18. Ngoại truyện: Nhật Phương và Minh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2027,

Tôi và Bảo Anh đã bước sang năm thứ ba ở bên cạnh nhau, đó là quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để chúng tôi bắt đầu ổn định sự nghiệp của bản thân và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống chung giữa hai người.

Sau khi kết thúc năm năm du học ở Nga, Bảo Anh trở về nước và được giữ lại làm việc trên Tổng cục Kỹ thuật. Còn tôi cũng đã phấn đấu lên vị trí trưởng team truyền thông ở một công ty phát hành sách có tiếng tại Hà Nội. Tuy hai đứa vẫn còn dang dở nhiều dự định, kế hoạch riêng nhưng hai bên gia đình đã thúc giục chúng tôi sớm kết hôn để còn về chung một nhà.

Ông ngoại tôi mất từ hai năm trước, bà ngoại cũng đã yếu hơn rất nhiều. Đầu năm nay bà được chẩn đoán có khối u ác tính trong gan, tuy phát hiện ở giai đoạn đầu nhưng với sức khỏe của người già thì cũng không thể nói trước được điều gì. Vì chuyện này mà cả mẹ tôi và các dì đều muốn vun vén cho tôi và Bảo Anh tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Trong lúc tôi đang soạn thảo kế hoạch truyền thông cho ba tháng cuối năm thì điện thoại báo có cuộc gọi từ một dãy số lạ.

- Alo? Ai đấy ạ?

Người ở đầu dây bên kia ngần ngừ một lát trước khi lên tiếng:

- Tao đây... Quế Anh chuyên Văn Nguyễn Thái Học đây.

- À Quế Anh à...

Trong lúc ậm ừ đáp lại Quế Anh, tôi không khỏi bồi hồi nhớ đến hình ảnh cô bạn cùng bàn với đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ mỗi khi đông về sẽ hơi ửng đỏ lên vì lạnh, cô bạn học giỏi, xinh đẹp và thẳng tính một thời được rất nhiều nam sinh Nguyễn Thái Học theo đuổi.

Đã từng có khoảng thời gian thân thiết như thế, vậy mà chúng tôi đến một bức ảnh chụp chung ngày bế giảng cũng không có với nhau. Để rồi khi nói chuyện lại, sự ăn ý, vui vẻ giữa hai người cũng không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác bối rối và xa cách.

- Có chuyện gì thế Quế Anh? - Đợi mãi không thấy Quế Anh trả lời, tôi dịu dàng hỏi lại.

- À... Chả là cuối tuần này có hội trường 95 năm, chắc mày cũng biết rồi nhỉ? Tối thứ bảy lớp mình dự định gặp mặt liên hoan, mày... đi cùng cho vui nhé?

Tôi chợt nhớ ra mình đã rời khỏi các nhóm chung của lớp chuyên Văn kể từ khi tốt nghiệp, chỉ còn duy trì liên lạc với hai, ba người bạn cũ cùng lớp. Mặc dù không còn tức giận hay tổn thương vì những chuyện hồi cấp ba nhưng tôi cũng chẳng thể kết nối lại với hội bạn ấy nữa, có lẽ đó gọi là sự kỳ diệu giữa các mối nhân duyên. Những người không còn cùng tần số sẽ tự động rời khỏi cuộc sống của chúng ta nhường chỗ cho những người bạn mới cùng nhau tạo dựng nên những kỷ niệm mới, giá trị mới.

- Ừm... Lớp trưởng đang ở Hà Lan nên sẽ không về kịp đâu Khánh.

Có lẽ cảm thấy tôi im lặng quá lâu, Quế Anh cố gắng nói ra thông tin đó bằng vẻ tự nhiên nhất có thể. Cậu ấy nghĩ tôi đang tìm cách từ chối vì không muốn chạm mặt Nhật Phương.

- Ừ được mà, hẹn cả lớp thứ bảy nhé!

- Cảm ơn mày. Vậy tao cúp máy trước đây.

Cuộc điện thoại với Quế Anh lúc chiều làm tôi thẫn thờ suy nghĩ suốt buổi tối hôm đó, tôi vô thức đi qua đi lại trong phòng, đầu óc mải mê hồi tưởng lại vài mẩu chuyện cũ ngày còn học ở chuyên Nguyễn Thái Học.

- Em! Anh chóng mặt quá, đừng lượn lờ như cá cảnh nữa được không?

Bảo Anh đang dán mắt vào màn hình máy tính của hắn, thấy tôi cứ vô tri đi qua đi lại như thế thì khẽ gắt lên. Tên này vẫn giống y hệt hồi mới quen, cái nết cục súc, thô lỗ không nhầm đi đâu được.

Tôi lập tức nhào vào trong lòng Bảo Anh, nũng nịu dụi dụi mấy cái khiến hắn ngứa ngáy, tay nhanh như cắt giữ chặt đầu tôi lại nghiêm giọng dạy dỗ. Tôi thủ thỉ kể lại cho Bảo Anh nghe chuyện hồi chiều, hắn chẳng thèm suy nghĩ đã hờ hững đáp:

- Em không thích thì có thể từ chối mà.

- Không phải em không thích... chỉ là cứ thấy thế nào í. - Tôi thở dài.

Lúc này Bảo Anh mới ngừng động tác gõ bàn phím lại, ánh mắt nhìn tôi thoáng qua chút dịu dàng quen thuộc.

- Anh chỉ sợ em gặp mặt lớp cũ rồi về lại buồn. Nếu em thấy chán thì sang lớp anh chơi cùng Việt Hà được mà, thấy nó bảo sẽ mang cả bé Cam về chung đấy.

Mặc dù Bảo Anh nói thế, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định dự buổi liên hoan cùng với chuyên Văn. Những chuyện không vui đã sắp trôi qua tròn một thập kỷ, có lẽ bây giờ là lúc tôi nên buông xuống những cảm xúc tiêu cực này, không phải để nối lại mối quan hệ với các bạn lớp cũ mà là để chính bản thân tôi tìm thấy sự bình yên.

Hội trường kỷ niệm 95 năm thành lập chuyên Nguyễn Thái Học diễn ra như những gì tôi từng mơ mộng thời học sinh. Bảo Anh nắm tay tôi đi dạo vòng quanh sân trường, chụp ảnh cùng các thầy cô giáo và bạn bè, thăm lại lớp học cũ từng lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi.

Đến buổi tối thì tôi và Bảo Anh tách nhau ra để đi liên hoan với bọn bạn cùng lớp. Không khí của buổi liên hoan hóa ra dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều so với những gì tôi lo lắng, có lẽ là vì chúng tôi đều đã sống cuộc sống của người trưởng thành, công việc, gia đình, con cái khiến chúng tôi không còn thời gian để tâm đến những chuyện vụn vặn linh tinh nữa.

Vài đứa trong lớp đã kết hôn, thậm chí là sinh con đầu lòng, vài đứa vẫn loay hoay với công việc tám tiếng một ngày nhưng tiền lương thì không đủ để xoay xở cuộc sống đắt đỏ tại Hà Nội. Lại có những đứa đã từ bỏ thủ đô để để quay trở về làm việc ở quê.

Còn Quế Anh thì đang học để lấy chứng chỉ hành nghề luật sư, nó vẫn độc thân, vẫn xinh đẹp và giỏi giang như những ngày còn học cấp ba. Nó kể cho tôi nghe, cuối cùng mối quan hệ giữa nó và cậu chàng chuyên Hóa kia cũng chẳng đi tới đâu cả, cậu ta hóa ra không nice như những gì nó từng nghĩ. Cuộc sống hiện tại là đủ hài lòng với Quế Anh, nỗ lực làm việc, kiếm tiền, sống những ngày tháng thong dong thoải mái, làm bất cứ thứ gì nó thích, đi du lịch bất cứ nơi đâu nó muốn.

Dù tôi chẳng có gì phải phàn nàn về cuộc sống hai người cùng với Bảo Anh nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ tư duy và cách sống tự do của nó.

Trong lúc ăn uống, mấy cô nàng bắt đầu tám chuyện linh tinh với nhau, và đương nhiên nói một hồi thế nào cũng sẽ xoay vòng về lại người duy nhất vắng mặt trên bàn tiệc - lớp trưởng chuyên Văn của chúng tôi. Đã hơn tám năm tôi không nghe bất kỳ tin tức gì của Nhật Phương và Minh Thành nữa, nói chính xác hơn là tôi không còn bận tâm đến đời sống hay mối quan hệ tình cảm của họ.

Mấy đứa bạn trong lớp kể, năm đó sau khi vừa tốt nghiệp phổ thông thì Minh Thành cũng hoàn tất hồ sơ đi du học Mỹ. Còn Nhật Phương phải mất hơn một năm sau mới đặt chân lên Hà Lan để học chương trình đại học. Nghe nói họ từng công khai yêu nhau một vài tháng trên mạng xã hội, nhưng rồi cũng chóng vánh tan vỡ khi Minh Thành phải lòng một cô gái người Việt học chung trường.

Nhật Phương, tất nhiên là lụy anh ta đến mức suýt nữa bị gia đình kéo về Việt Nam.

Đột nhiên một cô bạn từng học cùng lớp với Phương từ hồi cấp hai lên tiếng:

- Không phải tự dưng Nhật Phương xấu tính như vậy đâu chúng mày ạ. Mẹ nó có tiếng là độc tài và thích kiểm soát con cái từ ngày xưa. Tao từng được nghe là anh trai cái Phương rất đẹp mã, cao ráo, học giỏi, còn giật được bao nhiêu học bổng nước ngoài, vậy mà đùng cái come out(1) là gay(2) khiến mẹ nó ngất lên ngất xuống. Xong chúng mày biết sao không? Bà ấy phát điên lên giam lỏng anh nó cả tháng trời trước khi cho vào bệnh viện để chữa bệnh đồng tính luyến ái.

Cả nhóm đều rùng mình trước những lời kể của con bạn, chỉ là nghe nói thông qua người khác thôi mà tất cả chúng tôi cảm nhận được rõ ràng cảm giác bất lực, đau đớn và thống khổ của người anh ấy.

- Cuối cùng anh ấy không chịu được nên đã tự sát rồi.

- Sau vụ đó, mẹ cái Phương càng trở nên điên cuồng hơn với nó. Nó phải gánh trên vai tất cả kỳ vọng của gia đình thay phần anh trai. Từ hồi còn học cấp hai, cái Phương đã được dạy là phải trở thành số một trong lớp, phải đứng trên đầu tất cả những đứa còn lại.

Đó là lý do mà Nhật Phương coi thường chúng tôi - những đứa con gái không đạt được tiêu chuẩn "hoàn hảo" mà mẹ cậu ta đặt ra - không xinh đẹp, không học giỏi, chẳng có gia thế tốt cũng chẳng lưu lại bất cứ dấu ấn gì trong mắt thầy cô, bạn bè. Vì cậu ta nghĩ mình là số một nên tất cả những gì tốt nhất cũng phải thuộc về cậu ta, ví dụ như vị trí lớp trưởng, lại ví dụ như... Minh Thành. Nhật Phương khó có thể nào chấp nhận việc chàng trai lý tưởng của mình để ý đến đứa con gái vô danh, mờ nhạt như tôi, chẳng trách những năm tháng ấy cậu ta lại tìm đủ mọi cách khiến tôi trở nên khổ sở như thế.

- Bây giờ lớp trưởng như thế nào rồi?

Một đứa khác trên bàn tiệc đáp lời tôi:

- Cũng đỡ hơn hồi mới bị thằng Thành đá, nhưng cũng chẳng còn hào quang khi xưa nữa. Nó đang học lên thạc sĩ bên Hà Lan.

Lại có mấy nhóm bạn khác xôn xao bàn tán về Minh Thành, ai cũng bất bình vì một đứa trapboy và alpha male(3) như anh ta cuối cùng lại chẳng bị nghiệp quật. Thành vẫn sống tốt, thậm chí là rất tốt, được theo học ngôi trường danh giá ở nước ngoài, có công việc nghìn đô khi mới ra trường, mối tình với cô bạn người Việt từng lên cả báo và được ví như "chuyện tình cổ tích trên đất Mỹ".

Tôi không bình luận gì về cuộc sống hiện tại của Minh Thành, bởi tôi hiểu rõ ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi.

...

Khi bước ra khỏi nhà hàng, đồng hồ cũng đã điểm hơn mười giờ. Đám bạn vẫn còn muốn đi tiếp tăng hai nhưng vì trót buôn chuyện xôm quá nên đành hẹn một dịp gần nhất lại ngồi cùng nhau. Tôi vừa vẫy tay tạm biệt mấy đứa con gái thì đã thấy chiếc xe ô tô màu đen của Bảo Anh từ từ trườn đến trước mặt. Gió đêm bên ngoài rất lạnh, tôi vội vàng chui vào trong khoang xe ấm áp, nhìn thấy Bảo Anh mải cúi đầu check công việc trên điện thoại thì không nhịn được sáp đến, hôn lên má anh một cái "chụt".

- Sao thế? Đi chơi vui không?

Tôi tựa đầu lên vai Bảo Anh, hớn hở kể cho anh nghe những chuyện vừa mới hóng hớt được ở chỗ tụi bạn, còn khoe hè sang năm lớp chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đi du lịch ở Sa Pa cùng nhau. Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi, nghiêm giọng dặn dò:

- Nếu vui thì hẵng đi, những chuyện gì cảm thấy đau đầu thì đừng nên nhớ mãi làm gì.

Ý của anh là đang nhắc đến chuyện của Nhật Phương và Minh Thành, anh sợ tôi sẽ suy nghĩ linh tinh đến những ký ức không vui hồi cấp ba. Tôi lại khẽ dụi đầu lên vai Bảo Anh, vừa mơ hồ thiếp đi trong cơn buồn ngủ vừa lí nhí nói:

- Không đâu, em cảm thấy mình rất may mắn vì đã gặp được anh.

________________________

(1) come out: chỉ hành động, hoặc quá trình công khai cho mọi người biết về xu hướng tính dục, bản dạng giới và cách thể hiện giới của bản thân.

(2) gay: đồng tính luyến ái nam

(3) alpha male: ám chỉ những người đàn ông thành công và có quyền lực nhất trong một nhóm người. Tuy nhiên trong một số trường hợp, đây cũng là từ dùng để hướng đến kiểu đàn ông thích kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro