2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, em tới trường sớm hơn một chút một phần vì em muốn lên thư viện ngồi đọc sách một phần là ngày đầu tiên đi học muốn tham quan chỗ này chỗ nọ. Lên đến nơi thì mới phát hiện em không phải là người duy nhất mà trong này cũng có kha khá anh chị đó chứ.
Em cũng chỉ an phận kiếm một quyển sách rồi ngồi xuống ghế đọc một lúc. Đang ngồi trầm ngâm nghiên cứu thì em phát hiện ra là cần thêm một quyển nữa nên nhanh chóng vắt chân lên đi tìm.
Đây rồi! Quyển sách mà em đang cần, nó chwaa vô vàn thứ mà em thích. Nhưng mà...nó cao quá. Đúng rồi đấy, jisung đẹp thì đẹp thật, giỏi thì giỏi thật nhưng ông trời lại quên cho em một chút chiều cao. Quyển sách ấy ở tận ngăn thứ 8 nên em khó mà lấy được "kho kiến thức" đấy. Đang loay hoay xem có cách nào để lấy xuống thì một bàn tay vươn ra từ đâu, có vẻ là người cao hơn em.
Người đó lấy đúng cái quyển sách mà em đang tìm. Em thầm nghĩ: Đúng là cái chiều cao chết tiệt, giờ thì kiếm sách ở đâu được nữa. Em cứ ngẩn người mãi như thế, phải đến khi một giọng nói cất lên "Này" thì em mới quay ra sau.
Thì ra là minho, anh giơ quyển sách ra chỗ em:
- Em cần quyển này à?
- Vâng, nhưng nếu anh cần thì-
Em chưa dứt câu thì bên kia đã nói tiếp
- Anh không cần, tại thấy em khó với nên anh lấy hộ thôi
- Vậy em xin ạ.- jisung hớn hở nhận lấy quyển
Em chạy lon ton về chỗ ngồi mà đâu biết rằng người đằng sau đang nhìn dáng chạy của em rồi cười mỉm. Sau chuyện này em cũng khá là chú ý đến anh.
Rồi cũng đến giờ vào học, cậu cùng đám bạn đi vào lớp. Tiết đầu tiên là lịch sử, môn học khiến người ta đau đầu bởi đống kiến thức khổng lồ. Em vừa nghe giảng vừa viền liền tay vào vở để theo kịp tiến độ của tiết học.
Ra chơi, thấy các chị gái cứ nhìn anh với ánh mắt "thèm khát", em quay sang hỏi felix:
- Anh ấy có vẻ rất được chú ý ở trường mình nhỉ?
- Mày không biết anh ấy sao?- felix hỏi với vẻ mặt khá bất ngờ
Em chỉ "ờ" một tiếng
- Anh này là thủ khoa trường mình, hotboy được người người theo đuổi ấy
"Vậy luôn sao" em thầm nghĩ. Vậy là hồi nãy em đã tiếp xúc với hotboy mà không hề biết. Em rất là ngưỡng mộ những anh chị như vậy, trông họ thật ngầu.
Tan học, em ra một quán cà phê của chị seohyun, chị năm nay đã 25 tuổi rồi thì phải. Đây là chỗ mà em làm thêm để kiếm thu nhập vì em không muốn quá dựa dẫm vào gia đình. Mặc dù tuổi hai chị em cách xa nhau nhưng khi nói chuyện thì hai người vẫn rất là thân thiết, chắc là hợp tính nhau. Em vừa đến chỉ kịp chào chị rồi lấy tạp dề bắt đầu công việc luôn.
Bỗng cửa của quán mở ra, em ngước mắt lên nhìn thì thấy minho bước vào quán. Anh đi đến quầy gọi món, chị seohyun và anh nói chuyện khá thân thiện, như kiểu đã quen lâu rồi.
- Cho em một cốc americano nhé
- Ok, đợi tí chị mang ra ngay!
Đột nhiên, anh nhìn thấy em ở chỗ pha chế. Anh chỉ tay ra hỏi chị:
- Cậu nhóc trong kia là nhân viên mới à?
- Ừ mới đến vài ngày thôi.
Anh vừa đi thì em cũng quay sang hỏi:
- Chị có vẻ thân thiết với anh ấy nhỉ?
- À quên chưa giới thiệu đó là em trai chị đó, tại chị ra ở riêng với mở quán nên nó cũng hay đến đây để học.
- Thôi không nói nữa, em làm thêm một cốc americano nhé!
Em không ngờ là nơi mình mới làm thêm vài ngày lại là "quán quen" của học bá. Cuối giờ làm, chị quay sang năn nỉ em là đừng tiết lộ việc đây là quán của chị gái minho vì một phần chị muốn các nữ sinh đến đây vì đồ uống chứ không phải vì "trai", với cả minho cũng ghét bị theo dõi nữa. Jisung cũng vâng lời, dù gì em cũng không phải đứa lắm chuyện.
Đến tối, em đi về nhà. Em vẫn đang ở cùng với bố mẹ. Thấy em có chút uể oải, mẹ em có hỏi thăm:
- Con không sao chứ? Ở nhà được rồi đi làm thêm chi cho mệt?
- Con ổn mà với cả không thể làm gánh nặng cho gia đình mình được!
- Thôi kệ giờ cứ vào ăn cơm đi đã- bố em lên tiếng.
Nói thể thôi, chứ cả bố và mẹ em đều rất vui khi có một đứa con trai hiểu chuyện như thể này. Trước gia đình cũng luôn ủng hộ quyết định của
Nhà của minho thì lại khác hoàn toàn. Bố anh thì khi anh mới 5 tuổi thì bệnh nặng qua đời. Trong nhà cũng chỉ có mẹ là trụ cột chăm lo cho hai chị em, giờ chị ra ở riêng thì nhà cũng khá dả hơn đôi chút. Anh rất thương mẹ nên luôn cố học hành để có thể có một công việc ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro