Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân ở Phương Phi Cung thấy đã qua giờ dùng bữa tối mà cậu vẫn chưa về liền lo lắng muốn chạy đến Thọ Khang Cung xem sao . Vừa chạy ra khỏi Phương Phi Cung liền đụng phải đoàn người của Hoàng Thượng đang đi tới . Tu Tổng Quản thấy Đông Quân gấp gáp thì kéo lại hỏi " Ngươi chạy đi đâu mà gấp như vậy không thấy Hoàng Thượng đang đi tới Phương Phi Cung sao , mau về báo với Tiêu Huy Quân 1 tiếng a "

Lúc này Đông Quân mới lấy lại bình tĩnh mà hành lễ " Nô tài thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Nhất Bác cho Đông Quân miễn lễ rồi hỏi " Có chuyện gì sao "

Đông Quân cung kính nói " Hồi Hoàng Thượng , Chủ tử từ lúc trời chưa chiều đã bị Thái Hậu gọi đến Thọ Khang Cung tới giờ vẫn chưa thấy về nên nô tài muốn chạy qua đó xem thử ạ "

Nhất Bác có chút lo lắng hỏi " Đến giờ vẫn chưa về sao , đã đi bao lâu rồi "

Đông Quân lại nói " Hồi Hoàng Thượng đã đi gần 2 canh giờ rồi ạ "

Nhất Bác nghe vậy liền xoay người đi đến Thọ Khang Cung . Đến phòng chính của Thọ Khang Cung Nhất Bác chỉ nhìn thấy Kim phi đang ngồi đó trò chuyện với Thái Hậu. Kim phi thấy Nhất Bác vội hành lễ " Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Nhất Bác không hề để ý đến Kim phi cũng không hành lễ cùng Thái Hậu hỏi " Thái Hậu , trẫm muốn hỏi người Tiêu Huy Quân đâu "

Thái Hậu đáp " Hoàng Thượng đến Thọ Khang Cung chưa hành lễ với ai gia đã hỏi đến Tiêu Huy Quân "

Nhất Bác lại nói " Thái Hậu người không cần dài dòng nữa trẫm chỉ muốn biết Tiêu Huy Quân đang ở đâu "

Thái Hậu nhìn Nhất Bác nói " Ai gia chỉ là trách phạt 1 nam tần không biết phép tắc mà Hoàng Thượng đã đến đây hỏi cung ai gia sao "

Nhất Bác tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm kiềm chế sự giận dữ của mình nói " Trẫm là đang hỏi Thái Hậu Tiêu Huy Quân đâu mong người trả lời vào trọng điểm "

Thái Hậu nói " Tiêu Huy Quân thân là nam tần lại dám đến hoàng thành tham gia tiễn binh lính . Phép tắc trong hậu cung này đã bị tên nam tần đó quên sạch ai gia chỉ đang giúp Tiêu Huy Quân học lại phép tắc trong hậu cung "

Nhất Bác dùng gương mặt lạnh như băng nói " Tiêu Huy Quân xuất hiện ở hoàng thành là có sự cho phép của trẫm ai dám trách phạt Tiêu Huy Quân "

Thái Hậu mặt đầy tức giận nói " Ai gia cũng không có quyền trách phạt 1 nam tần trong hậu cung hay sao "

Nhất Bác tức giận đập mạnh tay xuống bàn nói " Trẫm không cho phép bất kì ai động vào Tiêu Huy Quân. Thái Hậu đã nhốt đệ ấy ở đâu "

Thái Hậu biết hiện tại không thể chống lại Nhất Bác liền nói " Ai gia phạt hắn quỳ ở phòng tối "

Nhất Bác không nói lời nào liền đứng dậy đi thẳng đến phòng tối . Đẩy cửa phòng bước vào trước mắt Nhất Bác là 1 Tiêu Chiến với gương mặt tái nhợt vết thương trên trán đã ngừng chảy máu nhưng vẫn khiến Nhất Bác thật đau lòng . Hâm Đình và Uyển Đồng thấy Nhất Bác vui mừng nói với cậu " Chủ tử Hoàng Thượng đến rồi người không phải quỳ nữa "

Hâm Đình và Uyển Đồng liền ở 2 bên đỡ cậu đứng dậy , vết thương trên trán đau nhức cộng với việc quỳ quá lâu khiến cậu vừa đứng lên liền khụy xuống. Nhất Bác vội đi đến bế cậu trên tay , cậu nhìn Nhất Bác mỉm cười nói " Đệ không sao " rồi liền ngất xỉu .

Nhất Bác cho người mang áo choàng đến bọc người cậu lại rồi bế cậu đi ra ngoài . Đi ngang Thái Hậu cùng Kim phi Nhất Bác ngừng lại hạ lệnh " Kim phi không biết thân phận của mình , không biết phép tắc trong hậu cung cấm túc 3 tháng tại Trữ Tú Cung "

Nói xong Nhất Bác bế cậu về Phương Phi Cung ,  cho gọi thái y đến chuẩn bệnh cho cậu . Thái y sau khi kỹ lưỡng băng bó vết thương trên trán cho cậu rồi viết toa thuốc cho người về thái y viện bóc thuốc mang đến nấu cho cậu uống . Nhất Bác thấy thái y đi ra thì hỏi " Tiêu Huy Quân thế nào "

Thái y đáp " Tiêu Huy Quân sức khỏe chưa tốt lại vừa chịu lạnh vừa quỳ trong thời gian dài nên thân thể vừa hồi phục được 1 chút liền chuyển biến tệ đi . Cần phải bồi bổ thật tốt . Vết thương trên trán của Tiêu Huy Quân không sao chỉ cần chăm bôi thuốc thôi ạ "

Nhất Bác gật đầu nói " Được rồi khanh về lo thuốc thang cho Tiêu Huy Quân đi "

Thái y hành lễ rồi lui xuống . Nhất Bác đi vào sương phòng ngồi bên giường nắm lấy bàn tay cậu . Cậu cũng rất nhanh đã tỉnh lại . Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ má cậu hỏi " Đệ thấy trong người thế nào rồi "

Cậu nhẹ mỉm cười nói " Đệ không sao "

Nhất Bác lại nói " Không sao gì mà không sao hả , đệ hảo hảo tịnh dưỡng cho ta có biết chưa . Ta đã sai người nấu cháo cho đệ rồi "

Cậu được Nhất Bác đỡ ngồi dậy rồi nói " Đệ thật sự rất đói a "

Hâm Đình mang cháo vào cho cậu , Nhất Bác cầm lấy bát cháo đút cho cậu ăn . Trái tim cậu liền trở nên vô cùng ngọt ngào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro