Chương 1: Đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức...không thể cứu vãn sinh mệnh này nữa."

" Xin lỗi cậu rất nhiều"

...

Làn sương ẩm lan tỏa khắp thị trấn, trôi qua từng ngóc ngách nơi người người đang say ngủ, rồi xoa nhòa đi đôi mắt trời ban. Hơi ẩm ôm trọn bóng dáng ấy, đôi chân khập khểnh đến lạ như thể cậu không còn có thể đi được nữa.

Đã bốn giờ sáng.

Kim đồng hồ vừa kịp lúc điểm dừng.

Tiếng bước chân vang vọng vào tai, không một tiếng động nào còn nghe thấy. Chỉ còn cậu ta gieo mình chìm trong không gian tĩnh lặng này, 

Khuôn mặt lộ rõ ánh mắt thất thần, đôi thạch anh ấn tượng thật đấy nhưng nó cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Như một chiếc cốc, bạn đổ nước vào càng nhiều nó càng chứa đựng được tốt, bạn đổ hai lần rồi ba lần nó vẫn đầy đặn một cách hoàn hảo. Nhưng sẽ có lúc, nước tràn ra ngoài và sự chịu đựng ấy không còn vững chắc nữa, con người cũng vậy.

Cảm xúc đã vượt qua giới hạn

Khóe mắt rưng rưng nước mắt nhưng giọt lệ lại phũ phàng chảy ngược vào trong. Đôi thạch anh vốn đã có nhiều điều trắc ẩn, những muộn phiền vướn mắc sau cùng lại chẳng thể bày tỏ hay tâm sự một lời nào. Cảm giác như ta đang đánh đổi tự do để có được sự tự do vậy.

Điện thoại reo lên,

Cậu bắt máy.

" Sao rồi? Kiểm tra xong chưa và anh ổn không?" Giọng nói cất lên và cậu trai ấy biết rõ đó là ai.

" Lumine, báo cho thầy cô anh sẽ về vào buổi chiều" Nói xong cậu tắt máy. Quay lại với chiếc xe vừa dừng lại trước mặt.

Rút từ trong áo ra một tờ giấy đưa cho người kia, tài xế hiểu ra mọi việc " Tên cậu là gì? Học viện Cadel hơi xa đấy, ít nhất năm tiếng mới tới."

" Không sao, cứ chở cháu tới đó là được." cậu nói tiếp " Cứ gọi cháu là Aether"

Trên tay cậu là chiếc cặp không quá to cũng không quá nhỏ, tiếp đó Aether ôm lấy một con mèo trên tay. Một tay quấn khăn phủ ấm cho nó, tay bên kia lại nâng niu nhẹ nhàng. Bác tài xế thấy thế liền mỉm cười, có vẻ cậu thiếu nên trước mặt đây là một người nghiện mèo.

Chiếc xe xuất phát.

[...]

Lumine sau khi bị Aether phũ ra mặt liền muốn đấm cho Aether một cái, à không hai cái.

Điên thật chứ khi anh trai của mình bốn giờ sáng vẫn còn thức được. Thảnh thơi vậy sao? Nghỉ nhiều như thế rồi mà vẫn bình thản.

" Nhập học từ tháng trước mà giờ cậu ta vẫn chưa vào, cũng nhờ hội học sinh và thầy cô ra luật nên cho thời hạn nhiều." cô gái đứng kế bên Lumine, mái tóc xanh đặc trưng của nhà Kamisato.

" Anh ta như vậy mới mệt, nói đúng hơn sớm tạch" 

" Cậu ghét Aether cũng đừng chờ đến lúc này mới gọi hỏi thăm. Tớ biết cậu vẫn còn quan tâm Aether" Lời nói thực tế thật đấy nhưng Lumine không cam lòng.

" Tớ thích sự riêng tư của cậu với tớ hơn là anh ta" tai Lumine đỏ lên.

..Ayaka bỗng chốc lại quên cách thở. Cô ngượng ngùng và cố hít thở đều đều.

Nơi họ đang đứng là thư viện của trường, được xây dựng mô phỏng trên một cục Rubik. Bên ngoài tưởng chừng khối lập phương này ngột ngạt, vào bên trong lại được mở rộng tầm mắt. 

Không gian mênh mông, thông thoáng được phủ lên một ánh đèn vàng ảm đạm hoàng hôn, tượng đài kiến thức rộng lớn và sâu thẳm nơi đại dương trị vì.

Thật giống với anh em Poseidon và Zeus.

Bầu trời nơi Zeus cư ngụ được mệnh danh là đấng tối cao Olympus với chiến công đánh bại cha và chứng minh rằng mình xứng đáng với sức mạnh vốn có. Bầu trời luôn cận kề với đại dương Poseidon, người đã bắt thầy tu phát hiện ra âm mưu và giúp quân Hy Lạp chiến thắng bằng truyền thuyết Con ngựa thành Troy.

Vốn dĩ bầu trời và đại dương chiếm diện tích nhiều như thế cũng thể hiện rõ cái tôi của các vị thần, 

' Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh.'

Toát ra vẻ đẹp điêu khắc được lấy ý tưởng từ phong cách Gothic thời phục hưng, song song với đó hòa đệm cùng ánh sáng vàng nhẹ tỏa ra khắp căn phòng. Phong cách Gothic được kết hợp với phong cách hoàng gia thời xưa, đáng khen ngợi từ kiến trúc đến kho tàng kiến thức.

"...Ngọt ngào gớm nhỉ." Từ đằng xa, khi hai người nào đó vẫn còn lãng mạn thì họ vẫn đang rầu rĩ.

Sắp tới hai tuần nữa sẽ kiểm tra liên tục, sao đằng ấy vẫn điềm tĩnh được hay thế?

" Còn cậu nữa?? Mắc gì có người thương rồi vẫn ghen ăn tức ở vậy?" Cô gái tóc tím sẫm ấy vừa nói vừa vò đầu bứt tóc.

" Thì..tôi thích Kazuha là một chuyện, tôi với Kazuha cãi nhau là một chuyện khác" né tránh ánh mắt Mona và cười trừ.

[...]

Thời gian trên chuyến đi tưởng chừng như vô hạn nhưng lại nhanh chóng một cách kì lạ. Cũng phải thôi, khách hàng cùng chú mèo nhỏ kia đã ngủ hết một nửa chặng đường rồi.

Tài xế cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, trùng hợp thay Aether đã tỉnh dậy. Thấy cậu đã dậy, bác nói " Tôi làm cháu tỉnh giấc à? Đằng sau có một ít bánh giữa đường dừng chân đấy"

Thật may mắn khi tài xế lần này là một người tốt, bánh quy mới và đồ ngọt làm cậu ấm người. 

" Rất ít người học xa như thế này, đặc biệt phải đi từ bốn giờ sáng là một chuyện kì lạ ở độ tuổi này đấy. Mà cháu về đó để đi đâu vậy?" 

Aether mơ màng dụi mắt " Cháu đến bệnh viện khám bệnh.." ngập ngừng " Để khám về cơn đau ở chân."

" Tâm hồn trẻ thơ nhưng thể xác lại là một ông cụ non à. Ồ mà nhắc mới để ý, học viện ấy cho đem mèo hả cháu?" Sau đó ông nhìn chằm chằm vào Aether bỗng nhiên lạnh sống lưng.

Nãy giờ con mèo của cậu vẫn chưa ngủ dậy nữa, công chúa Aurora -Briar Rose- hay gì?

" Kí túc xá nên không cấm nuôi mèo ạ." Đương nhiên, tất cả là nói dối.

Cậu lôi điện thoại ra từ trong túi và đã muốn nguyền rủa ai đó trong chốc lát không do dự...

78 cuộc gọi nhỡ?! Đùa hả trời?

Nếu như đứa em song sinh kia có lòng quan tâm như thế sao không để mình yên lòng yên phận đi nhỉ? Ai dạy cho Lumine thế không biết.

@Aether: Còn sống không?

@Lumine: Đề nghị việc gì thì nói năng đàng hoàng dùm

@Aether: Cúp tiết không? 10 giờ ra đón

Chắc do quen tay hoặc cố tình, điện thoại cậu liền sập nguồn không cho Lumine nói một lời nào. Không ở gần nhau nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng đến đó cậu sẽ bị đấm hai cái.

" Chú mèo ấy không bị bệnh gì là một điều tốt" Bác nói " Tôi đã từng nuôi một con mèo và nó đã chết đi vì bị lũ trẻ hàng xóm bắt cóc."

" Khi chết, lũ trẻ ấy sẽ được ban tặng một cách xứng đáng"

"Tôi mong là thế" 

"Thật trùng hợp.." Aether lầm bầm

" Cháu nói gì cơ?"

Lúc này, tài xế nhìn vào gương chiếu hậu đã không còn thấy con mèo đó nữa. Aether chỉ còn ngồi một mình, ông quay sang ghế kế bên mình và con mèo đã ở đó.

Ông giang tay ra âu yếm nó, những kí ức con mèo của ông hiện về. Lũ trẻ, mùi máu,.. những hình ảnh đấy bỗng nhiên quay về. Chỉ có một hình ảnh kì lạ mà kí ức đã bỏ qua.

Con mèo của ông chỉ bị thương và ông là người đã giết nó.

Và cơ thể con mèo này hoàn toàn không có hơi ấm, tim đã ngừng đập và hiện giờ cơ thể tê liệt hoàn toàn.

" Con mèo của tôi đã chết."

#Author's note: ( góc phổ cập lại kiến thức)


- Poisedon có hai chiến công nổi tiếng, một trong số đó là chiến công ông bắt được người thầy tu phát hiện ra âm mưu của quân nhà vua Agamemnon. Vua Paris lợi dụng lúc vua Agamemnon vắng nhà, bắt cóc Nàng Helen và nhốt cô trong thành Troy, nơi vua Paris trị vì. Vua Agamemnon vì muốn lấy lại nàng nên đã đánh trả thành Troy nhưng nó không có tác dụng.

 Chiến tranh kéo dài suốt 10 năm.

Vì vậy thần chiến tranh Ares và Poseidon đã giúp đỡ họ, lập âm mưu xây nên con ngựa bằng gỗ và giả vờ bản thân quân Agamemnon đã rút lui. Sau đó nói con ngựa gỗ ấy là thần linh ban tặng, vào đêm tối quả nhiên thành Troy đã mở để quân của Paris đem ngựa gỗ vào và ông rơi vào bẫy của Agamemnon.

Trước đó, cũng có một vị thầy tu phát hiện ra âm mưu của bên Agamemnon đã định báo với vua Paris nhưng Poseidon đã bịt miệng ông không cho ông nói. Đó là vì sao ông được hưởng một phần của truyền thuyết cùng với Ares.

Phần sau sẽ giải thích tại sao con mèo chết nên đừng dận toi viết dở ạ☺🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro