Chap 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Gặp lại

"Băng Uyên... Băng Uyên..."

Đó là tiếng gọi í ới của một bạn nữ trong lớp. Cô bạn vừa chạy đến bàn của Băng Uyên, vừa gọi ầm lên khiến cả lớp quay lại nhìn. Ngẩng đầu ra khỏi quyển vở, Băng Uyên mặt không mấy cảm xúc, cất giọng hỏi:

"Gì thế?"

"Cậu đứng đầu trong kì thi cuối kì I đấy."

Nghe được tin đấy, mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Trái với vẻ mặt hớn hở của bạn, Băng Uyên không mấy quan tâm, chỉ cúi xuống làm bài tiếp. Ngồi bên cạnh, Ngọc Thư chợt lắc đầu. Là bạn thân của Băng Uyên, cô hiểu rất rõ cô bạn mình. Băng Uyên sẽ không quan tâm mấy chuyện này đâu. Nhưng nếu có Dương Khôi, mọi chuyện sẽ khác.

"Công nhận là Băng Uyên giỏi thật. Cả kì thi khảo sát đầu năm lẫn kì thi cuối kì I đều đứng đầu. Không biết có ai đánh bại được cậu ấy không?" - cô bạn đó ngẫm nghĩ

Không hiểu sao, khi nghe thấy câu nói đó, khóe môi Băng Uyên bỗng giật giật, dừng luôn việc làm bài. Ngọc Thư thấy vậy thì cười gian, huých huých vai cô bạn thân

"Ê Tiểu Uyên, chạm đến người đó kìa."

"Thôi đi Thư, cậu ấy chuyển đi rồi."

"Không phải bọn cậu vẫn giữ liên lạc sao."

Trước câu nói của Băng Uyên, Ngọc Thư không có ý gì gọi là dừng lại, vẫn tiếp tục trêu trọc Băng Uyên. Băng Uyên không thể phản bác, liền lơ đi.

"Cậu ấy là ai vậy?" - cô bạn trong lớp không tránh được tò mò mà lên tiếng hỏi

"Cậu ấy là bạn thân khiêm kẻ thù của Tiểu Uyên. K-..."

Chuẩn bị nói ra tên người đó thì trống đánh vào học vang lên, cắt ngang câu nói của Ngọc Thư. Không thể nấn ná lâu thêm, cô bạn đó ủ rũ trở về chỗ.

***

Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một chàng trai, chắc là học sinh mới. Ai cũng dán mắt vào cậu bạn trừ Băng Uyên đang làm bài và Ngọc Thư đang lấy sách vở.

"Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em tự giới thiệu về mình đi."

Cậu bạn đó gật đầu, rồi lên tiếng:

"Chào mọi người. Mình là Kiều Dương Khôi. Rất vui được làm quen."

Sau khi nghe lời giới thiệu, Ngọc Thư hết sức ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì chính là bản mặt đó. Cô liền dùng tay, đấm bụp bụp vào tay Băng Uyên.

"Đau, gì thế?"

Băng Uyên xoa xoa chỗ cánh tay bị đấm. Quay phắt sang cô bạn, gắt.

"Ồ, Ngọc Thư ở đây. Và cả... Uyên cứng đầu nữa."

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Băng Uyên liền nhìn lên bục giảng. Mắt mở to ngạc nhiên khi thấy cậu bạn học sinh mới.

Đúng, học sinh mới đích thị là Dương Khôi.

Khi nhìn thấy cậu, Băng Uyên vô cùng ngạc nhiên, và len lỏi trong sự ngạc nhiên đó, có cảm giác gì đó gọi là vui.

Dương Khôi đứng trên đó làm tất cả mọi người bất ngờ. Cậu, gọi Băng Uyên bằng tên. Không để ý đến thái độ của mọi người, Dương Khôi chỉ nhếch môi cười và nói tiếp với Băng Uyên:

"Uyên cứng đầu, sẵn sàng thua chưa."

"Khôi láu cá, còn lâu tớ mới thua cậu."

Băng Uyên đứng bật dậy, đập tay xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu bạn.

"Dương Khôi, nếu em quen Băng Uyên thì ngồi trên em ấy đi."

Cô chủ nhiệm lên tiếng cắt đứt cuộc chiến của hai người.

Nhận được lệnh cô, Dương Khôi gật đầu, bước đến chỗ ngồi. Băng Uyên hậm hực ngồi xuống. Giờ học bắt đầu.

***

Giờ ra chơi.
Dương Khôi quay xuống thì bắt gặp khuôn mặt đầy sát khí của Băng Uyên đang nhìn mình. Nuốt nước bọt, cậu lắp bắp hỏi:

"B-Bảo Kiệt đâu Uyên?"

"Nó không đi học 2 năm nay rồi."

Nhắc đến chuyện của em trai, Băng Uyên không tránh được cái thở dài. Dương Khôi thì hoàn toàn bất ngờ.

"Sao lại vậy?"

"Sau khi cậu chuyển đi, cộng với một bức thư mà nó đọc được trong phòng ba. Từ đó, Kiệt trở nên như vậy."

Sau ngày Dương Khôi chuyển đi, Bảo Kiệt có đến phòng ba để quét dọn. Bất ngờ, cậu tìm được một chiếc phong thư được giấu trong khe tủ. Với bản tính tò mò, cậu đã mở ra xem. Và từ ngay hôm đó, Bảo Kiệt đã trở nên trầm lặng. Người duy nhất mà cậu có thể nói chuyện bình thường là Băng Uyên.

"Nó nhất quyết không nói cho tớ biết nội dung trong bức thư đó."

Nghe được câu chuyện của Bảo Kiệt, Dương Khôi bỗng cảm thấy hụt hẫng và buồn. Người bạn thân của cậu sao lại trở nên như thế chứ.

" Nhưng tớ có một cách để Bảo Kiệt đi học lại."

Mặt Băng Uyên bỗng nghiêm túc lạ thường.

"Cách gì?"

Cô dừng một lúc, rồi nhìn thẳng vào cậu bạn. Chậm rãi nói:

"Đó là cậu."

***

Tại nhà của Băng Uyên.

"Reng....."

Tiếng chuông điện thoại của Băng Uyên bỗng vang lên. Nhưng cô chưa kịp cầm lấy nó thì Bảo Kiệt đã giật lấy.

Cậu nhìn vào tên người gọi, mặt ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Quay sang chị mình, giơ chiếc điện thoại lên, cậu hỏi:

"Ria, Khôi láu cá là ai? Đừng bảo với em, chị có người yêu rồi nhớ."

Thấy vẻ mặt của em trai, Băng Uyên bỗng phì cười. Đưa tay cốc đầu Bảo Kiệt

"Trí nhớ em có vấn đề à?"

"Hở?"

"Dương Khôi đó."

"Ryto sao?"

Nghe đến tên Dương Khôi, mắt Bảo Kiệt bỗng sáng lên, vẻ mặt sáng bừng. Không quan tâm đó là điện thoại của chị mình, cậu chấp nhận cuộc gọi luôn.

"Ryto....."

"Ồ, Bảo Kiệt hả? Lâu rồi không gặp, mày khỏe chứ?" - Dương Khôi ở đầu dây bên kia cố tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mày gọi cho Ria làm gì thế?"

"Bài tập. Mày không biết sao? Tao chuyển đến lớp của Uyên rồi."

"Thật sao? Vậy mai tao cũng đi học. Mai gặp."

Ngưng cuộc gọi. Bảo Kiệt hét lên đầy sung sướng, rồi chạy nhanh lên phòng.

"Ria, gọi bảo bác nhập học cho em."

Băng Uyên đứng đằng sau, bật cười ha hả vì tính trẻ con của cậu em.

"Kế hoạch thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro