Con người học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Quốc gia Việt Nam. Mới đó mà đã sắp hết tuần đầu tiên rồi. Hãy nhớ là cuối tuần này, các phù thủy sinh sẽ được đi đến làng phù thủy Mỹ Đình, ngôi làng duy nhất tại Việt Nam chỉ có phù thủy cư ngụ. Nhưng trước tiên thì hãy cùng theo chân các phù thủy sinh năm 3 học nốt môn tự chọn cuối cùng - Con người học.

Môn này nói chung có thể nói là dễ và quen thuộc với một số phù thủy sinh, đặc biệt là phù thủy lai, vì họ đã được tiếp xúc với văn hóa của con người. Tuy nhiên nhà HN với Văn Thanh, Đức Huy và Duy Mạnh thì không tỏ ra hứng thú lắm vì đối với họ, những thứ thuộc về con người là những thứ xa lạ.

Đức Huy: Haiz, hổng lẽ giờ bố nghỉ môn này chứ tao cảm thấy môn này học không vô rồi đó 😩

Duy Mạnh: Anh Huy nói cũng đúng, thật những thứ này lạ lẫm lắm luôn á, làm sao mà biết được

Văn Thanh: Để đi hỏi anh Phượng coi có học môn này không? Ảnh không học thì tao cũng biến 😎

Minh Vương đi phía sau: Xì, một đám công tử 😒

Nói rồi Minh Vương đi về phía trước. Duy Mạnh và Văn Thanh phải cản Đức Huy lại.

Đức Huy: Hai đứa mày buông bố ra, bố phải cho nó một trận 😠

Văn Thanh: Thôi mà, thôi

Đức Huy: Tao méo phải thằng Phượng nhé

Tuấn Anh đi phía sau, đập vai Huy: Huy của tao sao thế? 😁

Đức Huy: Bỏ tay ra khỏi người bố 😤

Tiến Dũng: Ai chọc mày vậy Huy?

Đức Huy: Thì thằng ch* Minh Vương chứ ai, thiệt bực hết cái mình 😠

Tuấn Anh: Thôi nè, Huy bỏ qua Vương đi, đoán xem lát nữa GS. Lư Đình Tuấn sẽ dạy chúng ta những gì nào?

Đức Huy: Bố đéo biết, bố đéo quan tâm. Bố không có hứng thú với cái môn này ☹️

Tuấn Anh: Nhưng mà tao lại thích, Huy không thể vì tao mà học môn này sao? 😁

Đức Huy: Không 😤

Xuân Trường đi tới: Thằng Tụt lại giở hơi nữa à? 😄

Đức Huy: Tao chưa chọc mày nha thằng Híp 😠

Văn Đức: Bữa giờ mọi người đã chọn được môn tự chọn nào chưa?

Tuấn Anh: Anh thì môn nào cũng thích cả, à mà trừ Cổ ngữ ra nghen 😅

Đức Huy: Một thằng mọt sách 😒

Tuấn Anh: Hehe, Huy nói đúng thật đó 😅

Rồi cả đám đi đến phòng học bộ môn Con người học. Không biết một cách trùng hợp hay không nhưng thiết kế của phòng này không khác gì phòng học ở thế giới con người cả. Ngay cả đến những cách bố trí hay thiết bị cũng thuần là đem từ thế giới loài người.

Ngọc Tuấn: Mấy thứ này nhìn lạ quá ha Hoàng?

Văn Hoàng: Uhm, đây là lần đầu tiên Hoàng thấy á 🤔

Công Phượng: Hình như con người biết cách sống sót và tồn tại mà không có phép thuật nhỉ

Xuân Mạnh: Phù, ít nhất cũng có môn mà mình cảm thấy quen thuộc 😎

Văn Toàn: Mặn biết những vật dụng trong phòng này hả?

Xuân Mạnh: Uhm, để Mạnh ví dụ cho nè. Bố Mạnh cực kỳ thích những đồ từ thế giới con người luôn đó, mỗi lần mẹ ra phố là ông ấy luôn muốn đi theo và mua về một đống thứ luôn

Tiến Dũng: Vậy Mạnh giới thiệu cho tụi anh một vài thứ trong phòng này đi

Xuân Mạnh đi trước, cả đám lẽo đẽo theo sau, à nhớ trừ Minh Vương nhé.

Xuân Mạnh: Cái này ở thế giới con người cũng gọi là bóng đèn đấy. Nhưng khác với tụi mình, bóng đèn ở thế giới con người sử dụng điện để hoạt động chứ không phải là Lumos

Văn Đại: Điện là gì vậy Mạnh? 🤔

Xuân Mạnh: Này thì tau không biết. Tau chỉ biết kiểu như một dạng năng lượng gì đó đó thôi. Có rất nhiều thứ ở thế giới con người sử dụng điện lắm 😊

Xuân Trường: Chắc điện được xem như phép thuật ở thế giới con người vậy ha?

Xuân Mạnh: Chắc là vậy á anh Trường 😄

GS. Lư Đình Tuấn: Thật hay khi năm nay có một phù thủy hiểu khá nhiều thứ về thế giới con người. Thầy rất vui. Chào mừng các em đến với lớp Con người học

Cả đám đi vào chỗ ngồi. GS. Lư Đình Tuấn đi lên bục giảng.

GS. Lư Đình Tuấn: Một lần nữa chào mừng các em đến với lớp Con người học. Thầy là Lư Đình Tuấn. Công việc thường ngày của thầy là ở "Sở dùng sai chế tác Con người", chung chỗ làm với bố em đấy, Xuân Mạnh 😁

Cả lớp wow lên một tiếng.

Văn Đức: Tau bất ngờ á Mặn. Tau không biết bố mi làm ở đó

Xuân Mạnh: Mi chỉ biết đến thằng Đại thôi 😒

Văn Đức: Anh Dũng, thằng Mặn chọc em 😭

GS. Lư Đình Tuấn: Có lẽ các em sẽ cho rằng môn học này là nhàm chán, là vô dụng trong thế giới phù thủy của chúng ta. Nhưng các em à, con người cũng giống như phù thủy chúng ta, bọn họ cũng có trí khôn và ngày càng sáng tạo ra những thứ hữu ích giúp họ sống sót mà không cần phép thuật. Sẽ không có gì đáng xấu hổ nếu như phù thủy chúng ta sống cùng với những con người bình thường, chỉ cần chúng ta không vi phạm Công ước quốc tế năm 1709 là được

Minh Vương cười mỉa: Phù thủy sống cùng những con người tầm thường, rồi sinh ra tụi máu bùn kinh tởm thì có gì mà đáng tự hào chứ? Nhất là trong đây, có hơn 1 thằng phù thủy máu bùn cũng được học phép thuật cao quý 😏

Văn Hoàng: Im đi Minh Vương. Mày còn nói nữa, tao sẽ không khách khí đâu

Minh Vương: Mày có thể thử 😠

Nói rồi Minh Vương và Văn Hoàng rút đũa phép ra.

GS. Lư Đình Tuấn: Bình tĩnh nào các em. Chúng ta ở đây là để thảo luận, không phải đánh nhau. Hãy cất đũa phép đi

Ngọc Quang: Anh Hoàng, cất đũa phép đi

Văn Hoàng hậm hực ngồi xuống: Mày chờ đó

GS. Lư Đình Tuấn: Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Thầy đang nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, con người ngày càng trở nên thông minh, những thiết bị mà họ chế tạo ngày càng sắc sảo và tinh vi. Tuy nhiên, những phát minh đó sẽ chỉ là một đống sắt vụn nếu như không có một thứ kích hoạt nó, đó là điện mà như Xuân Mạnh đã giới thiệu với các em, và đó cũng là chủ đề thảo luận chính của chúng ta trong năm nay

GS. Lư Đình Tuấn cầm phấn viết lên bảng vài chữ.

GS. Lư Đình Tuấn: Thầy hi vọng các em sẽ có hứng thú để học môn này. Sẽ không có giáo trình cụ thể, nhưng các em có thể đến thư viện để đọc thêm sách nếu muốn. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay bằng câu hỏi "Điện là gì?". Mở tập ra viết bài đi các em 😊

GS. Lư Đình Tuấn viết lên bảng dòng chữ to tướng "Điện là gì?".

GS. Lư Đình Tuấn: Thầy biết em Mạnh đã có nhiều tiếp xúc với thế giới con người, nhưng để giúp em cũng như các em khác tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ đi về nguồn gốc của sự vật. Tất cả những kiến thức về nguồn gốc của điện đã được viết đầy đủ trong quyển "Những phát kiến đột phá của con người thế kỷ XVI", và các em có thể tìm thấy trong thư viện của trường. Được rồi, bây giờ chúng ta chép bài thôi, rồi thầy sẽ giảng tường tận

Cả lớp mở tập ra chép bài. Đây là giai đoạn chán nhất của lớp học này, khi bọn chúng không được phép dùng ếm bùa cây bút lông vũ mà phải tự viết. Đã thế bài còn dài và GS. Lư Đình Tuấn còn viết nhanh nữa nên bọn chúng gặp rất nhiều vất vả mới có thể chép xong. Do không có sách nên bọn chúng phải cắm đầu cắm cổ viết thật nhanh cho kịp, vừa viết vừa nghe giảng bài thật không dễ dàng gì, nhưng bọn chúng nào biết được ở thế giới con người, chuyện này xảy ra quá đỗi bình thường trên các giảng đường đại học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro