Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tại Hưởng ra về, căn phòng chỉ còn Chính Quốc và Doãn Kì. Y nãy giờ vẫn cứ thút thít mãi. Thật sự y rất sợ, lúc nãy khi nghe cuộc gọi của Tại Hưởng y sợ đến nỗi tưởng như cả người nhũn ra. Đang sắp xếp lại hồ sơ trên bàn mà phải bỏ dở chạy đi ngay. Y tức giận đấm vào ngực hắn một cái:
- Anh đúng là làm người ta lo lắng muốn chết!
Hắn cười vì sự đáng yêu này của y:
- Anh xin lỗi! Lúc nãy có một số chuyện nên mới như vậy!
- Có chuyện gì vậy? Cuộc họp diễn ra như thế nào? Nếu lúc trưa không phải mấy cái hợp đồng vớ vẫn em đã ở cạnh anh lúc đó rồi!
- Thì em có thể đoán được mà?
- Đoán được gì? Là sao?
- Không phải em nói cho anh hai biết mẹ mở cuộc hợp hội đồng sao?
- Thì hôm qua lúc về em đói nên qua quán ăn chút. Rồi anh Tại Hưởng hỏi anh sao rồi nên em trả lời với sẵn đà nên em kể luôn! Nhưng mà sao vậy anh?
- Thì anh hai biết chuyện trưa nay đã đến cuộc họp, đứng trước hội đồng nói sẽ chuyển nhượng cổ phần của ba đã để lại cho anh ấy sang cho anh để anh được tranh cử chức chủ tịch!
- Thật sao?
Y nghe hắn kể mắt liền mở to miệng chữ o bất ngờ. Vốn dĩ lúc đó chỉ là nhiều chuyện nên kể cho anh ấy nghe không ngờ anh ấy lại làm liều như vậy.
- Vậy anh có định...?
- Anh hai đã tin tưởng anh như vậy thì anh nhất định phải làm tốt thôi. Với lại mẹ đã làm nhiều chuyện như vậy anh không muốn mẹ càng lúng sâu hơn!
Y ôm lấy cổ hắn:
- Anh đang buồn lắm chứ gì?
Hắn gục đầu lên vai y, tay ôm lấy eo y:
- Đúng vậy! Thật sự anh đang rất buồn!
- Không sao! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em và mọi người sẽ bên anh!
- Ừm! Cảm ơn em!

Đến sáng, hắn chuẩn bị quần áo tươm tất rồi cầm điện thoại gọi cho Tại Hưởng:
- Alô! Anh hai! Em chuẩn bị sang anh đây!
- Ừ! Em qua đi anh đợi!
Chuyện là hôm nay hắn và Tại Hưởng sẽ đến gặp luật sư để bàn về việc chuyển nhượng cổ phần.
Xe dừng trước cửa quán, Tại Hưởng và Chí Mẫn đi ra:
- Em đi vô đi! Nắng lắm đó!
- Thì em tiễn anh cái rồi vô liền mà!
Chính Quốc thấy hai người thì mở cửa bước ra:
- Chào anh dâu! Em mượn anh hai một xíu nha!
Chí Mẫn cười ngại:
- Chào em! Chính Quốc! Anh dâu gì chứ! Ha ha! Hai người đi đi! Đi cẩn thận nha!
- Vâng bye anh!
- Bye em!
Cậu quay sang Tại Hưởng, chỉnh lại cổ áo cho anh:
- Anh đi đi! Cẩn thận nha!
- Ừ! Anh biết rồi!
Nói xong cuối xuống hôn nhẹ lên tóc cậu một cái làm gương mặt cậu đỏ bừng:
- Anh này! Người ta nhìn kìa!
Anh cười trêu cậu:
- Thì kệ người ta! Anh đi đây! Anh sẽ về sớm!
Cậu cười vẫy tay chào hai người. Đến khi xe đi khuất cậu mới đi vào. Trên xe, Chính Quốc cười trêu anh:
- Hai người hạnh phúc quá ta!
- Đương nhiên rồi! Mà cũng không sến súa bằng em với Doãn Kì đâu nhỉ?
- Ha ha! Em thua! Mà luật sư này anh quen à?
- Ừ! Là bạn trai của Hạo Thạc anh của Doãn Kì đó! Kim Nam Tuấn!
- Hả? Sao anh không nói sớm? Để em chuẩn bị! Em chưa gặp anh ấy bao giờ! Phải tạo ấn tượng tốt mới được!
- Ha ha! Kim tổng lạnh lùng đâu rồi hả nhóc con?
- Em lớn rồi nha!
- Được rồi! Nam Tuấn rất thoải mái không sao đâu!
- Vâng!
Nói vậy thôi chứ trong lòng hắn rung lắm. Lấy điện thoại nhắn tin cho Doãn Kì:
- Doãn Kì! Anh của em như thế nào?
Đang loay hoay với mấy cái văn bản thì tin nhắn tới, y thắc mắc:
- Anh của em? Ý anh nói Nam Tuấn?
- Chứ còn ai vào đây!
- Anh hỏi làm gì?
- Chút nữa anh sẽ gặp anh ấy đó!
- Gì chứ?
- Anh ấy là luật sư giải quyết vụ chuyển nhượng cổ phần cho anh!
- À! Anh ấy vui tính lắm không sao đâu! Anh đừng có lo!
- Thật sao?
- Thật mà!
- Ừ! Thôi anh tới rồi! Có gì anh nhắn em sau! Yêu em!
- Yêu anh!
Bỏ điện thoại vào túi quần, hắn theo chân Tại Hưởng vào bên trong. Cánh cửa mở ra, người đàn ông khuôn mặt điển trai ngồi trên chiếc ghế tựa trên tay cầm vài tờ giấy xem đi xem lại. Nam Tuấn nghe tiếng mở cửa liền nhìn lên. Thấy Tại Hưởng và Chính Quốc, hắn đứng dậy đi lại chào hỏi:
- Tại Hưởng! Em đến rồi!
Tại Hưởng nhìn hắn gật đầu. Chính Quốc cuối chào hắn đưa tay ra bắt tay với hắn:
- Em chào anh! Em là Kim Chính Quốc! Là em trai của anh Tại Hưởng và là người yêu của Doãn Kì ạ!
Thấy thái độ khẩn trương của Chính Quốc, Nam Tuấn có chút tức cười. Hắn bắt tay với Chính Quốc cười nói:
- Tôi có nghe Hạo Thạc nói rồi! Đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ! Doãn Kì thật có phước khi có người yêu như cậu!
Nghe hắn khen, Chính Quốc vội nói:
- Dạ không ạ! Em mới may mắn khi có người yêu tốt như Doãn Kì ạ!
Tại Hưởng nhìn thái độ của cậu em mình thì bật cười:
- Được rồi! Hôm nay chúng ta đến bàn công việc chứ không phải ra mắt đâu nhé!
- Ha ha! Em không nói anh cũng quên mất! Chúng ta bắt đầu nào!

Sau một lúc lâu, mọi chuyện cũng được giải quyết xong:
- Cảm ơn anh Nam Tuấn! Nếu không có anh thì việc này không nhanh như vậy!
- Có gì đâu! Người một nhà cả mà!
Chính Quốc cũng tiếp vào:
- Cũng trưa rồi! Hay chúng ta đi ăn gì đó nhé!
Nam Tuấn đồng tình:
- Được đó! Đi thôi!
Nói rồi ba người cùng nhau đi. Chạy được một lúc thì Nam Tuấn nhìn lên kính chiếu hậu, vẻ mặt căng thẳng:
- Hình như chúng ta bị theo dõi!
Nghe Nam Tuấn nói, hai người kia cũng nhìn ra sau. Đúng thật, có một chiếc xe màu đen đang chạy theo đuôi phía sau. Nam Tuấn bỗng nói:
- Hai người bám chắc vào!
Dứt câu, hắn đạp ga tăng tốc. Chiếc xe lạng lách trên đường nhưng vẫn chưa thể cắt đuôi được nó. Tình hình ngày càng căng thẳng. Chiếc xe đen tăng tốc chạy ngang với xe của ba người họ. Nó cố tình ép xe của họ vào sát lề đường. Nam Tuấn nhanh chóng đạp phanh. Chiếc xe va đập mạnh vào bờ tường làm đầu xe móp nặng. Chiếc xe đen sau khi gây án xong thì phóng đi. Tại Hưởng ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, tay lay lay Nam Tuấn đang gần như bất tỉnh kế bên:
- Nam Tuấn! Anh không sao chứ? Nam Tuấn!
Thật may Nam Tuấn không sao. Anh quay xuống nhìn Chính Quốc đang ngồi phía sau. Hắn hình như bất tỉnh rồi, Tại Hưởng vội vã xuống phía sau lay người Chính Quốc gọi:
- Chính Quốc! Chính Quốc!

———————————***———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro