Cấm túc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Văn Tới và Văn Công về phòng sinh hoạt chung nhà HN với tâm trạng không thể tệ hơn.

Văn Tới: Má nó, xui gì như chó. Trận đầu đã thảm bại như vậy rồi 😠

Văn Công: Mày thật sự không nên nổi nóng và thái độ với ổng

Văn Tới: Ổng có gì mà mày phải sợ? Tao chỉ cần nói với bố thì ổng sẽ bị đuổi ngay 😠

Văn Công: Mày nghe này. Nếu bố mày với bố tao cùng đấu với ổng thì chưa biết là ai thắng đâu. Ổng chỉ cần dùng một bùa chú cũng có thể làm cho mày khốn đốn ở bệnh xá đấy 😠

Văn Tới: Mày ... mày nói thật hả? 😦

Văn Công: Mày biết ổng dạy Biến hình mà phải không? Tao nói cho mày biết, ổng có thể biến mày thành một con chuột. Mày nghĩ lúc đó mày còn phòng thủ được không?

Văn Tới: Sao ... sao nãy mày không nhắc tao? 😖

Văn Công: Mày phản ứng như vậy sao tao can kịp, cũng may là mày không bị đuổi đấy

Văn Tới: Về thôi, tao tức quá, còn cấm túc nữa chứ 😠

Văn Công: Tao đang lo cho mày đây. Mất đến 40 điểm nhà, tao sợ ông Quyết sẽ cho mày một trận quá

Văn Tới: Tao thách ổng dám đấy. Tao sẽ viết thư về cho bố 😠

Văn Công: Thôi về

Cả hai về đến nhà và đi thẳng lên phòng.

Văn Quyết: Ê Hải, thấy hai đứa nó không?

Quế Ngọc Hải: Không, em không quan tâm đến tụi nó nữa 🙂

Văn Quyết: Mày á, thủ lĩnh nam sinh gì kì vậy? 😒

Quế Ngọc Hải: Mắt không thấy thì tim không đau. Em mà để ý nữa lại xảy ra chuyện với tụi nó 😊

Văn Quyết: Haiz, mày là một đứa hòa đồng, bao dung và độ lượng với đàn em mà. Những đức tính tốt đó của mày đâu hết rồi? 😩

Quế Ngọc Hải: Anh Quyết đừng hòng khích thướng em. Những thứ đó, không bao giờ đến hai đứa nó đâu 😈

Văn Quyết: Rồi rồi, anh không nói mày làm hòa với tụi nó. Anh chỉ nói mày giám sát tụi nó, có gì thì xử lý thôi

Quế Ngọc Hải: Đó là công việc của em, anh Quyết khỏi cần nhắc 😤

Văn Quyết: Haiz, mày càng ngày càng lạnh lùng. Tao sợ đấy 😖

Quế Ngọc Hải: Đây không phải là hình tượng mà anh Quyết muốn em hướng đến à?

Văn Quyết: Bớt khịa anh mày đi 😒

Rồi cũng đến giờ ăn tối, nhưng trước khi đến Đại sảnh thì cả Văn Tới và Văn Công đều nhận được một món khai vị khó nuốt – thư cấm túc.

Văn Tới: Má đến rồi kìa, chán chưa?

Văn Công: Mở ra đọc xem

Văn Tới mở thư ra, nội dung như sau:

Văn Tới: Má, tao lại phải gặp ổng Jin nữa đó. Không biết ổng định làm gì tao nữa 😩

Văn Công: Mày phải nhẫn nhịn mới làm nên việc lớn được, biết chưa?

Văn Tới: Tao biết rồi, còn mày, đọc xem

Tới lượt Văn Công mở thư:

Văn Công: Tao thì tới phòng bếp, chả biết làm gì nữa

Văn Tới: Thôi đi ăn đi, tao đói rồi

Cả hai đi xuống đại sảnh ráng ăn tối để còn đi cấm túc.

Đức Huy: Mấy thằng bây, lại đây 😡

Quang Hải: Anh Huy bị sao thế?

Đức Huy: Thằng nào vi phạm nội quy bị trừ hết 60 điểm vậy? Khai ra cho bố để tao còn xin anh Quyết cho tụi bây 😠

Thành Chung: Thằng nào mà ghê gớm vậy? 🤔

Duy Mạnh: Sao anh Huy biết?

Đức Huy: Hỏi thừa. Bố mới đi ngang chỗ tháp điểm xem thấy bị trừ 60 điểm rồi kìa 😤

Văn Quyết và Quế Ngọc Hải cũng đi đến.

Văn Quyết: Ê mấy đứa, nói gì đó nói anh nghe với?

Văn Hậu: Ơ ... ơ ... có gì đâu anh 😅

Văn Quyết: Nhìn mặt mấy đứa nghi ngờ lắm. Làm lỗi gì khai nhanh 😈

Văn Thanh: Có ai làm gì đâu anh? Anh Quyết đa nghi quá 😅

Quế Ngọc Hải: Có gì đâu mà không dám nói. Nhà HN mới bị trừ hết 60 điểm đấy 😌

Cả đám sợ xanh mặt, ra dấu Quế Ngọc Hải đừng nói nữa.

Văn Quyết: Đứa nào, mày biết không Hải? 😠

Quế Ngọc Hải: Không. Nhưng em cầu mong là do hai thằng kia quách cho rồi. Em tin 80% là do hai đứa nó 😏

Việt Anh: Sao anh Hải lại chắc như vậy?

Quế Ngọc Hải: Anh đoán vậy, thôi mấy đứa ăn đi, anh đi qua nhà HAGL một chút 😊

Quế Ngọc Hải đi, ở đây.

Văn Thanh: Em thấy anh Hải càng ngày càng ghét hai đứa kia rồi đó 😩

Thái Quý: Đúng rồi, ảnh làm em sợ lắm luôn

Văn Quyết: Nó như thế anh vừa mừng lại vừa lo. Nhưng nói thật là nó gan hơn anh. Anh chưa dám đụng đến hai thằng công tử đó đâu, trong khi nó lại dám cho tụi nó một trận 😖

Quang Hải: Tại tụi em là phó thường dân nên anh Quyết hay bắt nạt 😩

Văn Quyết: Ơ hay thằng này láo, muốn ăn đòn à?

Quang Hải: Hehe, em giỡn, em giỡn 😅

Đình Trọng: Thôi ăn tối đi mọi người

Sau giờ ăn tối, Văn Công và Văn Tới đi cấm túc. Nói về Văn Tới trước, địa điểm cấm túc của cậu là phòng học Biến hình, cũng là văn phòng làm việc của GS. Lee Young Jin. Đúng là không có cái xui nào như cái xui nào. Văn Tới không muốn đối mặt với GS Jin ngay lúc này, nhưng biết làm sao hơn.

Đến nơi, Văn Công mở cửa bước vào phòng. Trong phòng không có ai, GS. Lee Young Jin cũng không có, chỉ có mấy con ma cư ngụ trong những bức tranh mà thôi.

GS. Lee Young Jin: Chào buổi tối trò Văn Tới

Văn Tới giật mình, GS. Lee Young Jin đang đứng ở phía sau.

GS. Lee Young Jin: Lựa một chỗ và ngồi xuống đi

Văn Tới ậm ừ đi vào ngồi ở cái bàn cuối cùng của lớp học. Còn GS. Lee Young Jin thì đi lên bàn làm việc lấy một xấp giấy, một bình mực và một chiếc lông vũ.

GS. Lee Young Jin: Ta khuyên trò nên ngồi ở phía trên này

Văn Tới: Tôi thích ngồi ở đây, cảm ơn giáo sư

GS. Lee Young Jin không nói gì thêm, đặt những thứ vừa lấy lúc nãy xuống bàn.

GS. Lee Young Jin: Trò sẽ cần dùng những thứ này. Trò sẽ chép những thứ được viết trên bảng. Khi nào chép xong thì trò có thể về phòng

Văn Tới: Lỡ tôi chép đến hơn 10 giờ tối, đi về nhà gặp ông bà giáo sư khác trừ điểm tôi thì sao? 😠

GS. Lee Young Jin: Ta sẽ viết một tờ giấy đi đường cho trò. Còn bây giờ thì trò nên bắt đầu đi

GS. Lee Young Jin vẫy đũa phép một cái, viên phấn trên bảng tự động viết rồi đi ra ngoài. Còn Văn Tới dù không muốn cũng phải chép thôi, chép để còn về phòng ngủ nữa chứ. Nhưng Văn Tới hoàn toàn không biết rằng cái cậu chép chính là Đạo luật Bí mật Quốc tế được ký kết năm 1672. Luật này chỉ có sương sương 73 chương, mỗi chương có khoảng 10 mục chứ có nhiều gì đâu.

Nhìn tới Văn Công. Địa điểm cấm túc của cậu là phòng bếp. Nói thêm một chút về phòng bếp, đây là nơi chuẩn bị thức ăn cho toàn bộ học sinh của Học viện. Nơi đây không có người, không có phù thủy mà lại được điều hành bởi một đám gia tinh. Gia tinh, một sinh vật sử dụng được phép thuật nhưng thường được dùng để phục vụ cho các phù thủy và pháp sư. Chúng chỉ được tự do khi chủ nhân của chúng cho chúng quần áo. Tuy nhiên, đám gia tinh ở Học viện Phép thuật và Ma thuật Quốc gia Việt Nam thì lại khác. Chúng được GS. Park Hang-seo trả tiền để làm việc ở đây.

Văn Công: Cái gì, sao ở đây toàn đám gia tinh bẩn thỉu thế này? 😠

Một con gia tinh thủ lĩnh ở phòng bếp chú ý đến sự xuất hiện của Văn Công nên đã đi đến.

Gia tinh thủ lĩnh: Cậu có phải là Văn Công?

Văn Công: Là tao đây. Lũ gia tinh hôi hám như tụi bây cũng dám đứng nói chuyện với một phù thủy thuần chủng như tao sao? 😠

Gia tinh thủ lĩnh: Cậu hãy thận trọng lời nói. Chúng tôi được cụ Park Hang-seo thuê làm việc ở đây. Chúng tôi không phải là nô lệ

Văn Công: Trong mắt tao, chúng mày không khác gì một lũ dơ bẩn thấp hèn 😏

Gia tinh thủ lĩnh: Đừng để chúng tôi nổi giận thưa cậu Văn Công

Văn Công: Tụi bây nổi giận thì làm gì được tao? Đánh tao à? 😏

Gia tinh thủ lĩnh đưa bàn tay hướng về phía trước, bắn ra một tia sáng màu xanh dương đẩy Văn Công ra phía sau.

Văn Công: Mày ... mày dám dùng phép thuật với tao? Bố tao sẽ không tha cho chúng mày đâu 😠

Gia tinh thủ lĩnh nhảy tới nắm cổ áo của Văn Công.

Gia tinh thủ lĩnh gằng giọng: Ở đây, tôi là luật thưa cậu 😠

Nói rồi buông cổ áo của Văn Công ra.

Gia tinh thủ lĩnh: Tôi đã nhận được thư cú của phó hiệu trưởng, GS. Lee Young Jin về việc cậu sẽ bị cấm túc ở đây vào buổi tối. Công việc của cậu là rửa hết đống chén dĩa chảo nồi kia và úp lên ngay ngắn. Khi nào làm xong thì cậu mới được về

Văn Công: Tao mà phải đi rửa chén á? Ở nhà má tao còn không để tao phải động tay động chân vào ba cái việc này đâu 😠

Gia tinh thủ lĩnh: Tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi khuyên cậu nên sớm bắt tay vào việc. Một việc nữa tôi muốn thông báo, cậu phải rửa tất cả theo cách của con người vì sử dụng phép thuật trong phòng này là vô ích

Văn Công: Tao không làm, tao sẽ đi gặp ông Jin

Nói rồi Văn Công đứng dậy chạy ra cửa. Gia tinh thủ lĩnh búng tay một cái, cánh cửa đóng sầm lại đập vào mặt của Văn Công.

Gia tinh thủ lĩnh: Tôi nhắc lại, ở đây tôi là luật. Cậu không rửa xong thì đừng hòng rời khỏi đây. Dù cho ngày mai cậu có tiết học đi chăng nữa

Nói rồi gia tinh thủ lĩnh quay trở lại với công việc của mình. Còn Văn Công thì dù rất tức tối nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc rửa hết đống chén cao như núi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro