Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miguel là một nhân viên văn phòng bình thường, cần mẫn chăm chỉ với công việc, cuộc sống của y vô vị tẻ nhạt đến đáng thương, đi làm, tương tác với đồng nghiệp, mỉm cười khi cần thiết, tan làm và lết mình về với căn hộ chẳng có lấy một bóng người.

Miguel cũng chẳng biết tại sao, chỉ là có gì đó trong tâm ngăn cản y khi y nghĩ đến việc tìm một đối tượng để yêu đương, bầu bạn. Mỗi khi đến quán bar vào ngày nghỉ cuối tuần, Miguel chỉ ngồi ở quầy bar, gật và lắc đầu khi anh chàng bartender thân thiện bắt chuyện với mình, y luôn tới quán bar với ý định tìm bạn hẹn lâu dài, hoặc ít nhất là bạn tình trong một đêm, nhưng bao nhiêu người tới ngỏ lời, dù nam hay nữ, đều kết thúc với một cái lắc đầu của Miguel. Chẳng biết tại sao, y không thể dâng lên hứng thú với bất kỳ ai, chỉ có người đàn ông thi thoảng xuất hiện trong mơ là có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của y.

Mái tóc theo kiểu wicks xoăn dày với hình thù giống như một con nhện, đôi mắt sắc bén và gò má cao, trên mặt và tai hắn là hàng đống khuyên bạc, chúng lấp lánh dưới ánh đèn khi Miguel nhìn vào. Cơ thể người đó chắc khỏe, tuy nhỏ hơn y nhưng có thể dễ dàng nâng y lên và ném lên giường, Miguel luôn bất ngờ với cách mà hắn có thể đặt y vào mọi tư thế. Y mơ về rất nhiều chuyện của họ, từ ngồi chung bàn ăn hàn huyên chuyện của nhau đến chỉ đứng nhìn và mỉm cười với nhau như một lời chúc may mắn, và đôi khi là hơn cả những khung cảnh bình yên, Miguel mơ thấy họ lăn lộn trên giường, mồ hôi và máu hòa quyện vào nhau, những khi ấy cả hai đều đánh mất sự dịu dàng của mình, giống như dã thú mà vật lộn cắn xé nhau trên chiếc giường lớn.

Có lẽ là do quá đắm chìm trong tình yêu dành cho người đàn ông không có thật đó mà Miguel không thể gật đầu với ai, y tự cho rằng mình làm thế là phản bội lòng tin của hắn.

Hôm nay cũng như mọi cuối tuần, Miguel chếnh choáng bước đi trên con đường về nhà đã quen thuộc, y có thể gọi taxi, một cuộc gọi và một cái nháy mắt là có thể về đến nhà, nhưng Miguel bỗng muốn hít khí trời, dù chẳng mấy trong lành nhưng cũng phần nào giúp che đậy khoảng trống lớn dần trong tâm hồn y, Miguel có thể nhìn ngắm biển hiệu, hay những cặp đôi vui vẻ dưới ánh đèn mà nghĩ rồi một ngày mình cũng có thể như họ.

Chỉ vài phút nữa là đến nhà, Miguel ngước mắt nhìn căn hộ ở trên cao của mình, y cũng chẳng biết tại sao mình lại chọn sống ở một nơi như thế này, cửa lúc nào cũng đóng kín và không có lấy một tiếng động nào bên ngoài, thật buồn tẻ và cô đơn, khác hẳn với những căn nhà sát rạt nhau ở gần quán bar mà y đến, dù đã muộn nhưng y vẫn có thể nghe được tiếng leng keng của đồ dùng sinh hoạt, tiếng hi ha của đám trẻ nghịch ngợm chưa chịu đi ngủ và tiếng quát mắng của bố mẹ chúng, có thể nói là y ghen tị với cuộc sống mà họ có.

Vừa bước qua con hẻm tối, Miguel bị một người đàn ông đâm sầm vào, y ngã ngửa trên đất, thật may nơi này là khu ở của tầng lớp thượng lưu, nên dù có là một con hẻm tối chật hẹp cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tưởng tượng cảnh ngã lên đống rác ở khu phố phía dưới, Miguel nghĩ mình sẽ nôn ra ngay nếu hít phải cái mùi hôi thối đó.

"Miguel?" Người kia gọi tên y một cách bất ngờ, giọng nói vừa quen vừa lạ, Miguel choáng váng gắng nhìn cho rõ nhưng lại bị ánh đèn sau lưng hắn làm cho đôi mắt nhạy cảm phải nhắm chặt lại.

"Miguel!" Xác nhận được y chính là Miguel, người kia chạy tới kéo y đứng dậy, Miguel vì hơi men và tác động của cú đâm vừa rồi mà loạng choạng ngã vào lòng hắn. Người đó không đẩy y ra, ngược lại, đôi bàn tay lớn đặt bên hông y tăng lực, giữ chặt y lại.

"Tôi tìm anh rất lâu rồi Miguel, thật không thể tin được cuối cùng cũng có thể tìm ra anh."

Hắn hôn lên cổ y, đôi môi dày lành lạnh chạm vào làn da nóng bừng của Miguel khiến y rùng mình rên rỉ. Không hiểu sao Miguel lại không thể ghét bỏ sự đụng chạm của người này, y thậm cho còn nghiêng đầu, cho hắn có thêm không gian mà hôn hít cổ y.

"Miguel, đừng ngủ." Thì thầm vào tai y, Miguel mệt mỏi chỉ có thể ừm hửm "Tôi đưa anh về nhé." Gật đầu "Nhà tôi hay nhà anh?" Lầm bầm chỉ về căn hộ của mình, Miguel để cho hắn sờ soạng khắp người lấy chìa khóa.

Nằm vật ra trên giường, y nhắm nghiền mắt vốn muốn đi ngủ lại bị người kia vỗ mặt cho tỉnh, khó chịu đẩy hắn ra, hắn không những không bị đẩy đi, còn nắm chặt tay y, vừa cởi quần áo đầy mùi rượu của Miguel vừa nói gì đó.

Miguel rất phối hợp để cho hắn cởi, cho đến khi chỉ còn cái quần lót trắng mới thôi. Hắn khúc khích cười đùa rằng Miguel cuối cùng cũng chịu mặc đồ lót, y khó hiểu nhìn lại, cha sinh mẹ đẻ đến giờ y có bao giờ không mặc đâu.

Bàn tay lớn thô ráp, vết chai ở đầu ngón tay vuốt ve vùng đùi nhạy cảm của Miguel khiến y rùng mình khép chân lại, người kia đè lên y, cơ thể rõ là nhỏ hơn nhưng mạnh mẽ đến bất ngờ, hắn lật y nằm ngửa lại khi Miguel xoay người đi, đôi môi dày hôn vành tai y, thủ thỉ lời nhớ thương.

Dù đầu óc đang mụ mị vì hơi rượu, lý trí Miguel vẫn biết rằng mình chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng khi muốn đuổi hắn đi lại bị trái tim ngăn cản, nó nói y biết hắn, biết rõ là đằng khác, và nó gào khóc khao khát thêm nhiều hơn cái chạm của người kia, Miguel chẳng biết phải làm sao, cả người bất động như một con búp bê mặc cho hắn chơi đùa.

Môi chạm môi, Miguel theo bản năng há miệng, để cho hắn đưa lưỡi vào trong, hắn cuốn lấy lưỡi y một cách thành thục, tiếng mút liếm ướt át làm bụng dưới Miguel nóng lên.

Quần lót trắng ướt một mảng chỉ vì nụ hôn cướp đi lý trí y, Miguel thở hổn hển chờ đợi hành động tiếp theo, hai chân mở ra kẹp lấy hắn vào giữa, y cho rằng đây hẳn là một giấc mơ, vì hình ảnh người đàn ông với mái tóc xoăn xù hình con nhện hiện rõ trước mắt y, đúng rồi, đây chắc chắn là mơ, bởi nếu không phải làm sao y có thể cho một kẻ lạ mặt chạm vào mình, chứ đừng nói đến hôn hít và làm y ướt thay vì nôn ọe vì ghê tởm.

Ngón tay vuốt ve cơ bụng Miguel trượt dần qua rốn, kéo cạp quần lót rồi thả ra làm nó bắn vào thịt y gây cảm giác ngưa ngứa, ngón tay hắn dừng lại ở giữa khe bướm y.

Miguel rùng mình, âm hộ co lại vì cảm nhận được ngón tay đè lên nó, hai chân y kẹp hông hắn chặt thêm, ngửa cổ rên rỉ khi hắn mơn trớn lồn y qua lớp vải mỏng.

Đã rất lâu rồi mới có người khác chạm vào âm hộ Miguel trừ chính y, sự cô đơn khiến nó trở nên nhạy cảm và thèm khát gấp bội, Miguel quằn quại mình dưới thân hắn, hai mắt đảo trắng, chẳng mất đến vài phút đã mềm nhũn trên giường, quần lót trắng ướt đẫm nước.

Miguel khó nhọc lấy lại hơi thở, mặc dù biết người kia đang cởi tấm vải cuối cùng trên cơ thể mình ra cũng chẳng thể ngăn được. Trần trụi trước mắt hắn, hơi lạnh trong phòng làm y nổi da gà, Miguel ngượng ngùng che mắt lại.

"Đừng che." Hắn thì thầm, kéo tay y khỏi mắt, vươn lưỡi ra liếm đi giọt nước mắt sinh lý vừa chảy khỏi tuyến nước mắt vì khoái cảm mãnh liệt.

Hắn hôn một đường từ mắt xuống mũi, môi, cổ, ngực và bụng, không bỏ sót một bộ phận nào, như thể muốn hôn lên từng tấc da thớ thịt của y, Miguel giật nảy mình khi đôi môi hắn đặt lên hột le sau bụi lông xoăn rậm của y, cái lưỡi ướt liếm láp âm hộ y như mèo, chiếc khuyên lưỡi tăng thêm phần khoái cảm cho y.

Tiếng rên rỉ nghẹn lại bởi bàn tay đặt trước miệng của Miguel, y vừa muốn rên thật lớn thỏa mãn hắn, vừa ngượng ngùng không dám phát ra tiếng.

"Miguel, nhìn tôi này Miguel." Bàn tay ấm đặt bên vai Miguel lắc nhẹ, y suýt chút đã ngủ mất "Gọi tên tôi đi Miguel, xin anh." Hôn lên gò má y, hắn thủ thỉ.

Nhưng Miguel đâu biết người này tên gì, liệu y có biết không nhỉ, đâu đó sâu trong tâm trí ý, từng chữ cái xếp lại với nhau, cái tên người ấy lăn trên đầu lưỡi.

"Ho...Hobie?" Đây là lần đầu y gọi cái tên này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc như thể đã gọi mỗi ngày.

"Miguel."

Miguel đưa tay xuống mơn trớn khe bướm ướt nước của mình trong khi Hobie đang bận rộn cướp lấy hơi thở từ phổi y, ngón tay dễ dàng đâm vào sau khi Hobie đã dùng lưỡi nới lỏng. Tiếng nhóp nhép từ bên dưới làm y càng ướt thêm, vách thịt bên trong ngứa ngáy khao khát được ôm lấy thứ trồi lên sau lớp quần jean của Hobie.

"Hobie...Hobie, Hobie." Miguel không ngừng gọi tên hắn, ngay cả khi phổi bỏng rát vì thiếu hơi, trả lời tiếng gọi, Hobie vừa cởi quần vừa hôn y sâu hơn.

Thấy đầu khấc đang rỉ vài giọt tinh đặc đặt trước cửa mình của y, Miguel nóng lòng nhích hông thúc giục Hobie, gã trai với máu tóc xù hít thở sâu đè trên người y, hắn nhắm nghiền mắt, Miguel dường như đã thấy nước mắt chảy khỏi hốc mắt hắn, nhưng rồi y lại cho rằng đó là mồ hôi, Hobie sẽ không khóc chỉ vì được chạm vào y.

"Miguel, Miguel của tôi." Hobie cắn mút cổ y, từ nhẹ nhàng mà tăng dần lực, hàm răng cắn phập vào vai y, để lại giọt máu đỏ rỉ ra khỏi vết cắn khi miệng hắn rời đi. Hobie điên cuồng cắn mút, cổ, vai, yết hầu rồi đến ngực, hai núm vú dựng đứng bị cắn cho sưng đỏ, Miguel nức nở vì đau, vậy mà âm hộ lại rỉ nước chảy xuống cả ga giường bên dưới.

Thúc một cái, dương vật Hobie đâm sâu vào vách thịt trơn ấm của Miguel, cơn đau như thể âm đạo bị xé rách khiến Miguel vô thức thít chặt lồn lại, đầu khấc xỏ khuyên cọ vào cổ tử cung, Miguel quằn quại dưới thân Hobie, lồng ngực phập phòng hít thở lấy hơi.

"Ho-Hobie..." Ôm lấy gã đàn ông đè lên mình, móng tay Miguel cào lên lưng hắn, áo chưa kịp cởi bị xé rách, đầu óc Miguel cũng chẳng còn nghĩ được gì mà tò mò tại sao mình có thể xé áo hắn dễ dàng như vậy, y lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, được Hobie địt sướng như thế nào.

Cơ thể Miguel đung đưa theo nhịp đẩy của hắn, Hobie thở hồng hộc ra sức dập làm lồn Miguel tê dại, y cũng chẳng kém cạnh, vách thịt thít lại tăng độ khó cho gã trai. Lưỡi quấn lưỡi không ai chịu thua ai, nước bọt chảy ướt cằm và cổ Miguel, đôi mắt nâu đỏ đảo trắng, bị khoái cảm dồn dập đánh vào từng thớ dây thần kinh làm cho tâm trí mụ mị.

Miguel ngửa cổ cao giọng rên khi cơn cào trào ập đến, nước lồn bắn tung tóe làm ướt cả hai người, y mệt mỏi thả tay khỏi cổ Hobie, nằm vật ra giường mặc cho hắn sử dụng cơ thể mình.

Chẳng mất nhiều thời gian để Hobie xuất tinh theo, hắn vùi đầu vào hõm cổ Miguel, một tay bấu eo y, một tay nắm tóc y chặt đến nỗi da đầu tưởng như sắp bị bứt ra, nhịp thúc loạn dần rồi chậm lại, tinh dịch nóng hổi đặc sệt rót đầy âm đạo Miguel.

Hobie nằm gục trên người y, không phải vì hắn đã hết sức, mà vì Miguel đã ngủ mất rồi, một mình trong căn phòng tối om, Hobie thở dài nhìn người đàn ông lớn tuổi ngủ ngon lành trong vòng tay mình.

Hắn biết Miguel không nhận ra mình, chí ít là một phần tâm trí của y không nhận ra, và có lẽ y còn chẳng thực sự biết mình là ai, cứ nhìn cái căn hộ tẻ nhạt này và tình trạng thảm thương của y mà xem, đẹp thì đẹp đấy, nhưng hai mắt chẳng khác nào người mất hồn, không có nổi một tia sự sống trong đó, còn tệ hơn khoảng thời gian tăm tối kia của y.

Hôn lên vùng trán ướt đẫm mồ hôi của Miguel, Hobie đứng dậy vừa huýt sáo vừa đi vào nhà tắm.

***

"Cậu...cậu chơi đồ đấy à?" Miguel nhìn gã đàn ông ngồi đối diện mình trên bàn ăn, không thể tin được mà buột miệng hỏi.

Hàng lông mày rậm của Hobie nhấc lên, hắn cười cười nhìn lại Miguel chờ cho não y kịp tải dữ liệu vừa rồi vào đầu.

Miguel sau khi tỉnh dậy khác hẳn lúc say, y hốt hoảng đá Hobie xuống giường, nhanh tay dùng chăn mỏng che kín cơ thể mình, làm như y còn góc nào mà Hobie chưa từng nhìn và sờ ấy.

Sau khi tắm xong thì Miguel, đã bình tĩnh hơn chút, mời Hobie, vị khách không mời ăn sáng, Hobie tiện mồm kể luôn việc hắn là ai và Miguel là ai mặc kệ đầu óc vừa tỉnh dậy sau đêm hoan lạc của Miguel có kịp xử lý hay không.

Hắn giải thích Miguel kỳ thực là Người Nhện đứng đầu xã hội Nhện, nơi hàng trăm ngàn Người Nhện từ các chiều không gian khác tụ họp để bảo vệ các chiều không gian khỏi bất kỳ điều dị thường gì. Hobie cũng là Người Nhện, ngoài ra quan hệ của cả hai đã tiến triển đến mức từ bạn tình thành tình nhân, đó là một tháng trước khi Miguel biến mất trong khi làm nhiệm vụ. Mặc kệ những lời tiêu cực rằng Miguel hẳn đã chết, Hobie vẫn một mực tìm kiếm y qua khắp các chiều không gian. Đôi mắt nâu của Hobie dịu lại khi nhìn về phía Miguel, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng bóp tay y, đôi môi dày khẽ nở nụ cười nói rằng cuối cùng thì hắn cũng tìm được con nhện đi lạc của mình sau ba năm.

Miguel ban đầu còn nghĩ rằng Hobie là thanh niên nghiện ngập bị ảo giác, nhưng một phần trong tâm lại nói rằng, phải đấy, hắn nói đúng, hãy tin hắn.

Hobie tiếp tục nói sau câu hỏi có phần xúc phạm của Miguel, hắn giải thích chiều không gian này có gì đó rất khác so với các chiều không gian khác, không chỉ hạn chế năng lực của họ, mà còn có thể khiến họ quên đi cuộc đời trước đó của mình, Hobie nhờ có sự chuẩn bị mới không bị ảnh hưởng, nhờ đó mà tìm ra được Miguel.

"Tôi cũng gặp rất nhiều Miguel, nhưng không có ai trong đó là Miguel của tôi."

Miguel đặt nĩa xuống bóp trán, quá nhiều thông tin dù là thật hay giả để y có thể kịp xử lý ngay tức khắc.

"Tôi không...tôi không chắc là mình có thể chấp nhận chuyện này là thật ngay được." Hobie gật đầu đầy cảm thông "Cho tôi thời gian, và địa chỉ của cậu khi tôi đã bình tĩnh hơn để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này."

"À, tôi không có chỗ ở." Hắn nhún vai như đó là chuyện bình thường.

"Vậy tối qua cậu hỏi tôi về chỗ cậu..."

"Kiểu gì tôi cũng lôi anh về đây mà, yên tâm đi."

"Cậu..." Không còn gì để nói với cái khuôn mặt cười khoái chí của Hobie, Miguel hít thở thật sâu, tránh cho mình bùng nổ với gã trai trẻ này "Nghe này, cậu có thể ở đây với tôi, nhưng đừng có phá và phải nghe lời tôi đấy biết chưa."

Hobie ậm ừ gật đầu, Miguel liền có cảm giác tên nhãi con này chắc chắn sẽ không nghe lời y, nhưng cũng đành chịu thôi, y còn đang bối rối và tên này thì chẳng có chỗ nào để đi cả, trước hết thì cứ sắp xếp như vậy là tạm ổn rồi.

Nhìn đồng hồ đã gần tới giờ làm, Miguel tức tốc mặc lên bộ com-lê trắng đen mà Hobie chê tẻ nhạt, rời đi sau khi đã đe nẹt gã trai không được phá phách hay làm trò gì điên khùng khi không có y ở đó, Miguel lên xe tới công ty, trong lòng bỗng thấy ấm áp khi nghĩ đến tối nay về sẽ có người ra đón mình ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro