Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác quay về Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương và cùng các đại thần bàn về chuyện ở biên cương . Ở biên cương Ôn Quốc đứng đầu là Ôn Triều Đế không ngừng gây rối . Lam Hi Hầu bước ra nói " Xét theo tình hình hiện tại chúng ta không thể để yên cho Ôn Quốc tiếp tục quấy rối biên cương như vậy được . Theo thần chúng ta cần cho người ra biên cương đánh đuổi Ôn Quốc và trấn giữ biên cương "

Nhất Bác gật đầu nói " Trẫm đồng ý , các ái khanh thấy ai là người thích hợp cầm quân đánh giặc "

Kim Quân Hầu bước ra nói " Thần nghĩ không ai thích hợp hơn Phó Tướng Tiêu Hàm của Tiêu gia "

Nhất Bác vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng nói " Tiêu Tướng Quân, ý kiến của khanh thế nào ? "

Tiêu Tướng Quân bước ra nói " Được Hoàng Thượng tin tưởng giao trọng trách thần thay mặt Tiêu Hàm xin hứa sẽ cố hết sức mình "

Nhất Bác liền nói " Tốt lắm , vậy trẫm lệnh Tiêu Hàm dẫn theo 5 vạn quân ra biên cương đánh đuổi Ôn Quốc "

Tiêu Tướng Quân liền quỳ xuống đáp " Thần tuân lệnh "

Nhất Bác cho các vị đại thần lui xuống chỉ giữ lại Châu Thừa Tướng và Lưu Thái Sư . Lúc này Nhất Bác mới nói " Kim Quân Hầu quả nhiên không yên phận . Trẫm không ngờ hắn lại đề cử phó tướng Tiêu Hàm ra trận . Hắn chính là muốn khi Tiêu Hàm thua trận thì Tiêu gia sẽ mất đi sự tín nhiệm của trẫm cùng vạn dân "

Châu Thừa Tướng nói " Kì tuyển tú vừa rồi lão ta đưa con gái thứ 2 của mình vào cung thần đã biết lão không an phận a "

Lưu Thái Sư nói " Lão đang muốn tập trung quyền lực về tay mình . Tiêu gia 3 đời trung thành với triều đình lại không tranh giành thế lực trong hậu cung vậy mà lão cũng không tha "

Nhất Bác liền mỉm cười nói " Những người tham lam như lão không khó đối phó "

Nhất Bác cùng Thừa Tướng và Thái Sư bàn thêm chút chuyện thì Thừa Tướng và Thái Sư cũng lui xuống . Canh giờ cũng không còn sớm , Tu Tổng Quản đến bên cạnh Nhất Bác nói " Mời Hoàng Thượng lật thẻ bài "

Nhất Bác chẳng buồn đụng tay nói " lật thẻ bài của Tiêu Quý Quân đi "

Tu Tổng Quản có chút kinh ngạc nghĩ " Hoàng Thượng đã lật thẻ bài của Tiêu Quý Quân 5 ngày liên tiếp rồi , đây là lần đầu có 1 phi tần được Hoàng Thượng lật thẻ bài liên tiếp như vậy , nếu cứ thế này thì Tiêu Quý Quân sẽ rất khó sống trong hậu cung " . Tu Tổng Quản thật sự rất thích Tiêu Quý Quân vì cậu rất đơn giản và ngây thơ , cậu không tranh giành cũng không chủ động thể hiện bản thân nhưng lại không để ai xem thường mình . Theo những gì mà ông nhìn thấy thì cậu là thật lòng yêu Hoàng Thượng . Mà trong hậu cung này thật lòng yêu Hoàng Thượng thì rất đáng thương . Tu Tổng Quản đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng Nhất Bác vang lên " Đến Yên Nhi Các "

Tu Tổng Quản liền lớn tiếng nói " Bãi giá Cảnh Nhân Cung Yên Nhi Các "

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đi đến liền hành lễ " Thần hạ thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Nhất Bác nhìn hài tử đang quỳ nghĩ " Nếu Tiêu gia đã trung thành với trẫm mà người lại an phận thì trẫm cũng sẽ đặc biệt đối xử tốt với ngươi hơn những người khác " . Thoát khỏi suy nghĩ của mình Nhất Bác đưa tay đỡ Tiêu Chiến dậy nói " Sau này chỉ có trẫm và ngươi thì không cần hành lễ nữa "

Tiêu Chiến nghe vậy lòng liền cảm thấy 1 trận ngọt ngào " Tạ ân điển của Hoàng Thượng "

Nhất Bác nhìn cậu nói " Không phải trẫm vừa kêu ngươi bỏ những lễ nghi rườm ra đi à "

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười gật đầu ngồi xuống cùng Nhất Bác trò chuyện , Uyển Đồng dâng trà lên cho Nhất Bác rồi cho lui tất cả cung nữ cùng thái giám . Nhất Bác tay nâng tách trà hỏi " Tại sao có thể đàn cổ cầm mà không chuẩn bị tiết mục để dâng lên cho trẫm "

Cậu nghe Nhất Bác hỏi liền thấy có chút kinh ngạc nói " Nếu Hoàng Thượng muốn nghe đàn thần hạ có thể chuẩn bị đàn ở Yên Nhi Các đàn cho Hoàng Thượng nghe , tại sao phải ở chỗ đông người như vậy đàn cho Hoàng Thượng nghe "

Nhất Bác nhìn hài tử nói " Không phải đàn ở những bữa tiệc và những nơi đông người thì sẽ thể hiện được bản thân ngươi hiểu biết sâu rộng và tài giỏi sao "

Tiêu Chiến lại nói " Thần hạ tiến cung là để hầu hạ Hoàng Thượng vậy thì việc thể hiện bản thân mình để khiến người khác công nhận là không cần thiết , thần hạ chỉ cần tập trung vào Hoàng Thượng là được rồi "

Nhất Bác càng nhìn hài tử kĩ hơn như muốn tìm kiếm 1 nét giả dối trong những điều cậu vừa nói nhưng Nhất Bác không hề thấy được sự giả dối nào từ cậu . Trái ngược lại thì ánh mắt dịu dàng và tràn đầy hạnh phúc của cậu nhìn Nhất Bác khiến Nhất Bác hiểu được rằng cậu là thật lòng với mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro