6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chiều hôm đó, Tzuyu chỉ dành cả thời gian dưới hồ bơi. Dù cho quần áo có ướt, tóc cũng ướt và tuy hơi lạnh, em cũng cảm thấy tốt hơn phần nào. Cũng có vài lần, miệng em cong nhẹ lên như Mina vậy. Cảm giác khá tuyệt. Đây có phải là vui như chị nói không nhỉ?

Hậu quả là sáng hôm sau, em sốt khá cao. Cả tối em lên cơn sốt mà chẳng bảo gì, sáng hôm sau Mina mới phát hiện ra. Không nói năng gì, Tzuyu chỉ nằm trên giường với cái thân thể nóng bừng. Em cảm thấy hơi mệt thì phải. Em không tài nào ngồi dậy được. Em muốn ngủ.

- Xin lỗi..vì chị mà em ốm_Mina hối hận vì hôm qua tự dưng nổi hứng chơi hất nước. Cô không nghĩ em lại yếu như vậy cơ. Chỉ có vậy mà đã sốt rồi.

- Không sao. Cảm ơn chị_Tzuyu lắc đầu.

Mina đắp cho em cái khăn ấm, thấy em ngủ rồi mà xót xa. Em thực sự rất ngoan, cũng rất nghe lời, và thực sự chưa hiểu biết gì về thế giới bao la này. Những thứ em biết chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi.

Chính vì vậy, Mina cảm thấy mình cần phải chăm sóc em thật tốt. Cũng phải bảo vệ em nữa, Tzuyu ah.

Sau khi em ngủ, Mina đi quanh phòng của em. Công nhận là em vẽ rất đẹp, nhưng những nhân vật trong bức tranh của em không hề cười. Duy chỉ có bức tranh mới nhất và một số bức tranh em lấy ra là đã được vẽ thêm nụ cười vào đó.

Mina cảm thấy ấm lòng, Tzuyu đúng là rất muốn được có cảm xúc cũng như khám phá thế giới xung quanh. Nhưng nếu bác Chou cứ nhốt em trong 4 bức tường này, thì sẽ chẳng thể nào giúp em được.
_______________________________
Tzuyu tỉnh dậy, thấy Mina đang nói chuyện vui vẻ với ai đó, em ngồi đợi, nhưng mà có vẻ hơi lâu.

- Ô? em dậy rồi hả? đợi chị chút_Mina mỉm cười rồi tiếp tục nói chuyện. Tzuyu khẽ nhăn mặt vì đau đầu, em hướng ánh mắt nhìn Mina nhưng chị có vẻ đang chăm chú nói chuyện, chị không để ý tới em.

- Chị.

- đợi chị tí Tzuyu. em ngủ tiếp đi_Mina vỗ nhẹ vai Tzuyu rồi đi ra ngoài. Tzuyu khoanh tay. em không biết vì sao lại cảm thấy sợ, nhỡ đâu chị nói chuyện với người nào đó rồi quên em mất thì sao đây?

em cũng chỉ mới quen chị được đúng 2 ngày, còn chị nhìn nói chuyện như vậy chắc là quen họ được lâu lắm rồi thì phải. bỗng dưng Tzuyu muốn mình biết chị lâu hơn chút, lâu hơn tất cả những người chị từng quen.

- Tzuyu, em không ngủ nữa hả?_Mina mở cửa phòng, ngó đầu vào.

- bây giờ em ngủ. chị cứ nói chuyện với ai đó tiếp đi._Tzuyu có chút hậm hực, em trùm chăn kín đầu.

- ơ? sao thế?_Mina ngơ ngác.

"à vậy sao? không sao đâu Mina, cháu cũng đừng lo lắng nhiều quá."

"nhưng sao cháu vẫn cứ có cảm giác Tzuyu đang giận thì phải??"

"đúng là vậy đó" bác Chou cười nhẹ.

"dạ?"

"cháu thông cảm. Tzuyu nó chẳng thân với ai bao giờ, mà đã thân thì lại có chút ích kỷ. chắc là vì thấy cháu nói chuyện với ai đó nhiều mà không chú ý tới nó là nó lại có chút buồn đó mà."

"vậy ạ? cháu hiểu rồi." Mina gật đầu, cái này hình như giông giống cái chứng gì đó mà cô từng đọc thì phải? Tzuyu sợ bị bỏ rơi đúng không nhỉ?

"Mina vì con bé có chút tốt hơn khi ở cạnh cháu nên cháu quan tâm tới nó nhiều hộ bác nhé!"

"vâng cháu biết rồi ạ."

"cảm ơn cháu. vì Tzuyu bị khá nhiều bệnh về tâm lý nên cháu thông cảm"

"không sao đâu ạ. cháu rất vui khi được giúp Tzuyu." Mina lắc đầu.

"vậy nhé. Tzuyu không giận dai lắm đâu. chỉ tí là con bé lại hết đó mà. bác cúp máy đây"

"vâng cháu chào bác ạ"

Mina gõ nhẹ cửa phòng Tzuyu.

- Tzuyu ahhh, chị vào được chứ?

- chị vào đi_Ồ, giọng nói này có vẻ bình thường lại rồi nè.

- Tzuyu em đỡ mệt chưa? chị xin lỗi vì lúc nãy nói chuyện mà không để ý tới em. xem nào, lúc nãy có hơi nhức đầu hả?_Tzuyu ngồi im, thì ra chị vẫn để ý.

- không sao.

- được rồi. chị đi nấu ăn. chị đảm bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi hay quên Tzuyu, nên em đừng có sợ nhé!

- hứa được không?_Tzuyu giơ ngón út.

- được. chị, Myoui Mina hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Tzuyu!_Mina ngoắc tay.

- chị đi nấu ăn đi.

- được.

15/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro