Chap 11: Tâm sự. Cảm ơn cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Tâm sự. Cảm ơn cậu.

Sau hôm bị người tên Lãnh Kỳ gây sự ở chỗ làm thêm, Bảo Kiệt lại rơi vào trạng thái trầm lặng, tự nhốt mình trong phòng hai ngày rồi, đến cả việc đi học trên trường, cậu cũng bỏ bê mấy ngày nay. Mọi người đều thắc mắc hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là khuôn mặt buồn man mác của Băng Uyên và Dương Khôi. Đến cả Ngọc Thư và Anh Huy thân nhất cũng chỉ biết mập mờ, không rõ đầu đuôi.

Tình trạng của Bảo Kiệt khiến cho Băng Uyên và Dương Khôi không tránh được lo lắng. Bảo Kiệt là một người nhanh đói, một ngày người thường ăn 3 bữa, thì cậu phải ăn sáu, bảy bữa. Mà hai hôm nay cậu lại nhịn đói, không biết như thế nào trong phòng rồi.

Mang khay đựng cơm đặt xuống bàn một cách hơi hậm hực, ngồi phịch xuống, chống cằm, Băng Uyên thở dài một cái. Bộ dạng cô chán nản vô cùng khiến cho Dương Khôi đang ăn cơm ở phía đối diện cũng phải ngước lên.

"Nó không chịu ăn à?"

"Ờ"

"Cậu gọi thế nào cũng không được à?"

"Ờ. Tên tiểu quỷ đó không biết chết trong đó chưa."

"Uyên, đừng nói vậy chứ."

Dương Khôi chợt cười trừ trước cô bạn thân, lâu lâu Băng Uyên cũng có thái độ trẻ con ra phết. Rồi, cậu cũng trong trạng thái trầm lặng, chậm rãi hỏi:

"Bây giờ làm sao đây. Kiểu gì cậu cũng phải vào nói chuyện."

"Tớ không biết nữa..."

Băng Uyên vò đầu cho mái tóc rối lên, phụng phịu nằm dài ra bàn, miệng không ngừng cằn nhằn, than vãn. Rồi, một ý tưởng bỗng lướt qua đầu cô. Băng Uyên đứng bật dậy, la lên. Dương Khôi đang ăn nốt bữa thì giật mình suýt sặc, ho vài cái, cậu gắt

"Cái gì vậy Uyên?"

Nhưng Băng Uyên không hề để ý đến cậu, chỉ chỉnh lại mái tóc rối, chạy ra gọi điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Bác, cho cháu hỏi là bác để chìa khóa dự phòng phòng của Bảo Kiệt ở đâu vậy?"
...

"Vâng. Cảm ơn bác. Cháu chào bác."
...

Băng Uyên cúp máy với khuôn mặt hớn hở, môi nhếch lên nụ cười bán nguyệt. Lần này, cô không lôi được thằng nhóc đó ra khỏi phòng, cô không tên Phạm Băng Uyên.

"Tiểu quỷ, mày không ra, chị hai sẽ giết mày."

●●●

Sau một hồi lục lọi trong ngăn tủ dưới bếp, chiếc chìa khóa đã yên vị trong tay Băng Uyên.

Cầm khay cơm đã được hâm nóng lại, cô từng bước đến phòng của Bảo Kiệt. Cha chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật mở ra, căn phòng tối om, trên giường là Bảo Kiệt đang ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức hình trên tay.

Băng Uyên bước đến bàn đặt khay cơm xuống, đưa tay kéo rèm ra. Ánh sáng từng tia chiếc vào phòng. Đôi mắt Bảo Kiệt bỗng nhíu lại, đưa tay che mắt, cậu khàn khàn lên tiếng:

"Ria, kéo rèm lại."

"Kiệt, ăn cơm đi."

"Em không ăn. Em có cố cũng không được gì. Nên chị ra khỏi phòng em đi."

Bảo Kiệt quay mặt đi, không để ý đến biểu cảm xấu trên khuôn mặt chị gái. Đang định nằm xuống ngủ thì người cậu bị xoay lại, hai đôi mắt cùng màu chạm vào nhau, Bảo Kiệt mở to mắt khi hai bàn tay chị gái tì trên vai cậu. Đôi mắt Băng Uyên đầy tia tức giận, phẫn nộ không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

"Chị..."

"Right, cái thằng này, mày đùa chị mày phải không? Mày nghĩ gì mà lại như thế hả?"

"Ria thôi đi. Em chán lắm rồi. Người em yêu bỏ mặc em. Là chị, chị có chịu được không?"

Bảo Kiệt hất hai tay Băng Uyên trên vai mình, cậu cố tránh ánh mắt của chị gái. Cậu hậm hực, định đứng dậy thì đầu cậu bỗng quay sang một bên, một cảm giác đau ở bên má trái, định hình lại thì biết Băng Uyên đã đấm cậu. Trong trường hợp nào, cái tính hay nóng của cậu luôn xuất hiện, Bảo Kiệt tức giận, nắm tay đấm vào má phải của chị gái.

"Chị hai, thôi đi. Chị chưa từng trải qua, chị không biết được cảm giác mất mát này đâu."

Bảo Kiệt nấc lên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cậu. Ngồi phịch xuống, cậu gục mặt khóc. Băng Uyên thì bất ngờ trước hành động và lời nói của em trai. Cô quỳ xuống bên cạnh cậu, bắt đầu khóc, đưa tay nắm lấy vai cậu.

"Right, chị xin lỗi."

"Chị hai, em không chịu được, em không thể quên, cũng không thể bác bỏ việc nhớ cô ấy."

Bảo Kiệt bật khóc to hơn trong vòng tay của chị mình. Băng Uyên đưa tay xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng.

"Kiệt, không phải em đã đã nói với Kim Mai là dù thế nào vẫn phải luôn mặt mẽ sao? Chính vì thế, em phải mạnh mẽ lên chứ."

Bảo Kiệt mở to mắt, quay đầu sang nhìn cô. Băng Uyên giơ tay phải của mình và tay trái của cậu ra. Trên hai tay đều là chiếc vòng tay có mặt hình con sư tử.

"Ba mẹ đã tặng chị với em hai chiếc vòng này. Nó luôn sáng lên mỗi khi em buồn. Điều đó chứng tỏ ba mẹ và chị luôn bên em lúc em cần. Em cũng phải mạnh mẽ như một con sư tử. Đó là ý của ba mẹ."

Bảo Kiệt đưa tay ra chạm vào chiếc vòng tay. Đúng thật, nó luôn sáng lên lúc cậu buồn. Ba mẹ vẫn luôn ở bên cậu, cả chị hai nữa, sao cậu phải buồn chứ. Bảo Kiệt nở một nụ cười tươi, nét trẻ con đã quay lại.

"Ria, em muốn ăn cơm."

Băng Uyên cũng nở nụ cười tươi nhìn cậu.

Phạm Bảo Kiệt, trở lại rồi.

●●●

Băng Uyên trở về phòng, Dương Khôi đang ở đó. Thấy cô về, cậu liền hỏi thăm:

"Thế nào rồi?"

Cô không nói gì nhưng chỉ cần nụ cười của cô là cậu có thể đoán ra. Chợt chú ý đến vết thương trên má của cô, lo lắng.

"Sao lại bị thương vậy?"

"Tớ đấm Bảo Kiệt, xong nó đấm lại tớ."

"Thật là..."

Dương Khôi lấy hộp cứu thương ra băng lại cho Băng Uyên. Nhưng vẻ trầm lặng của cô lại khiến cậu bận tâm.

"Sao vậy?"

"Khôi, tớ chỉ sợ, lỡ may Kiệt lại như thế nữa..."

"Uyên, cậu đã làm rất tốt. Bảo Kiệt sẽ không như thế nữa đâu."

Dương Khôi đặt hai tay lên vai Băng Uyên, an ủi cô. Băng Uyên cũng vì thế mà yên tâm hơn, cô quay ra ngoài cửa sổ định tâm lại thì một thứ bỗng xuất hiện trên cổ cô. Chạm tay vào thì đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc, hình chữ R, đằng sau chữ R còn được khắc rất tinh tế dòng chữ U-K, Dương Khôi đã mất nhiều công sức để khắc nó.

Ngắm nghía chiếc vòng cổ, Băng Uyên nhận ra Dương Khôi cũng đeo một chiếc như thê.

"Chữ R..."

"Đó là tớ-Ryto, cậu-Ria và cả Bảo Kiêt - Right. Dù cậu có thế nào, chỉ cần nhớ: bọn tớ luôn bên cậu."

Băng Uyên hơi sững người, rồi cũng nở ra một nụ cười hiền.

"Khôi, cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro