Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc mặc áo khoác vào miệng không ngừng hối thúc Nam Tuấn:
- Anh xong chưa thế? Nhanh lên đi!
Nam Tuấn từ phòng tắm đi ra:
- Xong rồi đây! Sao em phải gấp vậy chứ? Tại Hưởng còn ở bệnh viện cơ mà?
- Cậu ấy có việc bận gì đấy nên phải đi ngay!Cậu ấy nói hai đứa nhỏ ngủ rồi nên mới an tâm rời đi nhưng em thấy không an tâm chút nào! Nên anh mau nhanh đi!
- Rồi rồi! đi thôi!
Cả hai cùng lên đường đến bệnh viện. Nhưng khi mở cửa bước vào phòng bệnh thì không thấy ai bên trong. Hạo Thạc hốt hoảng:
- Hai người họ đâu rồi? anh... anh mau đi hỏi y tá đi!
Nam Tuấn ừ rồi chạy đi ngay. Hạo Thạc cũng vừa chạy khắp nơi vừa lấy điện thoại ra, đúng lúc Tại Hưởng gọi tới. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã tới tấp hỏi:
- Mày tới bệnh viện chưa? Doãn Kì biến mất rồi! Chí Mẫn vừa gọi tao!
- Tao và Nam Tuấn vừa tới. Vào phòng không thấy ai đang đi tìm người đây!
- Không thấy ai? Chí Mẫn em ấy chưa về phòng sao?
- Chưa! Tao không thấy ai cả!
- Tao và Chính Quốc đang đến đây! Mày với anh Nam Tuấn tiếp tục tìm đi! Có gì thì liên lạc ngay!
- Ừ!
Cúp máy. Hạo Thạc lại tiếp tục tìm. Y gặp Nam Tuấn cũng vừa từ phía bên kia chạy đến:
- Y tá nói lúc nãy có thấy Chí Mẫn chạy ra ngoài! Chúng ta mau đi thôi!
Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện. Đi được một đoạn thì có vài người chạy phía trước. Vừa chạy họ vừa bàn tán với nhau:
- Hình như hai người nhảy cầu đó!
- Vậy hả? Mau! Mau đến xem!
Sửng sốt với những gì vừa nghe thấy. Hạo Thạc lẫn Nam Tuấn chạy nhanh hết tốc lực, trong đầu cùng cầu nguyện đó không phải là Chí Mẫn và Doãn Kì. Nhưng lời cầu nguyện đó không hề linh nghiệm rồi. Doãn Kì đang được sơ cứu kế bờ. Hạo Thạc khóc lớn:
- Doãn Kì! Tỉnh lại đi em! Doãn Kì!
Nam Tuấn ôm lấy Hạo Thạc vào lòng giữ y bình tĩnh. Một lúc sau, Doãn Kì tỉnh dậy ho sặc sụa. Hạo Thạc thở phào ôm lấy Doãn Kì:
- Em tỉnh rồi! Sao lại ra nông nỗi vậy chứ hả? Có biết mọi người lo cho em lắm không?
Mắt từ từ hé mở, đầu óc dần được trấn tỉnh. Y nhớ ra:
- Anh Chí Mẫn đâu anh?
- Chí Mẫn? Cậu ấy đi cùng em sao?
Hạo Thạc ngạc nhiên hỏi:
- Anh ấy cứu em! Nhưng bị mất trớn nên cả hai mới bị rơi xuống nước! Anh ấy đâu rồi? Anh ấy ở đâu hả anh?
Y nhìn xung quanh, mọi người đã bu đông lại từ lúc nào. Người vừa nãy cứu Doãn Kì lên tiếng:
- Vẫn chưa tìm thấy! Bạn tôi và nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm!
Mặt y trắng bệch:
- Gì chứ? Không được! Em phải đi tìm anh ấy!
Nam Tuấn nhanh chóng giữ y lại:
- Em mới tỉnh dậy! Đừng đi lung tung! Anh và mọi người sẽ cố gắng tìm Chí Mẫn! Hạo Thạc! Em đưa em ấy về giúp anh!
Hạo Thạc nãy giờ cũng đang thất thần vì biết tin của Chí Mẫn. Y giật mình khi Nam Tuấn gọi:
- Nhưng mà....
- Đi đi! Em ở đây cũng không làm được gì! Nên chăm sóc Doãn Kì hộ anh!
- Vâng!
Trái với Hạo Thạc vâng lời, Doãn Kì vẫn cố chấp:
- Em không đi! Em phải tìm anh Chí Mẫn! Tại em mà anh ấy mới rơi xuống nước!
Nắm hai vai y, Nam Tuấn giật mạnh làm y choáng váng:
- Doãn Kì! Em làm ơn hãy nghe lời của anh đi được không? Mọi chuyện ở đây anh hai sẽ lo! Quan trọng bây giờ em phải giữ gìn sức khoẻ em hiểu không? Anh chỉ có một mình đứa em ruột là em thôi!
Nam Tuấn là một người sống nội tâm. Hắn rất ít khi nói những lời ngọt ngào tình cảm. Hôm nay nói ra những lời này có nghĩa trong lòng hắn đã quá mức chịu đựng. Đứa em này làm hắn lo muốn phát điên lên. Khi Doãn Kì bị bắt cóc, ngoài mặt hắn luôn tỏ vẻ bình tĩnh trấn an mọi người nhưng trong lòng hắn chẳng khác nào lò lửa. Bất kì ai làm tổn thương hắn cũng được nhưng đụng đến đứa em bé nhỏ của hắn, kẻ đó lập tức sống không bằng chết. Hắn biết chuyện Doãn Kì bị bọn chúng làm nhục chứ và hắn chính là người bảo cảnh sát lẫn bác sĩ khám bệnh cho Doãn Kì giấu kĩ chuyện này. Bọn chúng hiện tại đang được người của Nam Tuấn "chăm sóc" rất kĩ lưỡng. Chỉ có việc hắn không ngờ là đứa em ngu ngốc này lại tìm đến cái chết. Hắn thề sẽ cho bọn chúng chết không toàn thây.
Còn Doãn Kì, sau khi nghe được những lời đó từ anh hai mình. Y cũng ngoan ngoãn nghe lời cùng Hạo Thạc quay trở lại bệnh viện. Sau khi được bác sĩ khám, y ngồi trên giường bệnh, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Y bất ngờ lên tiếng:
- Anh dâu!
Hạo Thạc nghe Doãn Kì gọi vội trả lời:
- Sao vậy? Em thấy trong người thế nào?
Y lắc đầu:
- Em thật dơ bẩn anh à! Đáng lẽ người nên mất tích là em mới đúng!
- Em nói xằng bậy cái gì vậy? Sao lại dơ bẩn chứ?
- Em... Hôm em bị bắt cóc... Bọn chúng... Bọn chúng đã...
Y nhớ lại ngày hôm đó, thật đáng sợ. Y sợ đến nỗi không thể nói trọn vẹn được một câu. Y ôm mặt khóc nức nở. Dù không nói hết câu, nhưng chỉ vậy thôi Hạo Thạc đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Vội ôm lấy Doãn Kì, y cũng khóc:
- Không sao! Mọi chuyện ổn rồi! Bọn anh ở đây! Sẽ luôn bên cạnh em! Em không hề dơ bẩn gì cả! Em là đứa em anh yêu quý nhất! Không sao hết!
Trấn an Doãn Kì vậy thôi, chứ trong lòng Hạo Thạc bây giờ cũng rối lắm. Y như đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa tức giận vậy, nói năng cũng loạn xạ cả lên.
Nằm trong vòng tay của Hạo Thạc, Doãn Kì lại nói những câu rời rạc kèm theo tiếng nấc:
- Nhưng..Nhưng em...hức... tại em mà anh Chí Mẫn...
Chưa kịp hết câu, Tại Hưởng lên tiếng hỏi làm hai người họ giật bắn mình:
- Chí Mẫn làm sao?
Cả hai vẫn im lặng, anh lại hỏi nhưng với tông giọng lớn hơn:
- Chí Mẫn em ấy làm sao?
Hạo Thạc tính mở miệng nói thì Doãn Kì bất ngờ quỳ up mặt xuống dưới chân anh:
- Em xin lỗi! Tất cả là tại em!
Tại Hưởng vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng có cảm giác không tốt liền nắm bả vai kéo y ngồi dậy:
- Em làm gì vậy? Anh hỏi Chí Mẫn đâu? Em mau trả lời đi!
- Em... Anh Chí Mẫn...anh ấy...
- Em ấy sao?
Lực ở bàn tay anh càng mạnh làm bả vai của y đau nhói:
- Aa... anh ấy...anh ấy vì cứu em nên rơi xuống nước! Giờ... giờ vẫn chưa tìm thấy anh ấy! Em xin lỗi! Tại em! Tất cả là lỗi của em! Anh muốn đánh muốn giết gì cũng được! Em xin lỗi! Em xin lỗi!
Nghe như sét đánh ngang tai, Tại Hưởng không tin mà hỏi lại:
- Em đang nói đùa đúng chứ?
Y không trả lời mà chỉ khóc. Tại Hưởng mất bình tĩnh:
- Mau nói! Em ấy mất tích ở chỗ nào?
Hạo Thạc lo lắng trả lời thay cho Doãn Kì:
- Ở cây cầu gần đây!
Chỉ cần có thế, Tại Hưởng một mạch chạy đi. Chính Quốc từ nảy đến giờ chứng kiến hết tất cả, kể cả nghe thấy việc Doãn Kì bị bọn chúng làm gì. Hắn thất thần đi lại bên Doãn Kì đang ngồi bệch ở dưới đất:
- Sao em lại giấu anh?
Y vẫn chung thuỷ nhìn xuống đất không trả lời. Chính Quốc hỏi lại lần nữa:
- Anh hỏi em tại sao lại giấu anh?
Lần này y không nhịn nữa mà quát:
- Vì em cảm thấy nhục nhã! Em không muốn anh biết chuyện này! Em không xứng đáng với tình cảm anh giành cho em! Em rất dơ bẩn! Rất dơ bẩn! Buông em ra! Đừng đụng vào em! Anh sẽ bị vấy bẩn mất!
Bị hắn ôm chặt vào lòng, y vừa đánh vừa đẩy hắn ra. Nhưng sức hắn quá mạnh, y chẳng thể nào thoát ra được:
- Em đừng nói vậy được không? Đối với Kim Chính Quốc này, chỉ có Mẫn Doãn Kì mới xứng đáng ở bên cạnh anh suốt đời, chỉ có Mẫn Doãn Kì mới xứng đáng nhận được tình yêu của Kim Chính Quốc này! Em nghĩ anh yêu em chỉ vì chuyện đó thôi sao? Anh không quan tâm chuyện đó đâu! Anh yêu em vì em là em, là Doãn Kì của anh thôi! Không có em, Kim Chính Quốc này không thể sống được! Nên em làm ơn hãy ở bên anh đi được không? Đừng đẩy anh ra xa nữa! Em có biết mấy ngày qua anh đau lòng như thế nào không? Em thật quá đáng! Em làm anh yêu em nhiều đến như vậy rồi lại muốn vứt bỏ anh sao? Em thật tàn nhẫn!
- Nhưng em...!
- Anh đã nói anh không quan tâm chuyện đó mà! Đáng lẽ người đáng trách, không xứng đáng được em yêu là anh! Vì anh đã không bảo vệ được người anh yêu! Làm em phải chịu tổn thương như thế này! Anh mới là người không xứng đáng!
- Không phải mà!
- Doãn Kì! Làm ơn hãy cho anh chuộc lỗi với em có được không? Em có thể cho anh dùng cả đời này để bù đắp và bảo vệ cho em có được không?
Doãn Kì bất ngờ với lời nói đó. Những lời nói chân thành, ấm áp làm xoa dịu đi vết thương trong lòng Doãn Kì. Ôm hắn, y khóc, nhưng không phải khóc vì đau khổ mà khóc vì hạnh phúc khi gặp được một người yêu thương mình đến như vậy.

——————————-***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro