CHAP 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRONG NGỰ HOA VIÊN

Nguyệt Tử Thiên mặt bộ long bào màu vàng óng ánh lên người càng làm tăng thêm khí chất vương giả của anh. Anh chỉ mới đăng cơ 6 ngày thôi nhưng đã không có thời gian nghỉ ngơi. Ai nói làm vua thì sẽ ngày ngày an nhàn chứ? Nó chẳng khác nào xiềng xích vô hình trói buộc người ta. Đằng sau cái ngai vàng hoa lệ chính là những âm mưu đen tối. Hắn từ bé được mẫu thân nuôi dưỡng nhưng mẫu thân hắn là Hoàng quý phi được hoàng thượng sủng ái mà bị đương kim hoàng hậu đố kị hại chết. Lúc ấy hắn quỳ xuống khóc lóc cầu xin người hắn gọi là phụ thân hãy giúp mẫu thân hắn giải oan nhưng hắn trả lời hắn chỉ là cái nhìn lạnh lùng và câu nói

- Ả ta cùng lắm chỉ là quý phi , chết cũng chẳng sao nhưng không thể để hoàng tộc Nguyệt quốc mất mặt. Ngươi mau đứng lên.

Từ đó hắn căm thù đôi cẩu nam nữ đó. Hắn chăm chỉ học tập và luyện tập võ thuật , dùng bao nhiêu thủ đoạn , thậm chí là giết người hắn cũng không từ để chỉ để có thể bức ''phụ hoàng'' thoát vị , để có thể giẫm đạp người đàn bà độc ác kia dưới chân. Hắn đã học từ cuộc đời này chính là nếu không đủ mạnh mẽ sẽ bị người khác hãm hại, nên hắn phải trở thành người mạnh nhất. Hắn rất chán ghét đám nữ nhân luôn giả bộ hiền thục nhưng bên trong lại đầy những âm mưu, mùi son phấn trên người họ chỉ ngửi thôi cũng khiến hắn buồn nôn vậy mà đám đại thần kia lại liên tục hối thúc hắn mau lập hậu nạp phi làm hắn cảm thấy buồn bực nên hắn tranh thủ đi dạo hoa viên để thư giãn. Hắn đi tới ngự đình ( nơi có mái vòm, bàn ghế để ngồi nghỉ ngơi ) thì thấy một bóng dáng màu trắng. Làn da trắng nõn nà , đôi mắt phượng hoàng , chân mày lá liễu , ngũ quan xinh đẹp tựa như tiên nữ , không dính chút bụi trần . Chiếc áo trắng tinh làm người ta liên tưởng đến đóa hoa bách hợp xinh đẹp mà thuần khiết . Nhưng nhìn không được bao lâu thì Nguyệt Tử Thiên muốn bật cười vì vị ''mỹ nhân'' kia ở ngự đình không phải ngắm hoa mà lại ngồi trên ghế ngủ! Người kia nằm dài trên chiếc bàn , trên khóe môi còn chảy nước. Cả người ngồi trên ghế từ từ trượt xuống và cuối cùng đã ngã xuống mặt đất. Người mới vừa ''té ngã '' chỉ mơ màng mở mắt ra rồi lại nằm dài trên đất mà ngủ . Một màn như vậy đều thu vào mắt vị hoàng đế làm hắn suýt nữa đã cười to. Nguyệt Tử Thiên lại gần ngự đình gây ra tiếng bước chân khiến ai đó đang nằm dưới đất bất tỉnh dậy , mở đôi mắt buồn ngủ ra

- Aaaaa! Ngủ một giấc thật đã!

Vũ Lê vươn vai nói . Vốn dỉ 1 tháng trước hắn bị phong hàn phải nghĩ hết một tháng, đại điểm đăng cơ cũng không tham dự được nên hôm nay phải vào triều xử lí một số chuyện. Kết quả thấy ngự hoa viên gió mát mẻ, hoa nở rộ liền muốn ngồi nghỉ ngôi nhưng cuối cùng lại ngủ quên tới lăn xuống đất mà vẫn ngủ được. Vũ Lê nhìn xung quanh thì thấy một chàng trai tầm 17-18t thân mặc long bào, gương mặt yêu nghiệt khiến lòng người điên đảo . Cả người chàng trai tỏa ra sự cao ngạo và uy nghiêm của bậc thiên tử. Vũ Lê khẽ chậc lưỡi , chắc đây là vị hoàng đế Nguyệt Tử Thiên rồi .

- Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế, vạn vạn tuế.

Vũ Lê vừa thỉnh an vừa hành lễ

- Trẫm miễn lễ . Ngươi là ai ? Tại sao lại ở trong cung?

- Bẩm hoàng thượng, thần tên Vũ Lê- Vũ thừa tướng . Đại điểm đăng cơ do bị nhiễm phong hàn không tiện ra mắt long nhan. Hôm nay thần vào vì có chút chuyện trong triều .

Nguyệt Tử Thiên trong mắt lộ ra vẻ thất vọng nhưng nhanh chóng được che giấu

- Vũ khanh đúng là tận tụy với quốc gia. Vũ khanh có hay không đã quá lao lực đến ngủ quên trong ngự đình!?

Lúc hỏi giọng điệu của Nguyệt Tử Thiên như là thuận miệng hỏi chuyện phiếm gì đó, rất bình thản còn Vũ Lê bị thánh thượng chính thân nói ra thẳng như vậy khiến hắn xấu hổ , gương mặt cũng không tự chủ ửng hồng nói

- Để bệ hạ chê cười rồi! Thần đi ngang qua ngự hoa viên cảm thấy trăm hoa đua nở , phong cảnh đẹp quá nên ngừng chân lại ngắm nhìn , không ngờ lại ngủ quên , xin bệ hạ thứ tội!

Tử Thiên nhìn người đối diện gương mặt trắng nõn ửng hồng lên càng làm mê người , nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu. Bây giờ anh rất hứng thú với ''nha đầu'' này

- Ái khanh có chuyện thì cứ đi xử lí đi

- Thần xin cáo lui.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Tử Thiên nở một nụ cười đầy âm mưu

Vũ Lê liền xoay người bước đi mà không hề biết sau này cuộc sống của hắn sẽ bị đảo lộn vì vị hoàng đế nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro