chương 20: thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếm kia nếu mạnh hơn một chút nữa, thì thực sự sẽ đoạt mệnh của Vương Uẩn Chi.

Đại phu bận rộn nửa ngày, lại lải nhải một hồi, cái này không được cái kia không được, Lão bá một bên nghiêm túc ghi nhớ kĩ, lúc này Vương Uẩn Chi bật cười, khoát tay để bọn họ đi xuống. Hạ nhân lục đục lui ra ngoài, cả gian phòng nhất thời có vẻ trống rỗng. Tiêu Diên ngồi ở cạnh đầu giường, nhất thời không biết mở miệng như thế nào.

Vừa trải qua một hồi vật vã, ngọc quan trên tóc đã sớm bị lấy xuống, những sợi tóc màu đen lòa xòa trên nền áo trắng tuyết, hắn cười nhàn nhạt, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, thì không thể nhận ra đây là một người đang bị thương.

Nếu là Tiêu Diễn, hắn dĩ nhiên sẽ nắm bắt lấy cơ hội, kêu đau đớn rồi làm nũng...

Vương Uẩn Chi mặt mày giãn ra, cười nói:

" Chỉ là vết thương nhỏ công chúa không cần lo lắng cho tại hạ."

Tiêu Diên nhíu mày, Vương Uẩn Chi quả thật rất thận trọng, nàng nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại bị hắn thu vào trong mắt, tiếng thở dài này coi như là câu trả lời. Vương Uẩn Chi đang định gọi người, thì bỗng bám lấy đầu giường liên tục ho khan, Tiêu Diên nghĩ đại phu đã đi được một lúc, bảo Thanh Ninh xem dược liệu đã sắc xong chưa, nếu được thì mang đến đây.

Thanh Ninh vội vàng đi ra ngoài, đúng lúc này lão bá cũng vừa vặn vào cửa. Hướng hai người hành lễ, lão bá khom người mang thuốc đã sắc xong đến trước mặt Vương Uẩn Chi, nói đại phu đã phân phó qua thuốc này uống khi còn nóng mới hữu hiệu. Vương Uẩn Chi chỉ cười nửa ngày không có hành động đáp trả, Tiêu Diên hiểu ý, tự mình tiếp nhận, mang thuốc đưa đến bên miệng hắn, khi hắn uống thuốc, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, không hề gián đoạn, cứ như uống quỳnh tương ngọc lộ.

Uống xong, đem bát thuốc trả lại cho lão bá, Tiêu Diên đưa khăn cho Vương Uẩn Chi, sau đó nói:

" Vương đại nhân đối với chuyện này, cảm thấy như thế nào?"

" Tại hạ không quen có người ở bên cạnh."

Hắn cúi đầu nở nụ cười, chiếc khăn kia hắn vẫn chưa dùng, mà cầm ở trong tay thưởng thức.

Nghe ngữ khí này, hắn không muốn khiến nàng vướng bận chuyện này, Tiêu Diên thấy không tìm hiều được gì, cũng không hỏi nhiều, đứng dậy:

" Vương đại nhân nghỉ ngơi cho tốt, nếu có gì không ổn, bản cung sẽ phái thái y tới đây."

" Vốn là tại hạ làm phiền Trưởng công chúa, làm sao còn dám làm phiền thái y."

Vương Uẩn Chi tựa nguồi xuống giường, thân thể lười nhác:

"Trưởng công chúa, sao lại muốn khách khí như vậy?"

Hắn nhìn Tiêu Diên sâu thêm vài phần, chậm rãi cười nói, ngữ khí mềm amij như nước:

" Chúng ta, rất nhanh sẽ thành phu thê."

Phu thê...

Chữ này khiến cho Tiêu Dieenn cảm thấy khác thường, cũng không biết đây là khó chịu hay là như thế nào, nàng biết sẽ có ngày bị gả đi, mà người trước mắt này khả năng lớn sẽ cùng nàng trở thành phu thê, đó là một chuyện quá xa xôi.

" Sau này ta gọi nàng là A Diên được không?"

Hắn liếc mắt để ý bong người thoáng qua bên ngoài cửa sổ, hướng nàng vươn tay, nở nụ cười.

Tiêu Diên đứng tại đó, mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn vươn tay đi đến. Ở trong cung nhiều năm, nàng sớm đã không tin chuyện phu thê ân ái đến đầu bạc, mặc dù nàng và Vương Uẩn Chi không phải là ý trung nhân của dối phương, nhưng vẫn có thể tương kính như tân, như vậy là đủ rồi.

Cầm lấy tay hắn, có chút ấm áp, cũng có chút thô ráp. Còn chưa kịp cảm thụ, hắn đã gắt gao giữ lấy tay nàng, hai người tay cũng như người, không hề có sự bài xích.

" A Diên..."

Tiêu Diên còn chưa lến tiếng trả lời, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, theo sau là những tiếng vang lớn, cửa bị một cước đá văng ra.

Lão bá định quở trách hạ nhân không hiểu chuyện, vừa nhìn người mới tới, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng đi qua, vội vàng quỳ xuống:

"Bệ hạ."

Đã vào giữa đông, bên ngoài gió rét căm căm, Cửa bị đá hỏng cũng không quan trọng, gió từng đợt thổi vào, làm cho Vương Uẩn Chi đang bị thương hít mấy ngụm, sắc mặt đỏ lên, bàn tay nắm lấy tay Tiêu Diên cũng buông lỏng ra. Sau khi khôi phục, lão bá lập tức cho người sửa lại cửa, lại phái hạ nhân pha trà cho bệ hạ, nhất định phải là loại tốt nhất.

Tiêu Diêễn hôm nay chỉ mặc một kiện cẩm bào màu lục nhạt,bình thương đều mặc cung phục hoa lệ, hôm nay thấy hắn như thế gia công tử bình thường, chỉ là phong tư kiệt xuất hơn một chút. Một bước vào trong phòng, liền nhìn bàn tay kia của Vương Uẩn Chi, bước chân nặng nề bước đến trước giường, ffooi mắt sâu tahwmr, môi mỏng nhếch lên, vừa thấy như mưa gió đang kéo đến.

Bây giờ, nếu nàng không nói gì đó, chỉ sợ hắn sẽ gây sự.

Rút tay ra khỏi tay Vương Uẩn Chi, Tiêu Diên nhẹ nhàng trách cứ:

"Bệ hạ sao lại hồ nháo như vậy?"

Rốt cuộc vẫn là trước mặt người khác, Tiêu Diên vẫn cho bệ hạ mặt mũi, nhưng Tiêu Diễn lại không nghĩ vậy, Hoàng tỷ vẫn còn thương hắn thích hắn nên mới không nhịn được mắng hắn một câu.

" Nghe nói Hoàng tỷ bị đam, trẫm rất lo lắng, cố ý đến thăm Hoàng tỷ, Hoàng tỷ có bị thương hay không? Trẫm có dẫn theo thái y đến đây, để hắn nhìn qua Hoàng tỷ một cái, để khiến trẫm an tâm ."

Hắn tới gần,mềm giọng nói.

" Ta không sao, sao bệ hạ có thể tùy ý xuất cung như vậy?"

Từ khi gặp chuyện đến giờ cũng không quá nửa canh giờ, tin tức sao có thể truyền đến tai Tiêu Diễn nhanh như vậy, chẳng lẽ...

Tiêu Diễn lại đi vài bước, nhìn Vương Uẩn Chi ở trên giường, vẻ mặt kiêu căng. Hai người nhìn nhau một hồi, hắn mới từ từ nói:

" Trẫm một lòng nghĩ tới Hoàng tỷ, không cẩn thận trượt chân đạp hỏng cửa nhà đại nhân, Vương đại nhân sẽ không trách trẫm chứ?"

" Vi thần không dám.", Vương Uẩn Chi ôm quyền, hành lễ với Tiêu Diễn.

" Trẫm giờ mới biết. Vừa rồi trẫm một đường đi tới đây, chậc chậc, biệt trang của Vương đại nhân đều hoa mỹ như vậy sao, còn hơn Ngự hoa viên trong cung, Vương đại nhân quả là lợi hại."

Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Uẩn Chi, Tiêu Diên cũng nghe ra được vài phần khí thế bức người, định khuyên nhủ, nào ngờ hắn bỗng nhiên xoay người cười nói với nàng:

" Hoàng tỷ, trẫm thấy Vương đại nhân thương thế có chút nghiêm trọng, sợ là hôn kỳ của Hoàng tỷ phải lùi lại rồi."

Vương Uẩn Chi cười lạnh, vẫn ôm quyền như trước:

" Không để bệ hạ lo lắng, thương thế của thần không đáng quan ngại. Người khiến vi thần bị thương, cũng là muốn gây phiền toái cho hôn lễ của thần cùng Trưởng công chúa, ci thần há có thể để kẻ gian đạt được mục đích? Hôn lễ của vi thần và Trưởng công chúa đã định rồi."

Hắn nói một câu, sắc mặt Tiêu Diễn khó coi thêm một phần, hắn liền cười đến nhu hòa.

Tiêu Diên cũng nghe ra ít manh mối, nàng nheo mắt lại, kẻ gian mà Vương Uẩn Chi muốn nói là Tiêu Diễn. Điều nàng lo lắng chính là, vừa rồi nàng hỏi ám sát hắn là người phương nào, hắn cũng không đáp lời, hiện tại lại trắng trợn ám chỉ, không biết hắn đang tính toán cái gì.

Tiêu Diễn ngoái đầu nhìn lại, không vui nhíu mày, sắc bén liếc nhìn Vương Uẩn Chi, trên môi nử nụ cười khinh biệt. Mà lúc đối với Tiêu Diên, hắn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn , thường xuyên làm nũng như tiểu miêu:

" Hoàng tỷ, thân phận tỷ tôn quý, không thể lúc nào cũng ở trạm dịch... Ngay cả Nghi Hưng, một thứ xuất công chúa cũng từ trong cung xuất giá, Hoàng tỷ là trưởng nữ Trấn Quốc công chúa lại càng phải như vậy."

Hắn hiểu Tiêu Diên, chỉ có như vậy không thể làm nàng động tâm, vậy nên hắn hạ liều mạnh:

" Huống chi mẫu hậu lại bị bệnh..."

" Mẫu hậu lại bị bệnh, chuyện xảy ra khi nào?"

" Sáng nay thái y nói... Tính huống có chút không tốt..."

Ha, nhất định Hoàng tỷ sẽ cùng hắn hồi cung.

" Hoàng tỷ. chẳng lẽ tỷ không muốn gặp mẫu hậu lần cuối..."

" Ta trở về cũng đệ."

Lúc trước nàng hạ quyết tâm xuất cung, chính vì muốn chặt đứt tình cảm tỷ đệ k hác thường của Tiêu Diễn, mặc kệ cùng Tiêu diễn xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mẫu hậu ra đùa.

" Hoàng tỷ, xe ngựa của trẫm ở ngay bên ngoài.", hắn cười đến mắt cũng cong cong.

Vương Uẩn Chi lúc này nói:

" Chuyện năm đó vi thần đồng ý vi thần sẽ thực hiện, ba ngày sau đại hôn, A Diên chính là chủ nhân của Trúc Huy viên."

Sau hắn lại bật cười:

" A Diên đã quên sao, năm đó ở Ngự hoa viên đã nói với vi thần, sau khi gả vào Vương gia không muốn bị quấy rầy, muốn vi thần xây dựng phủ đệ khác."

" Đúng vậy, ngươi thật có tâm.", đây là lần đầu tiên nàng cười với Vương Uẩn Chi.

Tiêu Diễn thân mình cứng đờ, những lời này nghe cực kì chói tai, đừa lưng về phí người kia, sắc mặt hắn lạnh băng mà nguy hiểm.

" Còn chưa thành hôn, Vương đại nhân sao đã gọi thẳng khuê danh của Hoàng tỷ?"

Vừa nghe Hoàng tỷ gặp chuyện, hắn liền vội vàng tới đây, trên đường hắn còn ngàn vạn lần căn dặn bản thân, tận lực biểu hiện ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, như vậy Hoàng tỷ mới không chán ghét bản thân. Nhưng từ khi bắt đầu bước vào thôn trang này, bị một màn kia kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh yếu ớt, Hoàng tỷ cho người nọ uống dược, Hoàng tỷ đưa cho người nọ khăn tay, Hoàng tỷ thậm chí đồng ý cho người nọ gọi tên nàng!

Cái tên đó, hắn thập phần quý trọng, chỉ dám gọi trong lòng, mà tên Vương Uẩn Chi kia là cái thá gì, lại dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Trong lòng hắn như bị ngàn quân giày xéo, không để ý có người kia ở đây, hắn dùng lực nắm chặt tay Tiêu Diên, kéo mạnh nàng ra ngoài:

" Thôn trang này thực sự rất hỗn loạn, trẫm đưa Hoàng tỷ đi!"

Tiêu Diên mày căng thẳng, cánh tay lạnh như bằng kia, nàng đều có thể cảm nhận được, Tiêu Diên cả người như bị trói chặt, tựa hồ còn run run! Bị hắn thô bạo kéo đi, mọi suy nghĩ đều tan rã, nghiêng ngả chao đảo đi ra khỏi phòng.

Lúc này, Vương Uẩn Chi cười như không, ôm quyền hành lễ, nhìn theo hai người đi ra ngoài.

Lão bá thấy hạ nhân đã sửa cửa ổn thỏa, khom lưng đi đến trước giường Vương Uần Chi.

" Đều đã xử lý sạch sẽ?"

" Đại nhân, không còn ai."

Lão bá nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của Vương Uẩn Chi, thần sắc không đành lòng, thở dài:

" Đại nhân, ngài cần gì dùng cách này, khiến cho những kẻ đó đả thương đến ngài."

Vương Uẩn chi khẽ nhếch miệng, nhìn miệng vết thương trước ngực không chút để ý:

"Diễn trò thôi, phải diễn cho giống, nếu như ta không chịu vết thương này chỉ sợ công cháu sẽ không nghi ngờ. Chính là bây giờ công chúa hồi cung, không ngờ có chút phiền phức,lão bá, bảo người trong cung chuẩn bị một chút, bất kì chuyện gì của công chúa, đều phải báo cáo cho ta."

Hắn nửa chống thân mình, ngưng thần suy nghĩ.

Lão bá cứ đứng ở đó, do dự không đi, Vương Uẩn Chi quắc mắt, hoi:

" Có chuyện gì muốn nói?"

" Vâng... Đại nhân, tại sao lại đối với công chúa như vậy..."

Như là để ý, chính là hai chữ để ý, lão bá cuối cùng cũng không nói ra.

Vương Uẩn Chi cụp mắt, xua xua tay:

" Chuyện này ngươi không cần biết."

Chờ đến khi tiếng bước chân của lão bá hoàn toàn biến mất, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt là một mảng ý vị thâm tường, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, châm rãi lẩm bẩm:

" Trấn Quốc công chúa. Tiêu Diên, A Diên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro