Nhà VT sau ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám vừa ăn vừa tám chuyện với nhau. Và rồi bữa tối cũng xong, mọi người tự do sinh hoạt. Có người thì đọc sách, có đám thì chơi bắn bi, còn người thì chơi "Cờ phù thủy". Riêng Nguyễn Trọng Đại thì phải tập sách sang phòng Văn Đức để học với một tâm trạng buồn và chán nản. Đại không thích học những môn này đâu, nhưng nếu không học thì anh Đức sẽ bỏ Đại mất, nên Đại đành cắn răng mà lết qua.

Văn Đức: A, Đại qua rồi hả? Đợi anh một chút nhé, anh set up bàn ghế cho Đại thoải mái học 😁

Trọng Đại: Vâng 😞

Văn Đức: Này, phải vui lên chứ Đại, không phải ai cũng được anh kèm cho đâu đấy 😄

Trọng Đại: Vâng 🙁

Trọng Đại phải ngoan ngoãn học thôi, cậu không muốn làm Văn Đức buồn, càng không muốn chia tay Văn Đức.

Văn Đức: Rồi, Đại ngồi đi. Bắt đầu làm bài tập Biến hình đi nha, anh đi pha cacao cho Đại 😁

Văn Đức đi khỏi phòng, Trọng Đại buồn bã mở cuốn sách Biến hình ra chuẩn bị học. What? Trong này viết cái gì thế này? Hồi sáng chỉ lo chép bài một cách thụ động chứ có nghe GS. Lee Young Jin giảng đâu, bây giờ biết làm sao đây? Còn hai môn còn lại thì sao? Độc dược, cả đời Trọng Đại ghét Độc dược. Còn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, GS. Kiatisuk toàn nói chuyện trên trời dưới đất không à, không dính gì đến nội dung trong sách cả nên bây giờ có đọc cũng sẽ không hiểu nổi đâu. Huhu, Đại phải làm sao đây? 😩😭

Văn Đức pha xong ly cacao vào, đặt lên bàn và ngồi kế bên Đại.

Văn Đức: Sao, Đại đã bắt đầu làm chưa? Chỗ nào không hiểu thì hỏi anh nhé, anh chỉ cho

Trọng Đại: 😭 Anh Đức ơi

Văn Đức: Sao ... sao Đại lại khóc? Hay là Đại không muốn học với anh? 🤔

Trọng Đại: Không phải ... tại vì ... 😭😭

Văn Đức: Tại vì sao? Đại nói anh nghe xem

Trọng Đại: Tại vì em không hiểu một chữ nào trong sách hết 😭

Văn Đức: Vậy chứ trong lớp thì Đại làm gì?

Trọng Đại: Em không thích học những môn này nên trong lớp hoặc em chỉ chép bài cho có hoặc là em ngủ 😣

Văn Đức nghiêm mặt: Không được nha, Đại hư quá đó. Đại có biết là có rất nhiều người muốn được tuyển vào đây học không? Đại được vinh dự như thế lại không chịu học, Đại có nghĩ như thế sẽ làm bố mẹ Đại buồn không? 😠

Trọng Đại: Em ... em xin lỗi ... 😭

Văn Đức: Anh không muốn nghe lời xin lỗi của Đại vì hiện giờ anh đang rất thất vọng Đại có biết không? 😠

Trọng Đại: 😭 Đừng giận em mà anh Đức

Văn Đức: Nếu như Đại vẫn còn tiếp tục không chịu học thì anh sẽ sử dụng biện pháp mạnh đấy. Anh sẽ bắt Đại qua phòng anh từ thứ 2 đến chủ nhật để anh kèm đó, Đại chọn đi

Trọng Đại: Không ... đừng mà ... em muốn đi chơi ... 😖😖

Văn Đức: Vậy bây giờ nghe anh nói đây. Anh muốn Đại tập trung vào việc học khi lên lớp, điểm tháng tới anh muốn Đại từ điểm "Đạt" lên điểm "Trung bình" cho anh, nếu không anh sẽ áp dụng biện pháp 24/7 đấy 😠

Trọng Đại: 😭 Em sẽ cố gắng

Văn Đức cười: Tốt, còn bây giờ thì mở sách ra, anh giảng lại cho. Hôm nay Biến hình học bài gì? 😁

Trọng Đại: Dạ ... biến bọ thành cúc áo ạ 😖

Văn Đức: OK, vậy giờ Đại nghe kĩ nha, anh sẽ giảng lại cho Đại nội dung của bài đó

Còn ở ngoài đại sảnh, các phù thủy sinh khác đang ngồi chơi với nhau.

Hữu Thắng: Ủa sao từ lúc ăn tối về đến giờ em không thấy anh Đại với anh Đức đâu hết vậy các anh? 🤔

Xuân Mạnh: Thằng Đại đang ở trong phòng để thằng Đức kèm rồi

Hoàng Đức: Thiệt tình cái thằng đó, nó học được lắm á mà tại nó không chịu học, bởi vậy cái điểm năm nhất te tua tơi tả thế 😩

Tấn Tài: Báo hại anh Đức phải phiền lòng, thiệt là

Hùng Dũng: Mấy đứa là bạn của nó, sao mấy đứa không giúp nó tiến bộ hơn?

Đức Chiến: Cái thằng đó nó lì như trâu vậy á anh Dũng. Tụi em hết lòng khuyên nó học đi, rồi còn giúp nó nhiều thứ nữa ấy vậy mà nó cứ tính nào tật nấy, tụi em cũng lực bất tòng tâm 😤

Trọng Hoàng: Cái thằng đó, không biết nó nghĩ gì trong đầu luôn ấy

Tuấn Anh từ phòng bước ra: Anh Hoàng đang nói về ai thế? 😁

Trọng Hoàng: Thì thằng Đại chứ ai, thiệt tình luôn á

Xuân Mạnh: A, anh Nhô. Anh cho em mượn tập chép lại môn "Lịch sử pháp thuật" nhé? 😁

Tuấn Anh: Uhm, anh để trên bàn ấy, Mạnh vào lấy đi

Tiến Dũng: Mỗi lần nhắc tới Lịch sử pháp thuật là phải nói đến ông đấy Tuấn Anh 😊

Tuấn Anh: 😁 Có gì để nói đâu chứ. Mọi người chơi cờ phù thủy với em không?

Hùng Dũng: Thôi thôi, mày chơi mình mày luôn đi 😒

Danh Trung: Ơ, sao vậy ạ? 😟

Tấn Tài: Ảnh là cao thủ môn cờ phù thủy này đó em, cả học viện này không ai đấu lại anh Nhô cả

Hữu Thắng: 😨 Thật á? Anh Tuấn Anh giỏi thật đấy

Tuấn Anh gãi đầu: Cũng đâu có giỏi gì đâu em 😉

Tiến Dũng: Ông lại khiêm tốn rồi

Tuấn Anh: 😁

Danh Trung: Mà cờ phù thủy là chơi như thế nào ạ?

Tuấn Anh: Giống cờ vua của thế giới loài người vậy á Trung, nhưng các quân cờ có thể tự di chuyển được, chúng ta chỉ cần ra lệnh thôi

Danh Trung: Ồ, nghe thú vị thật đấy. Em cũng biết chơi cờ vua một ít, hay để em thỉnh giáo anh Tuấn Anh vài ván nhé 😁

Tuấn Anh: Ok Trung ơi, đợi chút anh đi lấy bàn cờ nhé

Tuấn Anh quay vào trong lấy bàn cờ.

Xuân Mạnh đang chép bài thì dừng lại: Em cũng gan thật đấy, biết rằng anh Nhô là cao thủ vẫn muốn thách đấu

Danh Trung: 😁 Em biết là em sẽ không thắng nổi ảnh rồi, nhưng em vẫn muốn thử xem biết đâu kì tích xuất hiện thì sao 😝

Trọng Hoàng: 😆 Đúng là tấm chiếu mới

Tuấn Anh lấy bàn cơ ra.

Hữu Thắng: Anh Nhô, em biết là thằng Trung không phải là đối thủ của anh, cả em cũng như vậy nên anh cho hai đứa em cùng đấu với anh nhé

Tuấn Anh: Hưm, vậy có hơi bất công với anh đấy, nhưng thôi, anh chấp nhận 😊

Vậy là trận đấu giữa đàn anh Nguyễn Tuấn Anh và cặp đôi boy Huế Nguyễn Hữu Thắng và Trần Danh Trung đã chính thức bắt đầu. Và kết quả thì đương nhiên ai cũng biết, cả hai không phải là đối thủ của Tuấn Anh, dù kết hợp lại cũng không phải.

Tuấn Anh cười: Anh xin lỗi nhưng có lẽ anh thắng rồi nha. Hậu đến F5, chiếu bí 😁

Danh Trung: Ơ, thua rồi 😨

Tấn Tài: Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên cả 😏

Hữu Thắng: Anh Nhô chơi hay quá, tụi em thua rồi

Tuấn Anh: Ồ không, do hai đứa sơ suất thôi, chứ nước cờ của hai đứa cũng làm anh khốn đốn lắm đó

Danh Trung: 😁 Anh Nhô nói quá về tụi em rồi

P/s: À ơi a ới ngồi viết đỡ buồn. Chán quá mọi người ơi, stress quá 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro