Những cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà HN nhưng là cuộc trò chuyện của Quế Ngọc Hải và Trần Minh Vương. Quế Ngọc Hải vừa đi học về, sẵn tiện đi vào phòng của Vương luôn.

Quế Ngọc Hải: Anh vào được chứ?

Minh Vương không nói gì. Cậu ngồi trên bàn, đang viết dở thứ gì đó thì liền đóng lại, bỏ vào tủ.

Minh Vương: Anh qua đây làm gì? Anh tính điều tra việc làm của tôi đúng không? 😏

Quế Ngọc Hải: Anh không đến đây để điều tra, anh đến để nói chuyện với em 😊

Minh Vương: À, vậy ra đứa em bệnh hoạn của anh đã nói cho anh nghe hết rồi chứ gì. Đúng, là tôi làm đấy. Anh định làm gì tôi, muốn đánh tôi à? 😌

Quế Ngọc Hải: Anh không đến đây để đánh em, anh đã nói anh đến để nói chuyện với em

Minh Vương: Nói chuyện. Tôi với anh có chuyện gì mà nói chứ. Thôi anh đi về đi, đừng chen vào chuyện của người khác. Đây đéo phải là chuyện của anh 😠

Quế Ngọc Hải: Em nói sai rồi. Chuyện này liên quan đến anh nên anh phải can dự vào 😊

Minh Vương: Được, để xem anh muốn nói gì

Quế Ngọc Hải: Chuyện này hơi nhạy cảm, nhưng em cũng biết vì sao bố mẹ em bị giam giữ ở Nhà tù Địa ngục đúng không?

Minh Vương: Biết thì đã sao 😤

Quế Ngọc Hải: Nếu đã biết, tại sao em còn đi gặp Đức?

Minh Vương: Tôi đi gặp thằng bệnh đó thì liên quan gì đến anh? 😠

Quế Ngọc Hải: Có. Đức là em anh, em biết nguyên nhân bố mẹ em bị giam giữ nhưng vẫn đến để tính sổ với Đức, em có thấy như vậy là vô lý không? 🙁

Minh Vương: Tôi chả thấy gì vô lý cả. Bố mẹ nó là nguyên nhân khiến tôi thê thảm như ngày hôm nay, tôi không xử nó thì xử ai? Ông là anh của nó, tốt nhất là đừng can thiệp vào, nếu không, tôi không khách sáo đâu đấy 😠

Quế Ngọc Hải: Anh sẽ không để em tiếp tục gây khó khăn cho Đức. Anh cũng sẽ không để em tiếp tục có những suy nghĩ này. Bố mẹ em làm sai, phục vụ cho phù thủy hắc ám thì đó chính là hình phạt mà họ phải nhận. Bố mẹ thằng Đức chẳng qua chỉ là người chấp pháp, không quyết định được gì

Minh Vương: Ông im đi, ông chỉ đang bao biện thôi 😡

Quế Ngọc Hải: Anh không bao biện, những lời anh nói đều là sự thật. Em có thể khó chấp nhận ngay, nhưng nó là thật. Bất luận thế nào, anh cũng cảnh báo em không được tiếp tục gây chuyện với Đức, nếu còn nữa, anh sẽ không nương tay đâu

Minh Vương: Không nương tay thì anh sẽ làm gì được tôi? Stupefy

Quế Ngọc Hải: Protego

(Chú thích: Protego là câu bùa chú bảo vệ người sử dụng khỏi những tác nhân vật lý hay ma thuật.)

Phép thuật bị chặn lại.

Quế Ngọc Hải: Anh đã cảnh báo rồi đấy, em cứ từ từ mà suy nghĩ đi 😊

Nói rồi Quế Ngọc Hải rời khỏi phòng. Minh Vương ngồi đó, trầm ngâm những lời Quế Ngọc Hải nói. Không biết cậu nghĩ gì, và cũng không biết cậu sẽ làm gì.

Tiếp theo đến nhà VT, đám năm 2 vừa học Lịch sử pháp thuật về.

Tấn Tài: Tụi em về rồi

Văn Đức: Chào buổi tối mấy đứa. Mấy đứa vừa học môn gì vậy? 😁

Hoàng Đức: Dạ môn ngủ anh Đức à 😝

Văn Đức: 😝 Anh biết rồi. Thế có ai không ngủ không?

Đức Chiến: Có thằng Tài, thằng Linh với thằng Hải thôi anh

Tuấn Anh: Thôi nghỉ chút rồi về tắm đi mấy đứa. Chuẩn bị ăn tối nữa 😊

Trọng Đại: Vâng. Em về phòng nha anh Đức

Văn Đức: Uhm, Đại về tắm đi

Đợi Đại và đám năm 2 về phòng hết, Đức đến chỗ Tuấn Anh.

Văn Đức: Anh Nhô, tối nay anh rảnh không?

Tuấn Anh: Tối nay anh không làm gì cả. Uhm, tối nay anh rảnh. Sao thế Đức? 🤔

Văn Đức: Anh Nhô giỏi nhất là Lịch sử Pháp thuật. Tối nay anh có phiền khi giảng lại kiến thức năm 2 cho Đại được không ạ? Em không giỏi lắm, lỡ Đại hỏi những thứ em không biết thì ngại lắm. Không mất nhiều thời gian đâu ạ, chủ yếu là hệ thống lại kiến thức thôi

Tuấn Anh: Đương nhiên là được rồi, nhưng anh sợ Đại sẽ ngủ mất 😅

Văn Đức: Anh Nhô cứ yên tâm, em sẽ nói Đại không ngủ đâu

Tuấn Anh: OK, vậy ăn tối xong anh có mặt ở phòng sinh hoạt chung, khi nào bắt đầu thì nói anh 😊

Văn Đức: Dạ em cảm ơn anh Nhô nhiều

Tuấn Anh: Có gì đâu, Đức đừng khách sáo

Cuối cùng là nhà PVF. Thanh Trung đi học về đến.

Thanh Trung: Chào mấy đứa 😁

Văn Hoàng: Tụi em chào anh

Thanh Trung: Chưa ai về hết hả mấy đứa?

Việt Anh: Tụi em về rồi đây

Mạnh Dũng: Em chào các anh

Văn Đại: Chào hai đứa 😁

Thanh Trung: Sao có 3 đứa vậy? Thằng Quang đâu?

Ngọc Tuấn: Chiều nay không có tiết nên em ấy xuống nhà kính rồi 😃

Thanh Trung: Haiz, vẫn chứng nào tật nấy 😩

Đức Chinh: Chào các anh em. Chào Trung 😄

Văn Hoàng: Chinh, tính đấm mấy thằng lớn à? Dám gọi anh Trung như thế hả? 😤

Đức Chinh: Ơ, em chào anh Trung mà 😅

Ngọc Tuấn: Anh không nghe chữ anh 😌

Tiến Dụng: Tao cũng vậy 😌

Đức Chinh: Mày im đi, ngứa người à 😠

Thanh Trung: Thôi nào mấy đứa, về là cãi nhau

Tuấn Mạnh: Anh Trung hiền quá đó, gặp em là thằng Chinh xong rồi 😌

Đức Chinh: Hihi, em chào anh Mạnh 😅

Tuấn Mạnh: Vừa mới học gì về đấy?

Martin Lò: Dạ tụi em mới học Lịch sử pháp thuật về

Ngọc Tuấn: Ngủ thì có chứ học gì

Văn Hoàng: Giống ông thôi 😜

Ngọc Tuấn: Thì cũng giống Hoàng thôi 🙃

Tuấn Mạnh: Xì, hai đứa mày y chang nhau thôi 😒

Văn Đại: Hình như anh Mạnh cũng thế 😆

Tuấn Mạnh: Ít ra là anh học không tệ môn đó nhé 😎

Đức Chinh: 😯 Ghê luôn ghê luôn

Thanh Trung: Thôi mệt quá, giải tán tắm rửa ăn cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro