5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là học bá của mọi người này =))) Xưng danh như vậy không biết có bị ăn gạch không nữa. Nhưng thôi kệ, tôi là học bá hàng thật mà😎

Hôm trước bạn cùng lớp đội tuyển của tôi có hỏi: "Học bá hẳn là yêu đương sẽ lý trí hơn người khác nhỉ? Vị kia nhà cậu sẽ không ghen linh tinh đâu đúng không?"

Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy một sự thật, khi yêu IQ sẽ về 0 đó. Người nhà tôi chính là ghen với rất nhiều thứ linh tinh đó nha.

Tôi nhớ có một ngày Doyoung rủ tôi tới một tiệm cà phê mèo khá nổi tiếng. Lúc đi bạn thỏ nhà tôi rất là hào hứng, luôn miệng khen mèo ở đó đáng yêu lắm, mình sẽ nựng chúng thật nhiều rồi mới về. 
Tới nơi, sau khi gọi đồ uống xong, chúng tôi tiến vào chỗ mấy bé mèo. Bạn thỏ nhà tôi chính thức bị hút hồn mất, sà vào chúng rồi bỏ mặc tôi ở sau. Nhưng nếu như vậy đã không có chuyện để kể rồi. Ở đó có một bé mèo Anh lông ngắn rất là xinh đẹp. Nghe các chị nhân viên ở đó bảo, bé mèo ấy khó lắm, bình thường khách đến sẽ rất khó chạm được vào nó. Nhưng bé mèo ấy hôm đó lại chủ động đi đến cọ vào chân tôi, làm ai cũng ngạc nhiên hết. Tôi đương nhiên là rất tự hào nha. Điều này chứng tỏ sức hút của Jeong Jaehyun tôi rất là lớn mà.
Mọi người nghe đến đây đoán được rồi chứ? Vấn đề bắt đầu ở đây đó. Bé mèo ấy rất đẹp mà, ai cũng muốn ôm, muốn nựng hết, Do thỏ thỏ nhà tôi cũng vậy thôi. Nhưng khi cố gắng chạm vào bé, Doyoung lại bị bé cho 3 đường cơ bản, đau đến rụt cả người lại. Tôi thấy thế thì xót người, nhanh chóng thả bé mèo xuống rồi dỗ thỏ nhỏ nhà mình. Thế mà lại còn bị dỗi ngược, bảo rằng tại sao bé mèo ấy cho tôi ôm ấp mà cậu ấy đến sờ thôi cũng không được chứ, xong phụng phịu đi ôm em mèo khác. 
Sau đó, nước được mang tới, hai chúng tôi tạm không nựng mèo nữa mà ra bàn uống nước. Lúc này bé mèo Anh lông ngắn kia mon men tới gần tôi, lại tiếp tục cọ cọ, như thể làm nũng đòi ôm vậy. Và với tư cách là một người yêu thương động vật, thì không lý gì tôi lại từ chối sự đáng yêu đó. Tôi ôm bé lên, để bé vào lòng mình rồi vuốt ve bé. Nhưng có lẽ tôi quá tập trung vào bé mèo trên tay mà quên mất bé thỏ nhà mình. Thỏ nhỏ nhà tôi chính thức giận lẫy, đứng dậy đòi về trước. Tôi nhanh chóng buông mèo, xoa đầu bé một cái, thanh toán rồi chạy vội theo. Kim con thỏ đi thật sự nhanh, tôi phải chạy đuổi theo mới kịp. Bắt kịp rồi mới để ý mặt bé thỏ nhà mình có bao nhiêu phụng phịu. Tôi hỏi thì không chịu nói. Tôi mới đùa một câu rằng, thỏ không chịu nói sự thật thì không phải thỏ ngoan đâu. Cậu ấy liền ném cho tôi một ánh nhìn rồi bảo:
 -  Phải rồi, tôi làm sao ngoan được như em mèo Anh lông ngắn của cậu. Hừ. Cứ quay lại đấy mà chơi với con nhỏ đó đi. tôi đi về!
Sau đấy liền quay người đi mất. Tôi lúc này mới vỡ lẽ, ra là cậu ấy ghen với con mèo. Ôi trời ơi. Nhưng cũng thật đáng yêu quá đi mất. Thỏ con ghen với mèo nhỏ =)))
Bạn hỏi sau đấy thì sao á? Thì đương nhiên là đi mua nước đào về dỗ người ta thôi. Ôm người ta vào lòng bảo "Không có sinh vật nào đáng yêu hơn Do thỏ thỏ hết, cậu là đáng yêu nhất, vậy nên không cần ghen linh tinh với mấy "con nhỏ" đó làm gì hết".

Có một thời gian tôi rất cuồng bóng rổ, rất hay cùng cậu em hàng xóm đi đánh bóng. Tôi và cậu em kia sẽ cùng nhau đánh tới khi mồ hôi đầm đìa mới cùng nhau đi về. Có phải đọc tới đây mọi người sẽ nghĩ thỏ nhỏ nhà tôi sẽ ghen với cậu em kia không? Sai bét, cậu em kia là người mà khéo Kim Doyoung còn cưng hơn cả tôi, nhiều khi tôi còn phải ghen với nhóc con đó kìa. Vậy mọi người nghĩ Kim con thỏ sẽ ghen với cái gì được nữa? Dạ thưa chính là bóng rổ, hay chính xác hơn là quả bóng rổ của tôi đó. Cậu ấy nói rằng nó là thứ cướp đi thời gian tôi dành cho cậu ấy, còn đòi chọc thủng nó, xịt hơi nó rồi đem quăng.
 Tuy thế nhưng lần nào tôi cùng cậu em kia đi chơi bóng với nhau, Doyoung đều sẽ đúng giờ khi bọn tôi nghỉ chơi mà xuất hiện cùng mấy chai nước mát bổ sung điện giải giúp chúng tôi bớt mệt. Kim con thỏ nhà tôi chính là khẩu thị tâm phi như thế đấy. Đáng yêu lắm đúng không?

Nhưng có một điều rất đặc biệt, đó chính là Kim con thỏ nhà tôi sẽ không bao giờ ghen với bất cứ ai khác hết. Tôi từng hỏi cậu ấy tại sao chỉ luôn ghen với mấy thứ linh tinh nhỏ nhặt mà chưa từng thấy cậu ấy ghen với người nào. Cậu ấy lúc đó đã trả lời tôi rằng:
-  Bởi vì mình tin tưởng cậu. Niềm tin ấy chưa từng thay đổi. Vậy nên không việc gì phải ghen với ai hết.
Khi đó tôi đã tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ để niềm tin nơi cậu ấy vơi đi dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro