Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~7h pm~

- Cám ơn bà Hai đã cho tụi con ở nhờ bao nhiu tháng qua

- Uk, chúc các con vui vẻ nha, tiền nhà thì con nợ nhá, nhớ trả ấy! Quịt là bà đi đòi đấy!_ Bà Hai Nhím đâm trúng tim đen Thanh và Du

- Vâng =.='

Thế là Du, Thanh lên taxi, chào tạm biệt bà Hai Nhím. Trong lòng Thanh mê giai thì rất hào hứng đến đó để ngắm giai every day =.='. Còn Du thấy 1 chút bất an trong lòng, dù sao thì vẫn ko quen 2 chàng kia.

*Cốc cốc*

*Cạch*

- Ai đấy_ Là ..............

- Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!_ Du, Thanh la toáng lên. Hắn chính là Nam hs mới chuyển đến, ko lẽ hắn là con trai thứ 2 của bác hồi sáng? Ko lẽ Thanh và Du phải ở chung vs hắn sao??????

- Các cô đến ở chứ j? Vào nhà đi_ Anh ta lạnh lùng nói r để cửa tang hoang v ko thèm đóng lun

- Anh ko đóng cửa à?_ Du nhắc

- Tôi quên_ Hắn đi đóng cửa

Du và Thanh phì cười, người j đâu mà như mất trí nhớ 5s 1 lần v :v.

- Cậu có nhớ tôi ko?_ Du hỏi kiểm tra xem hắn có bị mất trí ko?

- Cô nghĩ tôi ko nhớ à? Đồ lùn_ Hắn quay lại cuời chế giễu. Du tức lắm nhưng khuôn mặt hắn nhìn đẹp lạ lùng, bí ẩn hút hồn người khác

Hắn dẫn 2 cô lên phòng r giới thiệu, Du ở tần 1, Thanh ở tần 2. Căn phòng siêu siêu siêu đẹp, đúng là nhà cũng đẹp mà người cũng đẹp a~~~~~. Căn phòng Du màu hồng có nhiều ngôi sao lấp lánh trên trần nhà cực xinh, còn phòng Thanh màu xanh biển có chấm bi trắng xinh xinh trông rất thích.

~10 pm~

*Cộc cộc* Ai đó gõ cửa phòng Thanh

- Ai v?_ Thanh hỏi

- Là tôi đây_ Giọng ấm áp cuả anh Dũng hồi sáng

- Anh tìm tôi làm j?

- Tôi để quên cái khăn bùi xoa ở trên giường cô ấy. Tôi vào lấy nhá, hay cô đưa tôi cũng dc

- Để tôi đưa cho, khăn màu j?

- Màu x1m, chấm bi ấy

- Đợi chút....n..hé_Giọng Thanh lờ lờ đi r 1 tiếng rầm

- Này cô ko sao chứ?_ Anh ta lo lắng

-......_ Bên trong im lặng

- Này Thanh, cô bị j v?

-.........._ Ko 1 tiếng động

Thế là anh Dũng lo lắng, mở cửa ra, cửa ko khóa. Trên sàn Thanh nằm bất tỉnh vs bộ đồ ngủ tay dài, quần dài hình Hello Kitty trong cái trời nóng như khỉ như thế này quả là có vấn đề. Anh lay cô dậy nhưng Thanh vẫn bất động, Dũng lo lắng liền chạy xuống phòng Du, kêu cô dậy.

- Thanh nó bị j thế này?_ Du hỏi

- Tôi ko bik, tôi nhờ cô ấy lấy giùm cái khăn bùi xoa ở góc giường mà tôi lỡ để quên thì cô ấy ngất. Tôi mở cửa vào là thấy cô ấy nằm trên sàn r_ Dũng lo lắng trả lời

Du sờ tay lên trán Thanh thì thấy tráng cô nóng như kửa đốt có lẽ Thanh sốt r. Thế là Dũng bồng Thanh qua phòng Du để Du chăm sóc.

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro