Lại gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại tiếp tục trôi, các phù thủy sinh của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Quốc gia Việt Nam lại tiếp tục học tập và sinh hoạt. Câu chuyện về sự bắt nạt của Văn Tới và Văn Công vẫn tiếp tục dù cho trước đó đã bị cấm túc một lần.

Văn Tới: Ê Công, chán quá, tìm đứa nào xả stress đi 😩

Văn Công: Tao đề nghị thằng Hậu nhà mình. Vừa mồ côi cha mẹ, vừa là phù thủy lai, làm sao xứng học phép thuật

Văn Tới: Thằng đó tao thấy nó hơi cao đó, nhắm đánh được không? 😖

Văn Công: Sợ gì chứ, sử dụng phép thuật mà mày lo làm gì 😎

Văn Tới: OK, mà mày định ra tay ở đâu. Tao đéo muốn bị ông Jin bắt nữa đâu

Văn Công: Yên tâm, chiều nay học Lịch sử pháp thuật xong, tao với mày xử nó, ở trong lớp luôn

Văn Tới: Đù, thông minh. Ông Bae Ji Won là một con ma mà, ổng làm gì được tụi mình, mà ổng cũng chả quan tâm đâu 😆

Văn Công: Đấy

Văn Tới: Nhưng còn mấy thằng khác?

Văn Công: Yên tâm, thằng nào học môn này cũng muốn chạy ra cho thật nhanh hết á, tao sẽ giữ nó lại nói chuyện gì đó, đợi tụi kia ra hết rồi quất

Văn Tới: OK

Chiều đó, sau tiết Lịch sử Pháp thuật, cả bọn nhanh chóng rời khỏi. Văn Công là người tiếp cận mục tiêu.

Văn Công: Ê, đứng lại

Văn Hậu cũng hơi bất ngờ vì trước giờ hai người chưa từng nói chuyện với nhau.

Văn Hậu: Có chuyện gì vậy?

Văn Công: Có chuyện mới kiu mày đứng lại

Đợi mọi người đi hết, Văn Tới cũng áp sát.

Văn Hậu: Này ... này ... hai người muốn gì? 😨

Văn Tới: Muốn mày lựa chọn

Văn Hậu: Lựa chọn gì?

Văn Tới: Hoặc là làm nô lệ, nghe tụi tao sai khiến hoặc là chống đối tụi tao, tụi tao sẽ cho mày một trận, chọn đi 😎

Văn Hậu: Vậy nếu tôi không chọn thì sao?

Văn Công: Thì nghĩa là mày chống đối tụi tao. Tao cho mày 30 giây 😠

Văn Hậu: Tại sao tôi phải làm nô lệ của hai người?

Văn Tới: Vì mày chỉ xứng đáng với vị trí đó thôi, thứ máu bùn dơ bẩn. Người bố trần tục và người mẹ phù thủy máu bùn của mày có thương yêu gì mày đâu. Họ đều bỏ mày mà đi tìm hạnh phúc riêng đấy thôi 😌

Văn Hậu: Chuyện của tôi, sao hai người lại biết? 😳

Văn Công: Mày quên tụi tao là ai rồi à? Nếu mày dám chống đối, tao chỉ cần nói bố tao một tiếng thì mày sẽ bị đuổi ngay. Không nói nhiều nữa, chọn đi

Văn Công và Văn Tới có thể biết rất nhiều thông tin về gia đình Hậu. Cả hai có thể biết bố mẹ Văn Hậu ly thân, Hậu phải một mình bương chải. Nhưng điều mà cả hai không biết là ở thế giới con người, Văn Hậu là một đầu gấu thứ thiệt. Để lăn lộn trong cuộc đời bắt buộc con người ta phải độc ác. Tuy nhiên, từ khi vào Học viện, mọi người đối xử với cậu rất tốt nên cậu chưa bộc phát ra thôi.

Văn Hậu: Tôi không chọn đấy, hai người định làm gì tôi?

Văn Tới: Vậy đừng trách tụi tao, lên 😠

Cả hai cùng xông lên. Nhưng cũng vô dụng với Văn Hậu. Hai tay Văn Hậu ôm xương rồng rất đau, à nhầm, hai tay Văn Hậu kẹp cổ rất mau. Hai đứa cố vùng vẫy nhưng chẳng thoát được. Văn Hậu đập đầu cả hai vào nhau, lên gối, lên đấm không hề thương xót. Văn Hậu ném Văn Tới vào một chiếc bàn, rồi lại ném Văn Công vào Văn Tới. Cả hai căn bản là xụi lơ.

Văn Hậu: Đừng nghĩ hai người là cậu ấm mà tôi sẽ nương tay. Còn lần sau nữa tôi sẽ sử dụng phép thuật đấy 😠

Văn Tới nén đau bò dậy, móc đũa phép ra.

Văn Tới: Diffindo

Văn Hậu, không phải là một tay mơ trong lĩnh vực bùa chú, cậu né tránh câu thần chú đó, một tay lấy đũa phép từ túi ra.

Văn Hậu: Petrificus totalus

Văn Tới bị dính bùa chú, hai tay áp sát vào hai chân, thân người cứng như khúc gỗ ngã đùng xuống mặt đất. Vâng, đó chính là câu thần chú khóa toàn thân. Chưa hết, Văn Hậu chĩa đũa phép đến Văn Công.

Văn Hậu: Thế nào, có muốn thử không? 😠

Văn Công: Mày ... mày ... mày dám làm vậy với thằng Tới. Mày ... mày không sợ bị đuổi sao? 😡

Văn Hậu: Tao tin tao không làm gì sai cả. Mà thôi, nói chuyện với tụi bây thật vô ích. Petrificus totalus 😌

Rồi Văn Công cũng chịu chung số phận với Văn Tới, cũng bị cứng đờ ngã xuống đất. Tuy cả hai vẫn có ý thức và biết được mọi việc xảy ra nhưng không thể cử động tay chân hoặc thân thể. Một điều tồi tệ hơn là câu thần chú này chỉ được giải khi có một người khác trợ giúp. Không biết ai sẽ giúp đỡ Văn Tới và Văn Công nhưng lần bắt nạt thứ hai của cả hai cũng thất bại ê chề như lần một.

Nói về Văn Hậu, sau khi giải quyết mọi việc xong, cậu thu dọn tập vở trở về nhà HN. Ở trong, mọi người đang tụ tập nói chuyện.

Văn Hậu: Em chào mọi người 😁

Thái Quý: Về trễ thế Hậu? Anh thấy Việt Anh với Việt Cường về nãy giờ rồi mà 🤔

Văn Hậu: Em đi giải quyết công việc một xíu

Quang Hải: Đừng nói là em lại gây rắc rối nữa nhé? Nhà HN đã đủ rắc rối rồi 😩

Văn Hậu: Haha, anh Hải đa nghi quá. Em đi giải quyết rắc rối giùm nhà HN thôi 😆

Quế Ngọc Hải: Hai thằng kia lại gây chuyện nữa phải không? 😎

Văn Hậu: Hihi, ai tên Hải cũng thông minh hết 😅

Đức Huy: Tụi nó đánh mày à? 😠

Văn Hậu: Dạ

Đức Huy: Má, đến cùng nhà cũng không tha nữa. Bố phải đi nhét đũa vào mũi bọn chúng 😠

Văn Quyết: Huy, bớt lại này. Còn Hậu, hai đứa nó đâu? 😳

Văn Hậu: Còn ở phòng học Lịch sử Pháp thuật á anh Quyết 😅

Văn Quyết: Tụi nó làm gì ở đó?

Văn Hậu: Em đâu biết đâu 😆

Quế Ngọc Hải: Hậu, nói thật đi, em đập cho tụi nó một trận rồi phải không? 😎

Văn Hậu: Ơ ơ ... sao anh Hải biết? 😨

Quế Ngọc Hải: Hồi chiều anh có đi ngang, thấy tụi bây tranh luận hăng quá nên anh nhắm mắt làm ngơ 😆

Văn Quyết: Ơ cái thằng này. Tụi nó đánh nhau sao không can mà còn cổ súy?

Quế Ngọc Hải: Anh Quyết biết rồi cần gì phải hỏi em

Văn Quyết: Haiz, chắc tao điên quá. Rồi giờ hai đứa nó ở phòng học làm gì? 😩

Văn Hậu: Làm sao em biết được, hihi? 😁

Duy Mạnh: Hậu, anh mượn đũa phép của em một chút

Văn Hậu: Dạ, anh Mạnh

Văn Hậu đưa cây đũa phép cho Duy Mạnh. Duy Mạnh kiểm tra một hồi thì đã có kết quả.

Duy Mạnh: Câu thần chú cuối cùng mà em sử dụng là lời nguyền tê liệt

Văn Quyết: Cái gì? 😟

Quế Ngọc Hải cười khẩy: Hèn gì hai đứa nó ở lại phòng học. Không có người giải thì bọn chúng chả thể di chuyển được đâu, ít nhất cũng 2 ngày 😆

Duy Mạnh: Nhưng mà lượng ý chí đặt vào không nhiều, nên chắc không tới 2 ngày đâu anh

Văn Quyết: Chắc tao điên quá, thằng nào đi giải lời nguyền đi 😩

Quế Ngọc Hải: Đợi một lúc nữa đi. Lát ăn tối em ghé ngang là được. Cho tụi nó biết thế nào là lễ hội. Tốt lắm Văn Hậu, nhưng lần sau có vậy thì báo anh nha, đừng tự mình động thủ 😁

Văn Hậu: Hihi, em biết rồi. Em về phòng tắm đây 😁

Văn Hậu về phòng.

Văn Quyết: Hải, mày đang nghĩ gì trong đầu vậy? 😩

Quế Ngọc Hải: Để em kể toàn bộ sự việc cho mọi người nghe 😎

Tính ra thì Quế Ngọc Hải cũng không nhiều chuyện lắm mà chuyện gì thì anh cũng biết. Quá trình tường thuật bắt đầu.

Quế Ngọc Hải: Chuyện là thế đấy

Quang Hải: Hai thằng đó cao mà còn bị kẹp cổ. Em thế này lỡ có chọc gì nó chắc nó tều em quá 😩

Văn Quyết: Yên tâm đi, anh sẽ nói nó không gây chuyện nữa. Còn thằng Hải Ké, anh càng ngày càng sợ mày rồi đó. Mày có tố chất thay anh rồi

Quế Ngọc Hải: Hehe, còn lâu lắm đại ca ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro