IV. Tình đầu luôn là niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở trong lớp học, Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những hạt mưa không ngừng rơi. Nỗi buồn vì tình đầu có thể cô vẫn chưa quên được nhưng Nghi vẫn không từ bỏ.

Tiếng chuông kết thúc giờ học cũng là lúc những học viên dưới mười lăm tuổi ra về. Đi trên dãy hành lang Nghi vẫn không ngừng suy nghĩ nhưng nét buồn bã đã không còn nữa.

- *Hay mình nói với anh ấy luôn cho rồi*

Mặc kệ cho Phong cứ luyên thuyên những chuyện không đâu vào đâu thì Nghi vẫn không ngừng nghĩ về việc của mình.

- Con về rồi ạ.

Nghi mở cửa nhà ra ngạc nhiên vô cùng khi không thấy ba mẹ đâu. Bỗng cô để ý đến miếng giấy dán trên tủ của tủ lạnh nhà mình.

- * Hôm nay ba mẹ bận nên con ở nhà một mình nha *

- Nữa rồi.

Nghi đi lên phòng cởi bỏ bộ đồng phục trên người ra, thay bộ đồ ở nhà thường mặt sau đó nằm lên chiếc giường êm ái. Nhìn vào điện thoại của mình, Nghi như quên mất thời gian.

- Haizz, đi ngủ thôi nào.

Trằn trọc chẳng thể vào giấc khiến Nghi cảm thấy bực tức. Cô cố gắng nhắm chặt hai mắt nhưng mỗi lần nhắm mắt lại những suy nghĩ ấy lại xuất hiện.

- Tức rồi nha...

Nghi hét toáng lên trong tức giận rồi cố gắng vào giấc.

Ở Noah, căn phòng ở đầu dãy hành lang vẫn còn sáng đèn. Bên trong là hai người vẫn đang ngồi làm chuyện của mình. Long thì bức tóc thì bài tập còn Bàng ngồi chơi game rất ung dung.

Nằm trên giường hướng mắt về phía của Long, Bàng không kiếm chế được liền lên tiếng.

- Lấy tập tôi chép đại đi ngồi đó nãy giờ 2 tiếng rồi.

- Không bao giờ có chuyện đó đâu.

- Haizz cậu làm vậy thì tôi sẽ không ngủ được đâu, mà nếu thiếu ngủ thì ngày mai tôi sẽ rất cáu gắt đó.

- Cáu với tôi thì tôi cũng đã quen rồi, bây giờ thì im đi.

Bàng bước xuống giường đi về phía của Long xem cậu đang làm gì. Vẫn là câu hỏi hốc búa bà Hoàng cho các học sinh đây mà, nhưng mà sao Bàng cảm thấy nó rất đơn giản.

- A...ra rồi.

- * Trời má *

Long gấp quyển tập lại đứng dậy nhưng không biết có người đứng đằng sau nãy giờ. Cậu đứng dậy bị người đằng sau chặn đường, do hành động quá nhanh nên Long đã ngã vào vách tường bên cạnh.

- Làm cái gì vậy hả ?

Bàng cũng đâu có bỏ lỡ cơ hội, anh tiến lại gần chỗ Long khiến cho cậu có phần khó hiểu nhưng cũng khá sợ sệt.

- Làm gì đâu, do cậu giật mình mà.

- Vậy thì đi ra cho tôi đi ngủ.

- Hay hôm nay...mình chơi một trò chơi đi.

- Tối rồi chơi trò gì được ?

- Trò chơi trên giường ấy...

Giọng nói cùng gương mặt đúng như bản chất của người thốt ra luôn. Chưa đợi anh hai của Phong chửi hay đáp trả, Bàng đã bế xốc người ta lên quăng xuống giường.

- Mau cút đi thằng điên này.

- Điên ? Do cậu làm tôi phát điên đấy.

- Tôi không có làm gì cậu hết đừng có mà vô cớ.

- Đáng lẽ hôm nay cậu phải vui chứ ?

- Vì sao ?

- Vì cậu đã cho tôi nếm mùi thất bại rồi đó.

Giọng nói cùng hơi thở phà vào lỗ tai khiến Long nhất thời khẽ phát ra một tiếng động hơi nhạy cảm. ( Author : muốn nói thẳng lắm nhưng sợ các cậu ạ ).

- Đừng...dừng lại...đi.

Ánh mắt đầy cầu xin của Long nhìn người đối diện. Nhưng Bàng đã quyết thì không ai cản được anh hết.

- Yên tâm đi, phòng này cách âm cũng như không thấy khung cảnh bên trong đâu. Cứ tận hưởng đi nhé.

Sau đó là một hành động đi quá mức bạn bè. Long không thể nào cản được người đang làm loạn trên cơ thể mình chỉ còn cách để cậu ta muốn làm gì thì làm.

- Phong, nay cậu làm bài chưa ?

Nghi đi cùng Phong lên lớp học cũng nhân tiện hỏi luôn cho chắc. Phong liền đưa hẳn luôn quyển vở cho Nghi khiến cô nàng cười cười cho qua.

-* Má ơi nó giỏi vậy sao chơi lại *

- À cậu biết gì không ?

- Biết gì ?

- Mới có chính sách mới của chị Hoàng đó là từ tháng sau học sinh 13 tuổi sẽ đi nội trú đó.

Nghi nghe hai từ nội trú liền ớn hết cả người. Cô nàng ghét phải nội trú vì nó cứ kiếm hãm sao sao ấy.

- Trời ơi vậy là mình phải sống cùng hành lang với anh Long sao ?

- Ò đúng rồi, hình như là chỉ có cậu là nữ.

- What the hell ? Đùa nhau chắc ?

Sau màn tra tấn hôm qua thì hai con người kia vẫn chưa chịu thức dậy. Đúng thôi họ đến buổi chiều mới vào học thì cả buổi sáng ngủ cũng là điều hiển nhiên thôi.

Long mở mắt tỉnh dậy cảm thấy cơ thể rất là đau, nhớ lại đêm hôm qua lại cảm thấy vô cùng là bị sỉ nhục khi anh đây khẳng định là thẳng bây giờ lại bị đè như vậy.

- *Xong luôn, bây giờ ngồi dậy cũng không được. Toàn thân toàn vết gì không sao đi học đây*

Nhìn qua người bên cạnh cũng đã thức dậy khiến Long cảm thấy tức muốn chết, chỉ muốn đấm tên này bay ra khỏi Trái Đất.

- Dậy sớm vậy sao ?

Nhưng Long lại không đáp lại mà chỉ lạnh lùng cố gắng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn theo bóng lưng đó Bàng hiểu ngay tâm trạng của Long hiện tại.

- *Hình như hôm qua hơi mạnh tay thì phải ?*

(Author : ác nhân)

Khoác lên mình bộ đồng phục sau đó Long đi xuống căn tin gặp em mình mọi ngày.

- Anh hai sao hôm nay nhìn anh lạ vậy ?

- Hả ? Ý em là sao anh không hiểu ?

- Anh Long, nhìn anh sao sao á cứ buồn buồn.

Nghi cũng lên tiếng thừa nhận hôm nay Long rất lạ. Nhưng tránh làm hai đứa em lo lắng nên anh đã nói là mình bị thiếu ngủ.

- Cậu vào lớp trước đi, tớ đi vệ sinh một lát.

Sau khi thành công dụ Phong vào lớp, Nghi nhanh chóng chạy về hướng Long đang đi để hỏi chuyện.

- Anh nói đi, Phong không có ở đây.

- Nghi...

- Dạ ?

- Nếu như em bị...

Chưa kịp hỏi hết đâu ra Bàng xuất hiện đặt bàn tay lên vai của Long ngầm ra hiệu cậu hãy mau im đi.

- Ủa em chưa vào học hả ?

Nghi nhìn sắc mặt của Long khi Bàng xuất hiện cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như cô nghĩ ban đầu.

- Dạ thôi em vào học nha.

- Ừm em vào học đi.

Sau khi nhìn thấy bóng Nghi đã khuất đi, Bàng liền thay đổi sắc mặt nhìn Long với ánh mắt đầy sự tức giận.

- Cậu cũng định kể con bé nghe chuyện đó sao ?

- ...

- Có chuyện mở miệng không thì nói.

- Tôi chỉ mong đó là một cơn ác mộng...

- Mong ? Không có chuyện đó đâu. Cậu nên biết là thằng này có lần đầu thì cũng sẽ có lần hai đừng có chọc cho tôi điên lên.

Đứng ở một góc khuất và nghe hết đoạn hội thoại đó bỗng nước mắt của Nghi không muốn cũng phải rơi.

-* Hóa ra là như vậy... *

Đi về hướng lớp học, chân của Nghi nặng trĩu. Trái tim cô như tan thành trăm mảnh vậy, đau đớn vô cùng.

- * Đúng là tình đầu luôn là niềm đau... *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro