Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tịch Ngữ

Nguồn: Hội ham hố

"Ở đây." Thẩm Cảnh nghe tiếng gọi liền đi qua, người gọi hắn là người trong ban giám khảo, thầy ấy chỉ chỉ Khúc Thượng Anh đang trò chuyện với Lộ Tuyết Dương, nói: "Cô Khúc ở đằng kia, cô ấy tìm em..." Cuối cùng, thầy dừng một chút, quay lại nói tiếp với Thẩm Cảnh: "Bạn nhỏ đàn không tệ, tiếp tục cố gắng nữa nhé."

Thẩm Cảnh nói cảm ơn rồi chào tạm biệt, rời đi, nhưng không thể cắt ngang cuộc nói chuyện của Khúc Thượng Anh và Lộ Tuyết Dương, Thẩm Cảnh liền đứng một bên chờ.

Nói chung, Khúc Thượng Anh chỉ Lộ Tuyết Dương một ít kỹ thuật đánh đàn, thấy Thẩm Cảnh đi qua, liền nói với Lộ Tuyết Dương: "Được rồi, lần sau cố gắng lên."

Lộ Tuyết Dương nói cám ơn, sau đó đi ngang qua Thẩm Cảnh, nhìn hắn một cái, đáy mắt có chút tò mò.

Thẩm Cảnh không biết Khúc Thượng Anh tìm nàng vì chuyện gì, đầu tiên là bước qua lễ phép chào một tiếng: "Cô Khúc khỏe."

Khúc Thượng Anh gật đầu, nói: "Tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của em, biết được em sắp đến thành phố B học, bây giờ ở thành phố B có khóa đào tạo đàn piano, thầy giáo của em đã nói trước với tôi, mong rằng tôi có thể tiếp nhận em vào lớp học piano, tôi nói phải nhìn biểu hiện của em, hôm nay nghe em diễn tấu, tôi cho rằng em có thể đến đó, tôi không thu chi phí, xem như tâm trạng tôi vui vẻ thu một đồ đệ, được không?"

Mắt Thẩm Cảnh sáng rực, Khúc Thượng Anh không những nổi tiếng ở tỉnh mà còn nổi danh toàn quốc, từng du học ở nước ngoài, chuyên ngành piano, được cô dạy piano là chuyện cực kì tốt. Huống hồ là được học miễn phí, có ngu mới không đồng ý, hắn gật đầu, nói: "Đương nhiên, cô Khúc lợi hại như vậy, được cô dạy học thì còn gì bằng, cám ơn cô."

Khúc Thượng Anh nhìn đôi mắt trong suốt của đứa trẻ, cười cười: "Tôi không ngờ em đàn piano rất tốt, thành tích học tập cũng tốt không kém, nghe nói em còn là thần đồng của trường em."

Mặc dù Thẩm Cảnh thường khoe khoang, nhưng mối khi người khác khen ngợi mình, hắn liền không được tự nhiên, có chút xấu hổ, gãi gãi đầu.

Khúc Thượng Anh gật đầu, nói: "Người nhà của em có đến không? Tôi để lại cách liên lạc cho bọn họ, khi nào đến thành phố B thì tìm tôi."

Thẩm Cảnh gọi Khương Hồng Cầm, sau khi biết chuyện Khương Hồng Cầm cũng khiếp sợ, qua vài giây mới hoàn hồn, trong lòng vui sướng.

Lộ Tuyết Dương lén len nghe được cuộc đối thoại, trong bụng vừa ghen tỵ vừa căm hờn, cho dù được giải nhất cuộc thi, Khúc Thượng Anh chưa từng nói với cậu ta như vậy, trong lòng cậu ta thật sự không chấp nhận nổi, cầm giải thưởng, ấm ức về nhà.

Còn Thẩm Cảnh, tuy rằng không đạt được giải nhất, thế nhưng người nhà đều vui vẻ không thôi, Khương Hồng Cầm càng khen Thẩm Cảnh biết cố gắng.

Khương Hồng Cầm một lòng suy nghĩ cho Thẩm Cảnh, từ nhỏ, Thẩm Cảnh đã không để cô lo lắng, cô cảm thấy mình thật may mắn vì sinh được đứa con ngoan.

Bên này vui mừng, Khương Hồng Cầm dẫn cả nhà và gia đình Tống Hiểu Hoa đến một quán ăn, ăn mừng Thẩm Cảnh đạt được thành tích tốt, đồng thời khao cho đứa nhỏ sắp phải xa nhà.

Sau khi dùng cơm xong, Tống Hiểu Hoa sống chết không chịu về nhà, nói là muốn ở chung với Thẩm Cảnh, Phương Văn muốn nổi giận, Khương Hồng Cầm nói: "Hiểu Hoa không nỡ rời xa Thẩm Cảnh, hôm nay, để cho hai đứa nó ngủ chung đi, tóm lại hai nhà cũng gần mà."

Phương Văn chần chừ một lát, nói: "Cái này không tốt đâu. Hiểu Hoa ngủ không ngoan, lại ngủ chung giường với Thẩm Cảnh, ngộ nhỡ đạp thằng bé xuống sàn, vậy thì không hay."

Khương Hồng Cầm cười cười, nói: "Giường của Thẩm Cảnh lớn, hai người lớn ngủ chung cũng không nằm hết, huống chi là hai đứa nhỏ."

Tống Hiểu Hoa vươn tay kéo tay Tống Đông, nói: "Ba à, con muốn ở cùng một chỗ với anh Thẩm Cảnh."

Tống Đông nhìn thoáng qua vẻ mặt đáng thương của Tống Hiểu Hoa, nói với Phương Văn: "Nếu như thế, thôi đi, tóm lại Hiểu Hoa cũng chẳng có hề gì, ở lại chơi với Thẩm Cảnh cũng tốt."

Phương Văn do dự mấy giây, sau đó gật đầu, quay lại dặn dò Tống Hiểu Hoa: "Lúc ngủ, nhớ không được lộn xộn, không được gây phiền toái cho dì biết không? Nếu mẹ biết con gây chuyện, về sau con đừng hòng đến nhà Thẩm Cảnh chơi nữa."

Tống Hiểu Hoa dùng sức gật đầu.

Lúc Phương Văn rời đi, không yên lòng quay lại nhìn mấy lần.

Thật ra, Thẩm Cảnh cũng không muốn ngủ chung với Tống Hiểu Hoa, vừa nghĩ tới cuộc sống u ám thời quấn tã của mình, không những bị Tống Hiểu Hoa vu oan đái dầm, còn bị bé gặm ngón chân, nhưng Tống Hiểu Hoa dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, hắn liền không cự tuyệt được.

Thôi, Tống Hiểu Hoa đã chín tuổi, chắc sẽ không còn đái dầm nữa... Chắc sẽ không...

Buổi tối, vì bên cạnh có Tống Hiểu Hoa, Thẩm Cảnh không có đọc sách, hiếm khi ngồi xem TV cùng Tống Hiểu Hoa, từ lúc bắt đầu quyết chí học hành nghiêm túc, Thẩm Cảnh liền ít nhàn nhã ngồi xem truyền hình.

Hắn nghĩ không biết dạo này có phim truyền hình gì mới hay không, nhưng Tống Hiểu Hoa ngồi bên cạnh cứ muốn xem phim hoạt hình.

Thẩm Cảnh không khuyên được bé, liền cầm điều khiển chuyển kênh thiếu nhi.

Nhân vật phim hoạt hình cũng khiến Thẩm Cảnh say mê, gương mặt vặn vẹo và nội dung chính trực của vở kịch, không hổ là sản phẩm phim hoạt hình trong nước, ấy vậy mà Tống Hiểu Hoa lại xem say sưa, vươn ngón tay chỉ vào nhân vật không nhìn ra nam hay nữ, nói: "Em thích nàng tiên nhỏ này nhất!"

Thẩm Cảnh lơ đãng gật đầu.

Khương Hồng Cầm và ông Thẩm bà Trần đều bận rộn công việc của mình, Khương Hồng Cầm trải giường cho Tống Hiểu Hoa và Thẩm Cảnh, bà Trần nấu gì đó trong bếp, ông Thẩm cầm điện thoại hẹn bạn mạt chược.

Sắp chín giờ, Khương Hồng Cầm nói với Thẩm Cảnh và Tống Hiểu Hoa còn ngồi trên ghế sô pha: "Hai đứa ai muốn đi tắm trước?"

Thẩm Cảnh nghĩ để cho Tống Hiểu Hoa tắm trước, Tống Hiểu Hoa chớp mắt một cái, nhìn Thẩm Cảnh: "Dì ơi, con muốn tắm chung với anh Thẩm Cảnh."

Khương Hồng Cầm sửng sốt, nhìn Thẩm Cảnh một chút, nghĩ cũng được, đứa nhỏ mới bây lớn, có thể biết cái gì chứ.

Lại thấy mặt Thẩm Cảnh đỏ lên, lớn tiếng nói: "Anh không tắm cùng em, tự anh tắm, nam nữ có khác không thể đụng chạm!"

Khương Hồng Cầm nghe vậy cười xì một tiếng: "Hiểu Hoa tắm trước đi, Thẩm Cảnh chờ tắm sau."

Tống Hiểu Hoa gật đầu, dù không biết gì. Nhưng, bé vẫn theo Khương Hồng Cầm vào phòng tắm.

Mặt Thẩm Cảnh còn đỏ bừng, cái con bé đã chín tuổi này chẳng biết mắc cỡ, dám đứng trước mặt Khương Hồng Cầm, đòi tắm uyên ương với hắn. Tuy Thẩm Cảnh chưa từng tiếp xúc với chuyện nam nữ, nhưng trong đông cung đồ ghi lại rất kĩ càng, hắn cũng từng xem không ít.

Đứa nhỏ mới bây lớn lại to gan như vậy, Thẩm Cảnh cảm thấy, đêm nay, trinh tiết của mình có chút bí ẩn.

Nghĩ như vậy, cho nên khi Tống Hiểu Hoa tắm xong đi ra, Thẩm Cảnh dùng ánh mắt nhìn sắc lang nhìn bé, khiến cho bé cảm thấy khó hiểu.

Lúc mười giờ, Khương Hồng Cầm bảo hai đứa đi ngủ, Thẩm Cảnh đề phòng nhìn Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa chạy vào phòng Thẩm Cảnh, liền nhảy lên giường hắn.

Tống Hiểu Hoa nhảy lên, vẻ mặt đầy ý cười nói: "Anh Thẩm Cảnh, giường của anh lớn thật, còn lớn hơn cả giường của em, nhảy lên nhảy xuống thật vui."

Thẩm Cảnh gật đầu, ngồi vào bên cạnh, tránh xa Tống Hiểu Hoa.

Tống Hiểu Hoa nhảy mệt liền ngồi xuống giường, nhíu mày nhìn Thẩm Cảnh, hỏi: "Anh Thẩm Cảnh, vì sao anh ngồi xa như vậy, anh không ngủ à?"

Không lẽ phải nói với bé rằng: Trẫm sợ ở chung với bé, khó giữ trinh tiết à???

Thẩm Cảnh lúng túng ho khan một tiếng, nói: "Không có gì, tôi muốn đọc sách một lúc."

Tống Hiểu Hoa gật đầu, nói: "Được rồi, em ngủ trước."

Thẩm Cảnh gật đầu, Tống Hiểu Hoa liền chui vào chăn.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Cảnh quay đầu nhìn lại, Tống Hiểu Hoa đã ngủ, cô nhóc này không những không lạ giường, ngủ hết sức thoải mái.

Thẩm Cảnh đặt sách xuống, xoắn xuýt nửa ngày, rốt cuộc có nên lên giường ngủ hay không?

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngộ nhỡ phá hủy thanh danh của mình thì làm sao bây giờ? (...)

Thế nhưng, cuối cùng vì quá mức buồn ngủ, nằm úp sấp ngủ thì rất khó chịu, Thẩm Cảnh nghĩ có lẽ nên lên giường ngủ, rón rén đi tới bên Tống Hiểu Hoa.

Hết chương 40  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro