Cuộc nói chuyện của nhà VT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đến là nhà VT.

Hoàng Hùng: Các bồ có tưởng tượng được môn học nào kinh khủng như môn Biến hình không?

Thanh Bình: GS. Lee Young Jin cứ biến hình thành một con mèo nhìn tụi mình chằm chằm với đôi mắt màu vàng đó nhìn đáng sợ lắm 😖

Hai Long: Dù sao thì tớ cũng ngán cái đống bài tập Biến hình quá đi. Chắc chiều mai phải dành ít thời gian để làm bài tập quá các bồ ơi, chứ mình thấy thời khóa biểu của mình dày lắm đó 😩

Danh Trung: Thắng, mau lên này

Hữu Thắng: Ê ê đợi tao 😖

Danh Trung và Hữu Thắng chạy lại.

Danh Trung: Chào mấy cậu 😁

Hoàng Hùng: Mấy bồ đi đâu thế?

Hữu Thắng: Đi đón mấy bồ này 😊

Hai Long: Trời ơi sao lại phiền hai bồ thế này?

Danh Trung: Thật ra là tụi mình mới đi xem nhà VT tập Bóng vòng về, sẵn tiện đón các cậu luôn ấy mà

Thanh Bình: 😯 Bóng vòng hả? Mình cũng thích xem bóng vòng lắm á. Tiếc là không được xem nhà mình tập hôm nay 😢

Hữu Thắng: Không sao đâu, hôm khác mấy cậu xem cũng được mà

Hoàng Hùng: Thôi tụi mình về phòng đi mấy bồ

Cả bọn năm nhất cùng về phòng, vừa đi vừa nói chuyện.

Hữu Thắng: Tụi mình tìm hiểu nhau một chút đi mấy cậu 😁

Thanh Bình: Uhm, bồ nói đúng đó. Hồi trưa này chỉ nói được mấy câu đã đi học rồi, tụi mình chưa hiểu nhau nhiều

Hữu Thắng: Vậy mình nói trước cho. Mình và thằng Trung đều ở Huế hết này, ở sát nhà với nhau luôn. Bố mình và bố nó cùng sở hữu quán Cái Vạc lủng ở Huế nên tụi mình muốn đến Hẻm xéo lúc nào là đến thôi 😄

Thanh Bình: 😯 Hai bồ thật là sướng nghen. Ở sát nhà vậy chắc hai bồ thân nhau lắm nhỉ?

Danh Trung: Uhm, tụi mình biết nhau hơn 10 năm á. Mình với nó còn học chung trường trung học khi còn ở thế giới con người nữa kìa. Mà nói nhỏ cho mấy cậu nghe, tụi mình quậy lắm luôn á, bị mời phụ huynh hoài nhưng chả sao cả 😆

Hoàng Hùng: Mình cũng vừa thi xong cuối cấp trung học nè. Nói thật là mình chả biết mình là phù thủy đâu. Mình còn định sẽ đăng ký vào trường y nữa đấy, nhưng mà hình như bố mẹ mình không được vui lắm

Hai Long: Ủa sao vậy bồ? 🤔

Hoàng Hùng: Mình không biết đâu, bố mẹ không nói cho mình biết. Giống như họ chờ mình chuyện gì đó. Nhưng giờ thì mình biết rồi, bố mẹ đợi năng lực phù thủy của mình bộc lộ ra 😊

Hữu Thắng: Cậu đã làm gì vậy? Có hay ho không?

Hoàng Hùng: Mẹ mình thấy rất hay ho nha. Hôm đó vừa thi xong, mình vui quá chạy như một thằng điên ra vườn. Các bồ biết chuyện gì xảy ra không? Tất cả cỏ dại trong vườn nhà mình tự nhiên bứt gốc lên và xếp thành một đống. Hình như mẹ mình vui lắm, chạy vào nói với bố mình ngay, và một tuần sau thì mình nhận được thư cú của Học viện 😊

Danh Trung: 😯 Hay nhờ, tính ra là bồ có ích khi học Thảo dược lắm đấy. Cây của cậu lúc nào cũng sẽ không bị sâu bệnh cho mà xem

Hoàng Hùng: 😆 Mình chỉ sợ nhiều khi vui quá rồi mấy cái cây khác bứt gốc luôn thì có mà chết dở

Hữu Thắng: Chắc không sao đâu, mình tin là thế

Thanh Bình: Giờ tới Hai Long đi. Bồ có thấy khó chịu khi nổi tiếng không? 😊

Hai Long: Bồ hỏi đúng chỗ ngứa rồi đấy. Mình đã từng rất vui khi ai cũng biết đến mình, nhưng rồi mình đâm ra khó chịu khi bị làm phiền ấy 😩. Mình đã nói chuyện với bố nhưng bố nói bố muốn mình phải thật nổi tiếng. Đường đường là cây bút vàng của tờ Nhật báo tiên tri mà không thể làm cho con mình nổi tiếng thì thật mất mặt. Thế mà mình đành chịu chứ thật ra mình rất muốn giống các bạn, bình thường vậy thôi 😖

Danh Trung: Vậy tốt nhất là cậu đừng gây rắc rối với GS. Kim Han-yoon nghen

Hai Long: GS. Kim Han-yoon là ai? 🤔

Thanh Bình: Là giảng viên môn Độc dược, mình nghe nói thầy ấy rất khó chịu và thiên vị phải không?

Danh Trung: Cậu đã nghe đúng rồi đấy. Nhưng cậu không thể tưởng tượng được nó kinh hoàng như thế nào khi học Độc dược đâu. Mình thà ngồi 2 tiếng trong phòng của GS. Lee Young Jin còn hơn 30 phút trong cái phòng Độc dược đó

Hai Long: 😭 Vậy chết mình rồi, lát ăn tối xong tụi mình học Độc dược á

Hữu Thắng: Cậu cố gắng đừng để thầy chú ý là được rồi. Nếu lỡ bị rồi mà bị trừ điểm thì cũng đừng lo, đó là chuyện thường tình, các anh nói với tụi mình như vậy đó. Lấy những môn khác mà gỡ lại

Hai Long: 😭 Nhưng mà mình sợ bị báo về nhà lắm. Bố mình bảo là nếu bố phát hiện mình bị trừ bao nhiêu điểm thì bố sẽ lấy bấy nhiêu Xu vàng từ Ngân hàng tiền vàng của mình đấy. 😭 Tiền tiết kiệm của mình

Hoàng Hùng: Bồ đừng lo, những điểm trừ lẻ lẻ không ai rảnh để báo về nhà đâu. Trừ khi bồ phá luật trầm trọng, bị trừ một lần 50 điểm nhà và bị cấm túc á, lúc đó mới có thư cú về nhà bồ 😆

Hai Long: Mình cũng mong như thế, chứ mình để dành tiền cực khổ lắm đấy. Mình phải làm công việc nhà để được trả tiền á, mẹ mình muốn mình như vậy 😖

Hoàng Hùng: Này ở thế giới con người gọi là có làm thì mới có ăn nè

Hai Long: 😭 Mà thôi qua bồ đi Thanh Bình

Thanh Bình: Mình thì có gì thú vị đâu mà kể chứ? Mình thấy mình bình thường lắm luôn 🤗

Danh Trung: Cậu không bình thường đâu. Nếu cậu bình thường, cậu đã không được phân loại vào VT rồi

Thanh Bình: 😅 Chắc là chiếc nón phân loại nhầm lẫn gì thôi

Hoàng Hùng: Không có nhầm lẫn đâu. Mà này, sao bồ cũng nhập học trễ vậy? Mình thì bận thi, còn bồ Long thì gặp rắc rối một chút. Thế còn bồ?

Thanh Bình: Aaaa, bồ đừng hỏi mà, mình nhục lắm 😖

Hai Long: Ở đây tụi mình cùng nhà với nhau mà, bồ nói đi

Thanh Bình: Chẳng qua là ... mình quên thời gian nhập học và lên tàu. Bố mẹ mình đã dành ra 3 tiếng đồng hồ đọc diễn văn cho mình nghe vì cái tội hay quên của mình. Bố mình cũng đã làm đủ mọi cách để xin cho mình học lại 😂

Hữu Thắng: Việc đó thì cậu cứ yên tâm đi. Ở đây tụi mình cùng nhắc nhở nhau mà, sẽ không có chuyện quên đâu

Danh Trung: Cũng chưa chắc đâu cậu ơi, cái vụ quên giờ thì thằng này cũng chả khá hơn chút nào. Sáng nào mà mình không gọi nó dậy chắc nó đợi tới ăn trưa rồi đi học buổi chiều luôn á 😆

Hữu Thắng: Ê thằng kia, sao mày dám nói xấu tao trước mặt mọi người hả? 😡

Danh Trung: Tao nói đúng chứ nói xấu hồi nào 😌

Hữu Thắng: Mày tin tao đánh mày không? 😡

Danh Trung:

Hai Long: Thôi thôi, cho mình can hai bồ đi mà 😊

Danh Trung: 😆 Cậu cần gì phải can. Tụi mình hay giỡn với nhau như thế lắm chứ chả bao giờ đánh nhau đâu

Hữu Thắng: Chuyện đó cũng chưa chắc đâu cậu, có ngày mình đánh nó thiệt á 😌

Danh Trung: Tao sẽ gửi thư cú cho bố mày ngay 😈

Hữu Thắng: Vậy thì tao sẽ giết con cú 😈

Thanh Bình: Hai bồ thân thiết với nhau thật đó

Danh Trung: Không riêng tụi mình đâu. Ở nhà HAGL cũng có một cặp y chang tụi mình vậy đó. Hai cậu đó cũng ở sát nhà, cũng là bạn thân với nhau luôn. Hai cậu ấy tên là Văn Toản và Minh Bình

Hữu Thắng: Còn có một cặp nữa là Việt Anh và Xuân Tú, cũng ở sát nhà, cũng là bạn thân nhưng lại không chung nhà. Việt Anh ở HN còn Xuân Tú thì ở PVF 😊

Hoàng Hùng: Ồ, vui nhỉ, vậy lát tụi mình phải đi làm quen mới được, dù sao cũng cùng học chung ít nhất 5 năm kia mà

Danh Trung: Uhm, để lát tụi mình rủ mấy bạn năm nhất ngồi cùng nhau rồi mình làm quen một thể luôn

Thanh Bình: Nhưng mà bồ đừng mời thằng Văn Công với Văn Tới nha. Tụi nó chỉ làm cản trở thôi chứ chả muốn quen biết gì đâu 😔

Hai Long: Sao bồ lại có thành kiến với hai cậu ấy thế?

Thanh Bình: Thì chuyện hồi trưa đó, bồ không nhớ sao. Hở ra là vênh váo, tự cao tự đại. Hai đứa nó bộ nghĩ rằng có cha mẹ quyền lực là tụi nó được quyền không xem ai ra gì à. Nói thật chứ, mình thích chơi với mấy bồ hơn tụi nó. Ở đây mình thấy sự bình đẳng và cởi mở, chứ không như khi nói chuyện với hai đứa kia 😠

Hai Long: 😁 Chắc là do bồ có ấn tượng không tốt với hai cậu ấy nên bồ mới vậy thôi. Mình nghĩ là tại sao không cho hai cậu ấy một cơ hội?

Danh Trung: Mình không muốn bị tụi nó coi thường một lần nữa đâu. Cứ nhớ tới cái câu tụi nó nói với thằng Thắng "Một phù thủy thấp hèn, tối ngày chui rúc như chuột trong cái Quán Vạc Lủng tối tăm để kiểm về vài Xu đồng thì không có tư cách để nói chuyện với tụi tao" là mình đã cảm thấy không ưa rồi 😠

Hai Long: 😩 Mình hi vọng hai cậu ấy sẽ bỏ được tính khinh người của mình

Hoàng Hùng: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời bồ ơi, bồ đừng hi vọng gì tụi nó nữa 😒

Hữu Thắng: À mà mấy cậu ở đâu vậy? Nãy giờ quên hỏi 😅

Hai Long: Mình ở thị trấn Tiên Yên tỉnh Quảng Trị. Bố mẹ mình chọn ở ngoại ô để tránh sự chú ý con người á, vậy mà cũng bị làm phiền 😩

Hoàng Hùng: Nói này chắc mấy bồ sẽ hết hồn cho mà xem. Mình ở Huế luôn nè 😆

Danh Trung/ Hữu Thắng: Thật hả? 😳

Thanh Bình: Hai bồ đồng thanh dữ vậy? 😆

Danh Trung: Mình không tin luôn á, giọng của cậu đâu giống giọng Huế đâu 😖

Hoàng Hùng: Mình chị nói giọng Huệ khi ợ nhà thôi 😜

Hữu Thắng: Giờ mới giống nè

Hai Long: Còn Bình, bồ ở đâu?

Thanh Bình: Mình ở tận Thái Bình lận, xa lắm 😊

Hữu Thắng: Nhưng mà gần Học viện nhất 😛

Thanh Bình: Uhm thì cũng đúng 😅

Danh Trung: Tính ra tụi mình đều ở phía này hết hen các cậu

Hai Long: Uhm, cậu nói đúng á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro