Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu đến trường báo danh, phần lớn đứa nhỏ đều được cha mẹ dẫn đến trường học, nhưng ba mẹ Tống Hiểu Hoa thật sự quá bận rộn, liền đem Tống Hiểu Hoa giao cho Khương Hồng Cầm, thế là bé và Thẩm Cảnh cùng nhau đến trường học báo danh.

"Trường học này thật tốt, chả trách mỗi phụ huynh đều muốn đưa con đến nơi này học." Bà Trần tay trái dắt Thẩm Cảnh, tay phải dắt Tống Hiểu Hoa, nhìn trường học khẽ than.

Khương Hồng Cầm cười rộ lên, nói: "Trường học này không những xây dựng khang trang, trình độ giảng dạy của giáo viên cũng tốt nhất ạ."

Bà Trần cười cong mắt, khóe miệng xuất hiện nếp nhăn, nói: "Thế hệ bây giờ thật là may mắn, nghĩ lại năm đó, nào có phương tiện tốt như vậy."

Tống Hiểu Hoa ngẩng đầu ngây thơ hỏi: "Bà nội, khi ấy có dạng gì?"

Mắt bà Trần rũ xuống, tựa hồ như đang nhớ lại, có chút thổn thức, nói: "Khi đó, trong trường chỉ có vài giáo viên, học sinh cũng không nhiều, hiện tại nói đơn giản chính là khác xa một trời một vực."

"Cho nên các con bây giờ rất hạnh phúc, sau này, đến trường phải cố gắng học tập biết không?" Khương Hồng Cầm ở bên cạnh nói.

Tống Hiểu Hoa ngọt ngào trả lời: "Được, sau này con sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, cho ba mẹ, còn có mua nhiều đồ ăn ngon cho bà nội, dì cũng vậy."

Bà Trần cười toe toét: "Xem cái miệng thật ngọt, bà nội thương cháu chết mất."

Vừa dứt lời, bà Trần và Khương Hồng Cầm cùng nhìn về phía Thẩm Cảnh, đáy mắt mang theo chút mong chờ, dường như đợi Thẩm Cảnh nói ra những lời hiểu chuyện như Tống Hiểu Hoa.

Phạt Vũ Vương: "..." Hắn lặng thinh xoay đầu nhìn chỗ khác.

Các người đừng có nhìn trẫm, trẫm cũng không phải con nít, trẫm không thể nói chuyện kiểu cách như thế.

Trẫm chỉ biết làm cho các người thấy thôi, trẫm chính là khốc như vậy đó, có sao không?

Tống Hiểu Hoa đứng bên cạnh chớp mắt hai cái, giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó, đi tới kéo tay Thẩm Cảnh, khi thấy cậu chàng quay sang nhìn mình, bé nhếch môi cười với cậu, cười cong mắt, nói: "Sau này, Hiểu Hoa cũng sẽ cho anh Thẩm nhiều đồ tốt."

Phạt Vũ Vương lung lay lại lung lay, rầm rì hai tiếng, sau đó nói: "Em là con gái, có mua cũng phải do tôi mua cho em." (Tịch Ngữ: Méo ~ cho êm với )

Tống Hiểu Hoa nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại là anh Thẩm mua cho em?"

Phạt Vũ Vương mang vẻ mặt chân thành giải thích: "Bởi vì con gái nên được con trai chăm sóc." (Tịch Ngữ: ngao ngao ngao ~ gào thét )

Hắn vừa dứt lời, bà Trần và Khương Hồng Cầm ở bên cạnh nghe toàn bộ câu chuyện đều không nhịn được cười rộ lên, Khương Hồng Cầm lau khóe mắt: "Trời ạ! Đây là ai dạy cho thằng bé vậy?"

Bà Trần vui vẻ đáp: "Tương lai, Thẩm Cảnh nhà chúng ta sẽ là người đàn ông tốt."

Phạt Vũ Vương cảm thấy trên mặt nóng bừng, lập tức nghiêng mặt sang bên khác, không nói một lời, Tống Hiểu Hoa mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người lớn đang cười như hoa nở, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

*** Tịch Ngữ *** macngulau

Vừa mới khai giảng, trong sân trường có rất nhiều người lui tới, rất ồn ào, Khương Hồng Cầm đi tìm lớp, cũng không ít lần đi nhầm đường, cuối cùng cũng tìm được lớp của hai bé, bà Trần dẫn Tống Hiểu Hoa đến lớp hai báo danh, còn Khương Hồng Cầm thì dẫn Thẩm Cảnh vào lớp một.

Chủ nhiệm lớp một là người đàn ông trẻ tuổi, thoạt nhìn có vẻ vừa tốt nghiệp không lâu, gương mặt có vẻ tuấn tú, đeo kính, tóc gọn gàng khoan khoái, hắn đang cúi đầu ghi chép cái gì đó, đứng trước mặt là một bé gái và cha mẹ cô bé, sau khi hắn viết xong, cười nói với cô bé: "Trương Nhã, đây là số thứ tự chỗ ngồi của em, em mau vào trong đi."

Bé gái rụt rè gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cám ơn thầy." Nói xong, cô bé kéo tay cha mẹ đi vào trong lớp.

Khương Hồng Cầm và Thẩm Cảnh xếp hàng một lúc, liền đến lượt bọn họ, Khương Hồng Cầm đem thủ tục nhập học đầy đủ đưa tới.

Thương Hợp Thuấn nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảnh: "Thẩm Cảnh, phải không?"

Phạt Vũ Vương gật đầu.

Thương Hợp Thuấn cười cười, sờ sờ đầu Thẩm Cảnh, nói: "Bộ dạng thật xinh đẹp."

Phạt Vũ Vương: ". . ." Hắn giơ tay lên, dứt khoát tát vào bàn tay đang vuốt ve đầu hắn, ngoảnh mặt sang bên khác không muốn nói về vấn đề này nữa.

Nụ cười trên mặt Thương Hợp Thuấn cứng đờ, đáy mắt lóe lên vẻ lung túng.

Khương Hồng Cầm nắm tay Thẩm Cảnh, nhíu mày, nói: "Không được vô lễ."

Phạt Vũ Vương bị phê bình, hắn quay đầu, có chút oán giận nhìn lướt qua Thương Hợp Thuấn.

Khương Hồng Cầm cười giả lả nói với Thương Hợp Thuấn: "Ngại quá! Nó là bé trai, thằng bé không thích nghe người khác nói nó như bé gái."

Thương Hợp Thuấn sửng sốt, lại cẩn thận nhìn mặt Thẩm Cảnh, cười rộ lên nói: "Thì ra là như vậy, là tôi nói xin lỗi mới đúng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là giáo viên chủ nhiệm kiêm chức thầy giáo môn số học, Thương Hợp Thuấn."

"Thầy Thương, về sau Thẩm Cảnh nhờ thầy ạ." Khương Hồng Cầm nói.

Thương Hợp Thuấn gật đầu, ghi chép, sau đó đem thẻ bài số chín đưa cho Thẩm Cảnh, nói: "Được rồi, đây là số thứ tự chỗ ngồi của em, vào phòng học trước đi."

"Đến, Thẩm Cảnh, cám ơn thầy giáo đi." Khương Hồng Cầ đẩy Thẩm Cảnh lên.

Phạt Vũ Vương nhận tấm thẻ, ấp úng nửa ngày, sau đó dùng tốc độ nói chuyện nhanh nhất nói cám ơn, nói xong liền kéo Khương Hồng Cầm vào lớp.

Thương Hợp Thuấn cúi đầu cười cười, cảm thấy đứa bé này thật cá tính, kế đó tiếp tục làm công việc của mình.

*** Tịch Ngữ *** Macngulau ***

Phạt Vũ Vương dựa theo số trên thẻ mà tìm đến chỗ ngồi của mình, phát hiện chỗ ngồi cùng bàn của mình đã có người ngồi rồi, thoạt nhìn bé gái này rất gầy, cột tóc đuôi ngựa, viền mắt hồng hồng, cha mẹ bé gái không ngừng dỗ dành.

"Con không muốn đến trường, ba mẹ, con muốn cùng với ba mẹ ở chung." Bé gái cau mặt, bi thương không chịu nổi, tựa vào lòng mẹ khóc lớn.

Phạt Vũ Vương ngồi bên cạnh cô bé, nghe Khương Hồng Cầm nói chuyện. Hai bên đối lập rất rõ ràng.

Cha của bé gái nhìn thoáng qua Thẩm Cảnh: "Đình Đình, con xem, bạn nhỏ ngồi bên cạnh con đâu có khóc nhè. Chỉ có con khóc thành cái bộ dạng này, không một chút kiên cường."

Cô bé bị kêu là Đình Đinh nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn Thẩm Cảnh, trong nháy mắt nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, nói: "Con không... Không đi học đâu."

Mẹ cô bé kéo bé vào lòng, nhỏ giọng an ủi.

Cha cô bé có chút nóng nảy, mắng: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, đều do cô nuông chiều khiến nó sinh hư." Vừa dứt lời, tiếng khóc của cô bé càng thêm thê lương, mấy bạn nhỏ chung quanh hình như cũng bị cảm hóa, ôi vào trong lòng mẹ nức nở.

Khương Hồng Cầm khuyên nhủ: "Có đứa trẻ nào lần đầu đi học không như vậy. Không sao, chờ bé từ từ thích ứng là được rồi."

Mẹ bé gái nhìn Thẩm Cảnh, nói: "Đứa bé nhà cô thật ngoan, không khóc không quậy, thật yên lặng."

Khương Hồng Cầm cười cười, trả lời: "Thằng bé từ nhỏ đã thế, nó không thích khóc. Sau khi, nó chào đời, số lần thích chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Thật tốt." Mẹ cô bé nói.

Thương Hợp Thuấn giải quyết xong công tác ghi danh, bảo phụ huynh học sinh ra ngoài chờ một chút.

Bé gái bên cạnh lập tức khóc rống như lợn bị mổ, kéo áo mẹ mình không cho đi. Một hồi lâu mới khuyên cô bé được, bé gái buông tay, không ngừng nghẹn ngào, thường thường quay đầu muốn xem cha mẹ mình còn đứng đó hay không.

Thương Hợp Thuấn tự mình giới thiệu xong, liền nói một chút hạng mục và giờ đi học chính thức, sau đó nói giải tán. Bọn nhỏ không chờ kịp, chạy ù về phía cha mẹ đang đợi.

Phạt Vũ Vương bước ra khỏi phòng học, lúc này hắn mới biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu tốt đẹp. Ngay cả nhìn gương mặt mũm mĩm của Tống Hiểu Hoa cũng cảm thấy đáng yêu hơn.

"Thật hi vọng có thể sớm đến trường." Tống Hiểu Hoa nhảy chân sáo nói.

Khương Hồng Cầm quay đầu lại, hói: "Vì sao?"

Tống Hiểu Hoa quay đầu, cười nói với Khương Hồng Cầm: "Trường học rất đẹp, thầy cô và các bạn đều tốt."

Bà Trần cúi đầu nhìn gương mặt u sầu của Thẩm Cảnh: "Thẩm Cảnh, cháu cảm thấy thế nào?"

Thẩm Cảnh bị bà Trần hỏi cảm xúc về lớp học của mình, hai chân màu của hắn chau lại, dùng một chữ đáp lời: "Phiền."

Trường học phiền. Thầy giáo phiền. Ngay cả bạn cùng bàn cũng phiền hơn Tống Hiểu Hoa. Cuộc sống này thật sự chẳng có gì tốt đẹp được.

Cuối cùng, hắn cũng biết cuộc sống trước kia của mình tốt biết chừng nào. Nếu ông trời cho trẫm thêm một cơ hội, trẫm sẽ nói, xin hãy cho trẫm tiếp tục ở nhà trẻ đi, nếu không thì gia hạn thêm một tuần nữa, trẫm hi vọng là một vạn năm ~

Việc đã đến nước này, có giãy dụa như thế nào đi nữa cũng không thay đổi được gì.

Vì vậy, Phạt Vũ Vương đeo cặp nhỏ trên lưng đến trường học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro