Không khí tại làng phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tất cả cùng hướng đến làng phù thủy Mỹ Đình. Chúng nó đi ngang qua ga tàu hỏa, nơi đầu tiên bọn chúng đặt chân xuống để đến với Học viện.

Đặng Văn Lâm: Mấy đứa nhớ chỗ này không? 😁

Văn Hậu: Dạ nhớ chứ anh Lâm. Ga Mỹ Đình, điểm đến của tàu 5972 đây mà

Quang Hải: Sao tàu hỏa nóng vậy ta? Không lẽ tàu vừa cặp bến hả anh Trường? 🤔

Xuân Trường: Anh nghĩ là không đâu. Tàu 5972 chỉ chạy 2 chuyến trong 1 năm thôi mà. Chắc tàu đang gặp trục trặc nên người ta nổ máy để sửa thôi

Đến làng phù thủy Mỹ Đình, cả bọn túa ra đi khắp nơi. 8 phù thủy sinh năm nhất thì đi cùng với Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm: Đây là Quán Ba Cây Chổi. Ở đây có bán tất cả thức ăn và thức uống. Từ thức ăn của con người đến những món ăn của chúng ta. Chắc có vài đứa nghe rồi, món best saler của quán là Bia bơ. Anh nhớ năm ngoái một ly bia bơ có giá 498 Xu đồng. Khá rẻ đấy, mấy đứa có thể thử 😋

Cả bọn ngắm nghía qua quán ba cây chổi. Cũng không có gì ấn tượng lắm khi cách bài trí của quán hơi cũ kỹ, nếu không muốn nói là quá cũ kỹ.

Đặng Văn Lâm: Đây là tiệm kẹo Đống Đa. Mấy đứa có thể mua các loại bánh kẹo cũng giống như khi mấy đứa mua trên tàu vậy. Giá cả cũng khá rẻ, mà ăn cũng khá ngon. Mấy đứa đã ăn thử kẹo đủ mùi vị chưa? 😁

Danh Trung: Dạ em ăn rồi ạ, ngon lắm ạ

Đặng Văn Lâm cười: Em nên cảm thấy may mắn đi Trung, vì khi nói đến kẹp đủ mùi vị thì có nghĩa là nó đủ mùi vị thật đấy 😌

Mạnh Dũng: Nghĩa ... nghĩa là sao ạ? 😬

Đặng Văn Lâm: Thì ngoài những vị thông thường cũng có những vị hết sức kỳ lạ như vị ói, vị tai thúi, vị cá tanh chẳng hạn 😆

Hữu Thắng: Em không hiểu sao lại có những vị đó ha anh Lâm? Người ta có thể bỏ ra mà anh 😔

Đặng Văn Lâm: Không thể em à, do những viên kẹo này được sản xuất và đóng gói tự động nên không thể nhặt ra được đâu. Chúng ta đi tiếp nào

Cả bọn đi dọc hết làng phù thủy Mỹ Đình và dừng lại ở điểm dừng cuối cùng – "Lâu đài bị ma ám".

Đặng Văn Lâm: Đây là lâu đài bị ma ám, hay còn gọi Lều Hét. Đi đến đây cho biết với người ta nghen. Chỉ vậy thôi chứ anh chả muốn đến gần đâu. Anh Hùng Dũng có thể bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để kể về tiểu sử của lâu đài này với nguồn gốc của những tiếng kêu ai oán cho ai sẵn sàng nghe. Đương nhiên đó chỉ là chuyện phét của ảnh thôi. Rồi xong, giờ ai muốn đi đâu thì đi, 11 giờ tập trung ở ga Mỹ Đình để về Học viện nghen 😊

Hãy nhìn một số chỗ để xem các phù thủy dành ngày nghỉ này để làm gì. Đầu tiên là Phan Văn Đức và Nguyễn Trọng Đại. Cả hai vào quán ba cây chổi và nhập vào bàn đang có Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Toàn.

Trọng Đại: Em chào mọi người 😁

Văn Đức: Nay anh Hải không đi chung với anh Lâm à?

Quế Ngọc Hải: Lâm phải dẫn đám năm nhất đi một vòng rồi. GS. Lee Young Jin yêu cầu ấy mà. Ngồi xuống đi, dùng gì cứ gọi, nay anh mời 😄

Văn Toàn: Hải tốt vãi

Quế Ngọc Hải: Nhìn mặt mày là tao muốn chốt vào mõm thôi 😌

Văn Toàn: Mặn ơi, Hải đánh Toàn 😖

Quế Ngọc Hải: Úi giồi, còn mách nữa cơ. Chắc tao sợ thằng Mạnh của mày quá 😌

Văn Toàn: Cọt ơi, anh của Cọt đánh Toàn 😖

Quế Ngọc Hải: Úi giồi, chắc tao sợ thằng Đức á 😌

Văn Đức: Để lát em viết thư cú cho bố 😈

Quế Ngọc Hải: Mày hay lắm. Anh thương mày mà mày đối xử với anh vậy đúng không? 😢

Văn Đức: 😅 Anh Hải bớt giận, em giỡn thôi. Đại uống bia bơ luôn nhé?

Trọng Đại: Vâng, để em gọi cho

Quế Ngọc Hải: Anh nghe Mạnh kể là em đang kèm cho thằng Đại học hả?

Văn Đức: Dạ. Chứ năm ngoái thành tích học tập của Đại không tốt, em sợ Đại không theo kịp năm nay rồi phải thi lại nữa. GS. Kim Han-yoon thì anh Hải biết rồi đó, đâu có ưa gì ba nhà còn lại đâu 😩

Quế Ngọc Hải: Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhiều khi anh muốn nói nhưng anh sợ giáo sư 😣

Xuân Mạnh: Cũng vì kèm cho nó mà tối qua hai đứa nó cãi nhau suýt chia tay đấy 😆

Văn Đức: Lúc này mi lắm mồm thế Mặn 😠

Quê Ngọc Hải híp mắt lại, híp hơn cả Trường: Nếu mày làm thằng Đức buồn phiền, anh sẽ không ngại phá luật đâu đấy 😠

Trọng Đại nuốt nước bọt: Vâng ... vâng, em biết rồi mà 😬

Văn Đức: Anh Hải đe dọa trẻ em

Quế Ngọc Hải: Sắp già bằng cái ghế bành nhà tao rồi. Trẻ thế đéo nào được? 😌

Xuân Mạnh: Anh Hải ví dụ thật là thú vị 😆

Tiếp theo là Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh. Cả hai hiện đang có mặt tại tiệm giỡn.

Đức Chinh: Mày nói xem tao nên mua món nào để chơi khăm các anh? 😈

Tiến Dũng: Mày mua pháo hết hồn đi. Nó sẽ nổ ra khuôn mặt của người mày nhắm tới nếu như người đó giật mình đấy

Đức Chinh: Mày nghĩ sao về mấy trái bom phân?

Tiến Dũng: Tao không có hứng thú đâu, thối lắm 😖

Tuấn Mạnh đi lại: Chinh, em tính mua thứ gì thế?

Đức Chinh: Ơ ... ơ anh Mạnh hả? Em ... em tính mua ... 😅

Tuấn Mạnh nhướng mày nhìn Đức Chinh. Tiến Dũng ra tay tương trợ ngay.

Tiến Dũng: Tụi em tính mua kẹo thú vật ấy mà. Em nghe bảo là có thể tạo ra tiếng kêu của nhiều loài động vật lắm đấy

Tuấn Mạnh: Tốt nhất là đừng để anh bắt gặp em với những trò phá phách. Anh sẽ không có lý do gì để không đi nói lại với GS. Nguyễn Đức Cảnh đâu đấy 😒

Đức Chinh: Em biết rồi mà ... biết rồi mà 😅

Tuấn Mạnh rời khỏi tiệm giỡn.

Đức Chinh: Mua ngay trước khi anh Mạnh quay lại 😈

Tiến Linh bước vào: Cho cháu một tên lửa ông kẹ và một hộp quỷ

Người bán hàng: Của cậu hết 3 Xu vàng cậu Tiến Linh

Tiến Linh lấy tiền ra trả rồi cầm hai món đồ mới mua.

Đức Chinh: Mày mua thứ gì vậy Linh?

Tiến Linh: Tên lửa ông kẹ. Khi bắn ra sẽ xuất hiện 1 ông kẹ. Có 5 ông kẹ trong này. Đương nhiên là ông kẹ này an toàn, chỉ có thể biến hình làm cho người ta sợ chứ không có khả năng tấn công người đó. Tao biết chắc là không đứa nào chưa học năm 3 biết cách hóa giả một ông kẹ cả nên sẽ vui lắm đây 😆

Tiến Dũng: Còn món kia là gì?

Tiến Linh: Hộp quỷ. Chỉ cần mở hộp, một con quỷ sẽ nhảy ra làm cho người ta giật mình, chỉ vậy thôi 😎

Đức Chinh: Vậy tao phải mua thứ khác, không thể đụng hàng với mày được

Tiến Linh: Tao chờ xem những món đồ của mày đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro