chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không, không phải như..." - Tôi không kịp kết thúc câu nói

- "Và quyết định của tôi cũng rất đơn giản, như mọi Moroi, công chúa phải tiếp tục ở lại Học viện vì sự an toàn của chính ngài, nhưng còn em, chúng tôi không có ý định sẽ giữ em lại".

Lòng tự tôn của tôi của tôi không thể câm nín trước thông tin này. "Em... Sao cơ??"

Lissa đứng bật dậy về phía tôi, "Cô không thể làm thế được, cậu ấy là người giám hộ của em!"

"Em ấy không phải, em ấy chưa hẳn là một người dám hộ, em ấy chỉ là một giám hộ đang được huấn luyện."- hiệu trưởng trả lời Liss.

"Nhưng ba mẹ em..."

" Tôi biết chứ, tôi biết cha mẹ ngài muốn điều gì, xin Công Chúa hãy để cho linh hồn họ được yên nghỉ, và mọi thứ đã thây đổi, em Hathaway không có khả năng ấy, em ấy không phải là một người dám hộ thực thụ, cũng không xứng đáng để làm người giám hộ cho công chúa. Vì thế chúng tôi không thể giữ em ấy ở lại đây." - Hiệu trưởng trả lời kiên quyết những mong muốn phản đối của Liss.

Tôi nhìn chằm chằm vào ả Kirova, những lời ả vừa nói ra làm tôi không thể nào có thể tiếp thu được. "Rồi cô sẽ gửi tôi đi đâu đây? Gửi trả tôi lại cho mẹ tôi ở Nepal? Bà ấy có biết tôi đang ở đâu không? Hay cô sẽ đuổi tôi về với cha của tôi?"

Các vết nhăn tại đuôi mắt của bả càng sau hơn khi nghe được từng câu tùng chữ cuối cùng. Ngay khi tôi mở miệng ra nói thêm lần nữa, giọng tôi càng băng giá hơn ngay cả tôi cũng không nhận ra.

"Hay là cô  đang nghĩ đến chuyện gửi tôi đi làm một con huyết điếm*, và chúng ta sẽ gặp nhau vào hoàng hôn mỗi ngày, nhỉ?"

"Em Hathaway! Em đang đi quá xa rồi đấy!" - ả ta rít lên từng chữ với tôi. 

"Họ có mối dây ràng buột"

------------------------------

*"a blood whore": con điếm hiến máu cho kẻ làm tình với mình, họ dùng máu để đổi lấy tình dục, hay đổi máu lấy lại thứ khác, chung quy thì mình hiểu vậy thôi. Hơi thô, nhưng sài thế này có vẻ ổn hen. Ai có từ nào tốt hơn cho tớ xin ý kiến nào.... mãi yêu, chăm tương tác cho mình ý kiến với các bạn đọc ơi <3

----------------------------

"Họ có một mối dây ràng buột" - Dimitri nói nhỏ, giảm nhẹ sự căng thẳng đang xung đột gây gắt trong căng phòng này, tất cả bọn tôi quay phắt lại cùng nhìn vào hắn ta. Tôi còn tưởng Kirova bơ luôn hắn rồi chứ, nhưng có vẻ tôi có chút sai sai rồi. Sự hiện diện của hắn quá mạnh mẽ để bà ta có thể bỏ lơ hắn. Hắn vẫn đứng cạnh bức tường, giống như một gã cao bồi trong chiếc áo khoác dài tay. Hắn nhìn vào chúng tôi, nhưng chính sát hơn, đôi mắt đen ấy là đang nhìn thẳng vào tôi. - "Rose, em luôn hiểu cảm giác của Lissa đúng không?"

Tôi thấy có chút hài lòng khi Kirova nhìn qua tôi và Dimitri. - "Không thể nào, đã không có chuyện đó xảy ra hàng thế kỉ nay rồi"

" Quá rỏ ràng " hắn nói. " Tôi đã nghi ngờ từ khi tôi bắt đầu theo giỏi họ"

Không phải Lissa không có phản ứng và tôi thì lại tránh ánh mắt của hắn ta.

" Đó là một món quà", Victor đang lúng túng từ phía góc phòng. " Một thứ quý giá và tuyệt vời".

" Những Giám Hộ cừ nhất đều có sự ràng buộc đó ", Dimitri thêm vào. " Trong truyền thuyết".

Cơn giận dữ của bà Kirova lại bùng lên và nói: " Câu chuyện ấy đã có hàng trăm năm tuổi. Cậu đừng có gợi ý tôi là để em ấy tiếp tục ở lại học viện sau những gì em ấy gây ra?"

Gã nhún vai nói tiếp - " Em ấy có chút nổi loạn và vô lễ, nhưng nếu em ấy có tiềm năng ..."

"Nỗi loạn và vô lễ ư?". Tôi chen ngang lời nói của hắn ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro