đức: Ối chết con mắt tau rồi. Mi thì body 6 múi lại thích khoe, còn tau ba sườn toàn dao găm không nè 🙈

Xuân Mạnh: Xì, làm quá. Làm như đó giờ mày chưa nhìn thấy body của tao vậy? 😒

Văn Đức: 😂 Mạnh một lát ăn tối xong mày tá túc ở đâu đến 10 giờ 10 giờ rưỡi được không? Để tau kèm cho Đại học

Xuân Mạnh: Uhm, cũng được. Tau qua phòng bên nhờ anh Nhô chỉ lại môn Lịch sử pháp thuật để bên này trống trải cho hai đứa mi úm nhau 😆

Văn Đức bĩu môi: Học chứ úm cái chi. Mi toàn nói bậy hông à 😒

Xuân Mạnh: 😂😂 Thôi đi ra sảnh chờ tụi nó tắm xong rồi đi ăn luôn

Cuối cùng là nhà PVF, đám năm ba vừa học môn Biến hình xong, về đến nhà, Châu Ngọc Quang nằm ngay lên bàn phòng sinh hoạt chung.

Ngọc Quang: Phù, mệt quá đi 😩

Văn Đại: Đã bảo ông bỏ bớt đi, dành nhiều thời gian cho mình hơn, cứ như vậy thì sức nào chịu nổi

Ngọc Quang: Tui tự biết cân bằng mà, ông đừng lo 😄

Tuấn Mạnh: Hay quá, cân bằng mà như thế hả? 😠

Văn Hoàng: Anh Mạnh 😱

Tuấn Mạnh: Em nhìn lại em xem, người thì như con khô vậy đấy. Thử hỏi bệnh xuống ai lo cho em? 😠

Ngọc Quang: Anh Mạnh đừng lo, do thể trạng em như vậy ấy, ăn nhiều cũng không mập lên được đâu. Còn tại hôm nay em học Tiên tri chạy lên tuốt tầng 7 nên giờ hơi đuối chút thôi, hổng có gì đâu 🤗

Tuấn Mạnh: Uhm, anh chỉ nói vậy thôi, mọi việc em làm thì em tự chịu lấy. Đến lúc gục ngã rồi thì đừng trách tại sao các anh và bạn bè không cảnh báo em

Ngọc Quang: Em cảm ơn mọi người đã quan tâm em, nhưng em ổn mà, mọi người đừng lo 😊

Tuấn Mạnh: Thôi mấy đứa đi tắm đi rồi đi ăn tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro