Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Trần Phương Tuấn hất cằm ra hiệu cho hai đứa nhóc tháo khăn bịch mặt của người kia ra

Khăn được tháo xuống, để lộ ra bên ngoài là một gương mặt được trang điểm rất tỉ mỉ và tinh tế. Từng đường nét vô cùng sắc sảo

Không thể phủ nhận nét đẹp này nằm ở cái kiểu bí ẩn vô cùng nga...


Đinh Nhã Di đặc biệt yêu thích cái đẹp cho nên trong đầu liền bật đèn điện một ý tưởng, có thể hay không thuyết phục cô ta gia nhập Ưng Bang. Có thể cô ta sẽ có năng lực khá là vững chắc cũng nên.


" Tôn tánh đại danh các hạ nha ?" Đinh Nhã Di bèn giở giọng cợt đùa với người kia


Cô ta liết nhìn một loạt những người đứng xung quanh, đôi mắt sắc sảo đặc biệt dừng lại đối diện với đôi mắt đẹp mà thâm sâu của Đinh Nhã Di. Cất giọng


" Huỳnh An Như" lãnh đạm thốt ra vài từ nhưng tà khí trong giọng nói không tài nào vơi đi được a~~


Cái tên đặc biệt quen tai, Đinh Nhã Di liền ngồi lục lại trí nhớ xem xem đã từng tiếp xúc qua với người này hay chưa. Tại sao nghe cái tên lại quen tai đến như vậy?

Trong lúc cô im lặng mà hồi tưởng thì phía Trịnh Trần Phương Tuấn cũng lên tiếng chất vấn vài câu .


" Tại sao lại lấn sang địa bàn của Ưng Bang mà làm giao dịch? " chất giọng lành lạnh mà không có tí xíu xiu cảm xúc nào của Trịnh Trần Phương Tuấn lại lấn át sát khí của người đối diện luôn nha..



Bình thường là như vậy nhưng khi đến công việc, hắn có thể quay phắt cả nghìn độ trở nên nghiêm túc. Lãnh đạm và vô cùng lạnh lùng luôn ấy, cho nên nói Trịnh Trần Phương Tuấn trong Ưng Bang nắm giữ vị trí dẫn đầu thì không ai dám đứng ra tranh dành. Trừ phi người đó quên mạng của mình



" Không lấn qua địa bàn của các người thì làm sao các người bắt được tôi a~''



Câu trả lời của Huỳnh An Như khiến bé Miu và bé Gà đứng một bên mà không khỏi chau mày khó hiểu

Cô ta nói như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì đây a~~



" Aaaaa... Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi" mọi người đang chìm vào một dấu chấm hỏi to đùng thì Đinh Nhã Di bất ngờ hét toáng lên sau đó gương mặt lại vô cùng vui vẻ mà chạy đến cỡi trói cho Huỳnh An Như nha



" Đại tẩu, chị là đang làm cái gì vậy ạ?" bé Gà thắc mắc cùng cực bèn hỏi


" Ân nhân cứu mạng chị nè. Chị nhớ ra rồi"



Vào 2 tháng trước, cái ngày mà Ưng Bang bị chiếm địa bàn. Hôm đó Trịnh Trần Phương Tuấn có việc phải đi nước ngoài, lúc đi còn mang theo hai đứa nhóc là bé Miu và bé Gà cho nên trong bang vô cùng vắng vẻ

Bọn người kia thừa cơ chạy đến cướp địa bàn bên khu đất trống gần học viện. Đinh Nhã Di phải lật đật dẫn theo đám đàn em trong Ưng Bang đi đòi lại, rốt cuộc hai bên đánh nhau kịch liệt

Ban đầu Ưng Bang dành lợi thế rất tốt nhưng bên kia lại chơi xấu, lén lút tấn công Đinh Nhã Di trong góc tối. May mắn được Huỳnh An Như cứu, bằng không thì hôm nay mồ cô đã xanh cỏ rồi

Sau ngày hôm đó chỉ liên lạc với nhau được vài lần, ai cũng có công việc bận rộn nên dần cũng quên mất gương mặt luôn. Hôm nay nói mới nhớ ra



"Đúng là không đánh không quen biết mà" Đinh Nhã Di cao hứng khoác vai Huỳnh An Như cười nói vui vẻ


Bé Gà vốn dĩ đã không thích Huỳnh An Như cho nên thái độ có phần khó chấp nhận được liền giậm chân hai ba cái rồi bỏ đi ra ngoài, bé Miu cũng lon ton chạy theo bạn


" Dù sau cũng rất cảm ơn ngày đó đã cứu Nhã Di " Trịnh Trần Phương Tuấn miễn cưỡng cười nhưng mà thái độ đúng là có phần hơi gượng ép nga..


" Tình cờ nhìn thấy nên ra tay thôi. Không ngờ trò chuyện vài lần hợp nhau như vậy " Huỳnh An Như thái độ so với lúc nãy thì thoải mái và vui vẻ hơn nhiều ,ban nãy đúng là cô ấy nhìn không ra Đinh Nhã Di mà


.
.

Trở về nhà cũng là 19h đêm rồi ,đèn đường cũng đã bật cả

Căn biệt thự rộng lớn chứa đựng cả một bầy người, hiện tại chúng đang đùa giỡn ỏm tỏi cả lên trong đấy kia kìa


Căn biệt thự đó ban đầu là của Trịnh Trần Phương Tuấn ở một mình thôi. Nhưng do nó to quá sức tưởng tượng cho nên dần dần Cao Tần dọn qua chiếm một phòng, rồi bé Miu về chiếm một phòng

Đinh Nhã Di cũng bị ba mẹ tống cổ qua cùng với Lý Uyển Tình với lý do hai gia đình phải ra nước ngoài làm ăn, đành gom cả bọn lại một chỗ cho đỡ lo

Hiện tại thì căn biệt thự đã thành nơi trú ẩn của Trịnh Trần Phương, Đinh Nhã Di, Cao Tần, Lý Uyển Tình,bé Miu Miu, bé Gà và hai phòng trống với hai nhân vật đã xuất ngoại từ 1 năm trước cả rồi


" Uiiii. Quên mất, buổi tiệc chào đón tân học viên mới bắt đầu lúc mấy giờ vậy ta?" Đinh Nhã Di chợt nhớ ra


Lúc này lấy cái điện thoại từ trong túi áo khoác ra liền phát hiện hàng tá cuộc gọi nhỡ đến từ Tình Tình Xinh Đẹp và Tần Trơ Trẽn.

Trịnh Trần Phương Tuấn nghe nhắc đến buổi tiệc mới chợt nhớ, vừa đúng lúc hắn mở điện thoại lên thì Lý Uyển Tình cũng vừa nhắn cho hắn một tin nhắn


" 20h. Tụi bây không đến xem như cắt đứt quan hệ bạn bè ×"


Hắn vội vàng quăng qua cho Đinh Nhã Di đọc sau đó bản thân thì chạy ù lên phòng tìm danh thiếp chỗ đó đi mua đồ rồi chuẩn bị các kiểu nhưng tìm mãi vẫn không thấy.


" Mau lên, tau biết chỗ này. Mày còn tìm nữa là đến sáng mai mới gặp đấy"



..
.
.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro