Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử

Dân gian tương truyền, canh Mạnh Bà dùng tám giọt nước mắt làm dẫn

Một giọt lệ sống

Hai khoảng lệ già

Ba phần lệ khổ

Bốn ly lệ hối tiếc

Năm tấc lệ tương tư

Sáu chén lệ bệnh tật

Bảy thước lệ biệt ly

Bên bờ Vong Xuyên, một đứa trẻ ngồi trước một cái nồi tựa như đang điều chế "Canh Mạnh Bà" trong truyền thuyết ấy, trong miệng đắc ý, nó sớm đã đem "thuốc dẫn tử" này khắc sâu trong lòng.

"Tám vị thuốc dẫn, còn thiếu một vị?"

Người đến mặc một bộ hồng y, mạc danh đối với vị thuốc dẫn tử thứ tám để tâm.

"Nguyệt Lão gia gia, ngài vì sao lại đến đây?" đứa trẻ dừng việc đang làm trong tay lại, đối với việc người vừa đến trước mắt cũng không cảm thấy kỳ quái.

"Tiểu nhi, vốn là ta đặt ra câu hỏi trước, con nên giải đáp thắc mắc của ta trước mới phải, cho nên.....vị thuốc dẫn thứ tám là gì?"

Đứa trẻ tên gọi Chân Bàn, là đệ tử duy nhất của Thần U Minh, cũng là đứa trẻ duy nhất trên Minh giới mà Trương Chân Nguyên để tâm đến.

Đứa nhỏ muốn đáp lại, "Vị thuốc dẫn tử thứ tám là.....là...." nó gãi gãi đầu, cuối cùng cũng không có khả năng đáp lại truy vấn của người vừa đến, ngượng ngùng le lưỡi.

"Vị thuốc dẫn tử thứ tám Tiểu Trương Trương vẫn chưa nói cho con biết."

Hồng y lão nhân cười, rốt cuộc cũng nói ra ý đồ mà mình đến đây, "Trương Chân Nguyên đâu? Sao lại không ở nơi này?"

Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, thành thực đáp,

"Nước Vong Xuyên mười vạn năm thay đổi một lần, Tiểu Trương Trương đi tìm thuốc dẫn tử rồi."

"Thuốc dẫn tử ở nơi nào?"

"Tiểu Trương Trương nói, phàm nhân là những kẻ vô tình nhất, nhưng cũng trọng tình nhất, có lẽ là ở......nhân gian.....?"

.........

Đường đến Hoàng Tuyền, cát bay cuồn cuộn đầy trời, chỉ có một con đường nhỏ đặc biệt nổi bật, nơi này, khắp nơi đều nở rộ những đoá hoa màu đỏ.

Mạn châu sa hoa, còn được biết đến với cái tên, Bỉ ngạn hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, dẫn đường cho linh hồn trở về.....

"Loài hoa này chỉ vì vong linh mà dẫn đường, ngươi vì sao lại ở đây?"

"Tìm người."

Trương Chân Nguyên khẽ nhếch đôi mắt phượng, phất tay một cái cuốn lên một gốc hoa màu đỏ, "Ngươi có lẽ đã biết, tên loài hoa này là gì?"

"Bỉ ngạn hoa"

"Vậy ngươi có lẽ cũng đã biết ý nghĩa của loài hoa này?"

Người đến trầm mặc, không nguyện ý đáp lại.

"Loài hoa này ngụ ý rằng, sinh tử tương ly, vĩnh viễn không gặp lại." Trương Chân Nguyên một lời nói ra hết thảy, lắc đầu, "Mặt khác đây không phải là nơi người sống nên đến, người ngươi tìm đã chết rồi, nên quay đầu đi."

Người đến vẫn như cũ trầm mặc, tuyệt nhiên không hề quay đầu lại mà dứt khoát tiếp tục bước về phía trước.

"Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, đây là con đường dẫn tới Hoàng Tuyền, người sống mỗi một bước chân sẽ giảm một năm thọ mệnh."

Nam nhân cười, cước bộ lại lớn hơn một chút, không chết sẽ không dừng lại.

"Người chết cũng đã chết rồi, vì sao lại không trân trọng người còn sống?

Lời này của Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng khiến cho nam nhân tạm ngưng cước bộ.

"Y vẫn đang chờ ta", nam nhân vừa nói, lại tiếp tục hướng về phía trước.

Mỗi bước chân, tóc mai lại thêm vài sợ bạc.

"Không thể đi tiếp nữa! Dừng lại đi!"

Nam nhân giống như không nghe thấy, bất chấp cơ thể đang dần dần già nua vẫn tiếp tục hướng về phía trước.

"Y đã buông tay rồi! Ngươi hà tất còn chấp mê bất ngộ!"

Nam nhân lắc đầu, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm "Y đang đợi ta."

Nam nhân từng bước tiến về phía trước, tóc mai bạc trắng dần lan ra, thân thể bắt đầu trở nên vô lực, nhưng vẫn cố gắng giữ hơi thở cuối cùng, không muốn ngã xuống.

Trương Chân Nguyên lắc đầu, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, phất tay một cái "Vậy để ta cho ngươi xem quang cảnh cuối cùng của y."

Cuối cùng, lão nhân cũng nhìn thấy người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm, thời điểm người đó qua cầu Nại Hà chính là đang cười, giống như trước đây vậy, cười lên rất đẹp.

Thời điểm đó, người ấy gắt gao nắm chặt.......bàn tay một người khác.......không muốn buông ra.

Lão nhân câu khoé miệng, cuối cùng mất đi khí lực mà ngã xuống, khoé mắt rơi xuống một giọt nước trong suốt.

Đó là giọt nước mắt cuối cùng của người sống, giọt lệ hối hận, bốn ly.

Lão nhân nói

"Ta vẫn luôn nghĩ rằng......y vẫn đang đợi ta."

..........Nguyên lai không phải vậy.

"Trương Trương, Tiểu Trương Trương, thuốc dẫn tử này của người từ đâu mà có vậy, thơm quá."

Bên bờ vong xuyên, Chân Bàn như thường lệ quấn lấy Trương Chân Nguyên, bộ dạng học trò nghiêm túc khát cầu học hỏi.

"Thơm sao? Ta lại cho rằng là đắng."

Trương Chân Nguyên xoa đầu đứa nhỏ, lông mày vẫn như cũ không hề dãn ra.

Tuy rằng đã nhìn quen sinh tử, nhưng vừa rồi lại bị hành động của phàm nhân kia làm cho xúc động.

"Tiểu Trương Trương, nước mắt này là lấy từ trên người vong linh mà người vừa đưa qua sông phải không?"

"Phải."

"Mau kể cho con cố sự của họ đi, tình của nhân gian rốt cuộc là như thế nào vậy?"

"Con muốn nghe?"

"Đúng vậy, muốn nghe."

Thực ra.......cố sự này cũng không dài..........chẳng qua chỉ là cuộc đời vội vàng của bốn kẻ ngốc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro