Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên xảy ra chuyện, mưu nghịch, đương kim chủ thượng tự mình định tội.

Nhớ tới năm đó, Tống Thời phu phụ mang theo bảy vạn Tống gia quân vì bảo vệ đất nước toàn bộ chết trận, mới lấy cho toàn Tống thị một cái danh hào Trung liệt, hiện giờ chỉ vì một câu của Lưu Vũ Văn, lại dễ dàng bị phán tội danh mưu nghịch.

Triều dã thay đổi chưa qua hai đời, tiên huyết của mấy vạn anh hào trên chiến trường chung quy vẫn là bị lời đồn đãi vùi vào bụi đất, không đáng giá để nhắc tới.

Thậm chí không có lấy một người đứng ra thế Tống gia chất vấn một câu, cái gọi là phản quân thực chất là không tới năm nghìn trẻ mồ côi của Tống quân, làm sao có thể phản nghịch? Cho dù có phản nghịch, vì sao không rời khỏi lãnh thổ Tuấn Quốc mà chạy thẳng đến Nguyên Quốc phía bắc đi?


Thời điểm Mã Gia Kỳ chạy tới, Tống Á Hiên cứ như vậy bị treo ở trên tường thành, bị treo trên tường thành, nguyên bản vốn là một Tống thế tử được ngàn vạn sủng ái.

"Tiểu hoàng thúc, cha nương nói, Tống Á Hiên từ nhỏ là một khối bảo vật, là kiểu độc nhất vô nhị nên được nâng niu trong lòng bàn tay toàn tâm toàn ý bảo vệ mới đúng. May mà, cha nương không còn nữa, vẫn còn ngươi coi ta như trân bảo, tinh tế đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu, thật tốt."

Nhớ tới những lời trước đây Tống Á Hiên từng nói, Mã Gia Kỳ giống như kẻ điên lao thẳng đến người trên tường thành, không ngần ngại rút đao hướng về phía thị vệ đang ngăn trở.

Hắn biết, mục tiêu của Lưu Vũ Văn vốn là Mã gia cây to đón gió, hiện giờ Tống Á Hiên chịu nhục như vậy, đơn giản là vì không như mong muốn của hắn thú nhận sau màn ám vệ cứu Lưu Diệu Văn kia thực chất là Mã gia thao túng.

Mã Gia Kỳ nhìn người đang thoi thóp thở trong lòng ngực, theo bản năng nói ra suy nghĩ trong lòng, "Tống Á Hiên phải một khối bảo vật, là kiểu độc nhất vô nhị nên được nâng niu trong lòng bàn tay toàn tâm toàn ý bảo vệ mới đúng. Như thế nào.....lại phải chịu tội như vậy."

Sau đó, chỉ nghe thấy người trong lòng dùng chút sức lực còn lại nói một câu, ""Tiểu hoàng thúc, nếu như không toàn tâm toàn ý, vậy thì.....không phải độc nhất vô nhị."

Chỉ một nửa chân tâm, y thà rằng không cần.

........

"Ta..... sao lại có thể thoát tội?" Đó là câu hỏi đầu tiên của Tống Á Hiên sau khi y tỉnh lại.

Mã Gia Kỳ nghĩ một lát, tựa như đang tìm từ, "Quân thượng tiệm tình Tống gia một nhà trung liệt, chung quy.....cũng không đuổi tận giết tuyệt."

Mã Gia Kỳ không nói dối, Tống Gia, ít nhất còn có một Tống Á Hiên, cũng..... chỉ có một Tống Á Hiên thôi.

Mã Gia Kỳ khuyên người trên giường vẫn còn đang suy yếu ngủ thêm một lát, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nói với y, đêm trước, Tuấn Quốc một trận bạo vũ, rất lớn rất lớn, trong một đêm, đem tiên huyết của năm nghìn Tống gia tướng sĩ dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết.

Mà vốn dĩ đáng chết, rõ ràng là ám vệ Mã gia.

...........

"Phụ thân, nếu con có biện pháp có thể hóa giải nút thắt giữa phụ tử hai người, cũng có thể cam đoan Mã Gia Kỳ cùng toàn bộ Mã gia sẽ không phải chịu bất kỳ liên lụy nào, người có thể giúp con cứu Lưu Diệu Văn?"

"Con muốn như thế nào?"

"Con sẽ li hôn với Mã Gia Kỳ, chỉ cầu phụ thân phái binh viện trợ, nếu sự việc bại lộ, con rể nhất định một mình gánh chịu, tuyệt không liên luỵ Mã gia."

"Hiên Nhi, con hà tất phải vì một Lưu Diệu Văn...."

"Phụ thân, Diệu Văn cần phải có người cứu, nếu như con không đi, Mã Gia Kỳ sẽ đi, con sẽ..... sẽ không nỡ."

Tỉnh lại đêm hôm đó, Tống Á Hiên một mình ngồi ở cổng thành suốt một đêm, cũng không biết vì sao, dạ dày rất khó chịu, thậm chí nhịn không được buồn nôn. Những thứ trong bụng bị nôn ra sạch sẽ, nôn đến khó chịu, lại bắt đầu kỳ quái, tựa như lẩm bẩm.

"Rõ ràng vừa mới mưa xong, vì sao không khí trong thành Tuấn Kinh lại giống như vậy.....khiến cho người ta buồn nôn....."

Mãn thành huyết tinh kia tựa như tiêu tán không hết, y rõ ràng.... ngửi được rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro