Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Buttercup, có thể bạn sẽ biết cái tên này qua mẩu chuyện nổi tiếng "những cô gái siêu nhân". Nhưng ít ai biết về chuyện gì đã xảy ra sau trận chiến cuối cùng đối với "Hắn", mọi thứ đã thay đổi rất nhiều:

   Sau chiến thắng huy hoàng đấy, chúng tôi quay lại với cuộc sống thường nhật mà không còn những trận chiến chống lại quái vật hay những tên tội phạm kì dị nào nữa. Thành phố bỗng trở nên thật bình yên đến lạ thường nhưng thế cũng tốt. Không rắc rối, không ồn ào, không bị khuấy động.

   Blossom càng lớn lên càng thông minh và đang theo học ở một trường Y danh tiếng ở một thành phố khác với vị trí học sinh danh dự. Bubble thì càng ngày càng xinh đẹp hơn, cũng tầm khi vừa hoàn thành cấp ba, bố mẹ cậu ấy cũng về đón cậu ấy sang Pháp theo con đường làm người mẫu. Còn mỗi mình tôi vẫn trụ tại đây, tại thành phố này, tại nơi chúng tôi đã có những trận chiến đi vào tâm thức của những ai được chứng kiến. Nói thật, nó cũng cô đơn và tẻ nhạt lắm.

   Một điều nữa ít người hay, đó là chúng tôi đã không còn chơi với nhau được tầm năm năm rồi. Bạn muốn hỏi tại sao ư? Đơn giản lắm! - Hết tin tưởng nhau rồi thì còn gì mà níu giữ?

   Mọi chuyện đã xảy ra như một cơn ác mộng đối với tôi. Năm năm về trước, khi chúng tôi đang là những nữ sinh cấp ba. Lúc đó, tưởng trừng không có gì có thể chia cách chúng tôi nhưng chắc mỗi tôi đã nghĩ như vậy. Nhóm chúng tôi chào đón một thành viên mới. Cô ấy là Bella, một cô gái với mái tóc nâu buộc lỡ cùng đôi mắt tím thơ mộng. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy thật hiền nhưng tôi đã sai. Hết lần này đến lần khác, Bella cố đổ oan cho tôi nhiều tội khác nhau rồi dần theo thời gian, Blossom và Bubble đã tin cậu ấy. Thật trớ trêu!

   Có vẻ sự tham lam của con người chính là thứ vũ khí vô hình dễ dàng làm cho người khác tổn thương mà không cần cố gắng.

   Sau những năm cấp ba, tôi mở rộng hơn những mối quan hệ xã hội bên ngoài và khi mọi chuyện đã đi quá xa, tôi mới nhận ra mình đang đi sâu vào một con đường của thế giới "ngầm". Tôi nhận được danh xưng "bà hoàng đối kháng" sau những trận thắng trên sàn đấu tay đôi. Đồng thời với những cú đấm đưa ra, trái tim tôi cũng khép lại đối với những thứ tình cảm - tôi cho rằng không cần thiết. Có thể nói, bí kíp để dành những chiến công "vẻ vang" đó là sự lạnh lùng, dã thú và vô cảm. Những thứ đòi hỏi con người ta phải bỏ qua sự thương cảm, ân hận và những đức tính tốt đẹp của họ.

   Khi tôi nhận ra rằng mình đang chìm sâu vào con đường tăm tối sẽ không có lối thoát ở cuối đường cũng là lúc tôi nhìn thấy bản thân đang là một nữ hoàng lạnh lùng ngồi trên ngai vàng "vô nghĩa" mà họ đã tạo dựng lên để cung phụng tôi. Ngôi vị đấy vô cùng đơn độc, lẻ loi và lạnh lẽo - một sự cô lập vô hình của cái thế giới mà ai cũng chỉ chăm chăm tới lợi ích cá nhân. Có cảm giác tôi chỉ cần chấp nhận ngồi yên ở đó, mọi người sẽ "kính cẩn nghiêng mình" trước tôi với con mắt ngưỡng mộ và thèm khát cái ngôi vị này. 

   Những đêm không ngủ - kèm thêm tiếng nhạc chầm chậm trên radio cùng ly Hennessy hay Vodka. Những ngày mưa - ngồi trên thềm cửa sổ, nhìn ngắm những hạt mưa rơi. Những chiều hạ - nắng buông trên vai, rơi nhẹ lên mí mắt rồi cũng chạy trốn thực tại nhường lại chỗ cho ánh sao đêm. Dần dần, tôi chỉ tìm thấy bản thân trong những ngày sống ở đáy tâm hồn và chìm trong một nỗi buồn vô định.

   Những năm cấp ba sau khi bị "bỏ rơi", tôi vẫn không hẳn là cô đơn như này. Tôi vẫn có một tên ngốc, trước là kẻ thù, ngày ngày bám lấy tôi như thể sẽ chết nếu thiếu tôi vậy. Tên gì nhỉ?- À, đúng rồi, cậu ấy là Butch. Tôi toàn gọi cậu ấy là "tên ngốc", "con bò lai"... nên lâu lâu cũng quên tên đấy. Nhưng những gì cậu ấy làm cho tôi thì không bao giờ tôi quên. Chọc tôi cười,  làm tôi quên đi nỗi buồn, cần thì cả hai đứa đi khắp thành phố dạo chơi - có thể nói từ kẻ thù thành bạn thân chưa bao giờ lại nhanh và đơn giản đến thế. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Butch cũng chuyển đi vì lí do gia đình. Chúng tôi cũng chỉ kịp nói lời tạm biệt với những lời hứa của sự sum vầy - hồi đó thật trẻ con!

   Cũng bốn năm rồi còn gì? Bốn năm mất hẳn liên lạc với nhau!

   Giờ thì sao? Tôi sẽ làm gì và sẽ phải làm gì sau khi bỏ lại cái ngai vàng kia?

   Tôi không biết và không muốn biết.

   Hiện, tôi đang sống một mình trong một căn hộ nhỏ nằm trên một con phố đông đúc người qua kẻ lại. Nhìn dòng người vội vàng đi qua cũng là một thú vui giết thời gian cho những ai muốn sống chậm lại. Nhưng đối với tôi, nó trông quá đỗi vô tình và "chân thật". Xã hội này để mà nói một cách tiêu cực: ai cũng làm mọi việc vì lợi ích của bản thân mà thôi. Tôi đã học rất kĩ về nó trong những năm tháng qua và đắng cay chấp nhận nó.

   Hoặc do tôi cố chấp?

   Tôi không biết nữa... Nó là thứ duy nhất hiện trong đầu tôi lúc đó.

   Tôi chưa kể cho bạn về tình trường và lí do sao tôi lại ghét "yêu" nhỉ? Tôi từng thích một người kia - đúng tôi đã từng rung động. Nhưng cảm giác ấy cũng chết mòn trong tâm tôi khi nhận ra rằng mình cũng chỉ là một trò đùa trong mắt người ta. Không yêu - không nói, không thật lòng - không kể. Nghĩ lại, tôi thấy bản thân cũng dại thật, biết rõ sự thật mà vẫn cố nói dối với bản thân.

   Ích kỉ nhỉ? Tôi đã ích kỉ với bản thân đến thế đó!

   Thật lạ lùng!...

   Giờ thì tình yêu chắc là kẻ thù lớn nhất của tôi rồi mới đến bản thân tôi. Mỗi lần nhắc đến nó, tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Người tê dại và một nỗi căm thù trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi như thể nó có thể nuốt trọn cả tâm hồn lạc lõng của tôi.

   "Tình yêu - lại là tình yêu. Tình yêu là cái gì chứ?" _ một lời oán hận chua chát mà một người chưa đủ một mảnh tình vắt vai như tôi vẫn có thể thốt ra.

   Tôi không muốn yêu, tôi ghét "yêu" hay nói đúng hơn tôi sợ nó. Tôi thà để cho người tôi bầm dập những tổn thương thể xác còn hơn để tâm hồn mình nhận thêm một thứ gì đó từ "tình yêu" nữa.

   Tôi đã mất niềm tin vào nó!

   Những cuốn ngôn tình dù có ngọt ngào đến đâu cũng không thể làm tôi thay đổi cái suy nghĩ đó vì đó chỉ là sách, là truyện. Người ta nói: "nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu" cũng có lí do của nó.

   Bạn hãy thử tưởng tượng: nếu như bạn rơi vào một cơn ác mộng mà thứ bạn trân trọng nhất hay một người bạn yêu nhất lại là người sẽ truy sát, ám hại bạn tàn nhẫn - không còn coi bạn là một thứ gì đó có vị trí trong cuộc đời họ; bạn sẽ làm gì đây?

   Không phải bạn cũng sẽ sợ hãi và đề phòng hay sao?

   Bạn đang sống trong tâm thế của tôi đó!

   Vậy nên bạn đừng đánh giá tôi theo một cách quá tiêu cực khi bạn cho tôi chọn giữ tình yêu với một thứ gì khác và tôi ngay lập tức chọn thứ đó thay vì tình yêu.

   Là một cô gái đang ở độ tuổi đẹp của một đời người, tôi có vẻ đang quá bi quan về những thứ xung quanh tôi chăng?

   Không, tôi không nghĩ vậy.

   Nếu như bạn ở vị trí của tôi, có thể bạn đang ở thiên đường hay địa ngục lúc này rồi. Tôi có thể gọi là suýt mất mạng mấy lần nhưng tôi vẫn đấu tranh với chính bản thân để cứu sống mình. Trên cổ tay tôi sẽ không xăm một dấu chấm phẩy nào, nhưng khi bạn nhìn nó, bạn sẽ hỏi rằng tôi đã có thể mất bao nhiêu máu. Mắt tôi sẽ không rưng rưng những giọt nước, nhưng bạn mà nhìn vào mắt tôi, bạn sẽ muốn hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Lời nói của tôi dù không quá sâu xa, ẩn ý nhưng bạn lại phải suy ngẫm rất nhiều.

   Một điều mà phần lớn những ai trong độ tuổi của tôi sẽ không bao giờ có - đó là sự khác biệt rất lớn.

   Nó rất khác, khác đến nỗi như thể tôi đang bị cô lập với xã hội bởi một bức tường của sự mặc cảm. Nó là một điều gì đó cứ giữ tôi lại trong một cái lồng của sự tự ti. Giam cầm tôi trong đó với những cảm xúc tiêu cực.

   Bộ não tôi rất thích chơi đùa. Nó liên tục nhắc nhở tôi về những lỗi lầm của bản thân rồi chỉ trích mãnh liệt và cuối cùng nó lại an ủi tôi bằng câu "giá như...". Đáng ghét thật! Còn cảm xúc của tôi nữa, một nạn nhân bé nhỏ của bộ não. Nó luôn không bao giờ biết thể hiện mình ra sao trước những suy nghĩ thay đổi liên tục như vậy. Cuối cùng, nó lại trơ ra và không còn sức để mà cố gắng bắt kịp.

   Bạn đã bao giờ cầm một con dao lên, có sự thôi thúc rằng mình nên dùng nó làm cho các mạch máu bị dán đoạn rồi nhận ra mình đang phá hỏng một kiến trúc của mẹ thiên nhiên và sẽ cảm thấy tội lỗi như một kẻ giết người biết mình sai mà không dám ra đầu thú. Hay nhìn ra ngoài cửa sổ và rồi tự hỏi nếu như con người có thể bay được thì sao, một lần nữa chỉ muốn nhảy ra ngoài nhưng nó sẽ tạo lên khung cảnh không mấy gì dễ nhìn, đặc biệt cho trẻ em, xong lại ngồi xuống vì không muốn ai biết ý định đó. Thậm chí, nhìn vào gương, bạn tự hỏi xem người bạn đang nhìn thấy có thực sự là bạn hay chỉ là một thứ gì đó để bạn ngụy trang cho tâm hồn?

   Nếu rồi thì chúng ta có nhiều điểm chung hơn bạn tưởng.

   Nếu không thì xin lỗi, tôi đang mang lại cho bạn những suy nghĩ tiêu cực quá nhỉ?

   Ước gì một ai đó có thể tát tôi một cái thật mạnh để tôi tỉnh dậy khỏi những cơn ác mộng đó. Nhưng cũng là cái phản xạ ngu ngốc của tôi cũng sẽ vẫn cản cái tát đấy và rồi xiết chặt lấy cổ tay của người đó như răn đe họ đừng làm thế nữa.

   Có khi nào tôi còn quá trẻ để phải đối mặt với nó và phải chấp nhận nó như một thứ gì đó sẽ luôn hiện hữu trong cuộc đời tôi không thể xóa đi?

   Không... Không còn quá trẻ đâu. Vẫn có người phải đương đầu những thứ tệ hơn tôi ở một độ tuổi nhỏ hơn tôi rất nhiều.

   Vậy thực ra tôi đang làm gì với cuộc đời của mình vậy? - Tôi không biết.

   Mọi câu hỏi của tôi trong suốt bốn năm nay, hầu như không có đáp án, không có câu trả lời.

   Nếu như lời giải đáp duy nhất cho chúng mà là "tình yêu", chắc tôi sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi đó.

   Khó hiểu quá!

   Lẽ nào giá trị của một con người cũng chỉ được định giá bởi tình yêu? Chắc tôi sẽ là một kẻ vô giá trị nhỉ?

   Mà cũng có lẽ tôi không phải người sẽ trả lời chúng, có thể là một ai khác, một ai đó sẽ trở nên quan trọng với tôi. Đặc biệt hơn, người đó sẽ dạy tôi cách "yêu"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro