C83:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêu Nguyệt vừa ngáp dài, vừa đưa cánh tay chầm chậm lên ra hiệu.

"Các ái khanh miễn lễ."

Liêu Nguyệt nhìn mọi người phía dưới nhàn nhạt nói tiếp.

"Như các vị đã biết, sứ đoàn Phú Ngọc Quốc vừa vào thành, trẫm đã cho người đến đón tiếp, và cũng đã cho người chuẩn bị một buổi yến tiệc hoành tráng vào tối nay, để đón tiếp các vị khách quý, nên là bây giờ có thể tan triều sớm, cho các ái khanh có thời gian chuẩn bị ăn mặc đẹp để tham dự buổi yến tiệc vào tối nay. Vậy nha, bãi triều, trẫm đi ngủ tiếp đây."

Liêu Nguyệt thông báo xong thì đứng dậy, xoay lưng bước đi, mặc kệ Liêu Nguyệt chưa đi hẳn, các lão quan đã bắt đầu xì xào to nhỏ.
"Ngươi xem, tiệc tùng, hắn nhanh thật đó nha."

Một vị quan khác gật gù cảm thán.

"Ta chịu thua vị tân vương này rồi, đáng lẽ giờ phải bàn bạc đón tiếp như nào, kẻo mích lòng nước láng giềng đó nữa chứ."

Một vị quan khác xen vào.

"Ta thấy, hắn trẻ con không hiểu chuyện mà, việc này quan trọng vậy, mà chỉ thông báo cái yến tiệc rồi xong sao?"

Mấy vị quan cạnh bên hùa theo.

"Ngươi xem kìa, từ lúc xuất hiện tới lúc rời đi còn trong bộ dạng ngáy ngủ, đúng là không ra thể thống gì, mất hết quyền uy của một đế vương mà. Đáng lẽ ngai vị đó phải là Tứ hoàng tử chứ."

Vị quan già hùa tiếp.

"Đúng đúng, ngươi không thấy từ lúc hắn lên ngôi, Tứ hoàng tử chống đối thấy rõ, bằng việc không còn xuất hiện trong các buổi thượng triều."

Một vị quan khác nói tiếp.

"Thì đó, tân vương còn không thèm vào triều bàn chính sự, thì trách sao người khác không tôn trọng mà không có mặt chứ."

Mỗi hai người như cũ là Văn Bách cùng Dương Trung là đứng im thin thít, không nói lời nào.

Liêu Nguyệt vừa tới cửa, bỗng khựng lại mà xoay người nhìn về mấy vị quan, trừng mắt.

Mấy lão già toát mồ hôi hột, lo lắng vì nghĩ mấy lời nói xấu to nhỏ nãy giờ đã bị hắn ta nghe thấy.

Hắn trừng mắt, rồi lại thu tầm mắt lại, nở một nụ cười to, từ từ lên tiếng.

"Yến tiệc tối nay, các ái khanh nhớ có mặt đầy đủ nhé!"

Một lời nói, cứ như một lời hăm doạ, ai nấy cũng run rẩy, mồ hôi không ngừng rơi, mà cúi đầu, đồng thanh đáp.

"Chúng thần đã rõ."

Liêu Nguyệt nghe xong, hài lòng xoay mặt bước đi, các vị quan mới ngước lên vừa nhìn bóng lưng vừa vuốt mồ hôi trên trán, có người thì lại vuốt vuốt ngực, như để điều hoà lại nhịp tim của mình.

Nhưng Liêu Nguyệt chỉ mới bước một bước thì lại khựng lại mà bồi thêm một câu, không thèm nhìn lại những kẻ sau lưng mình, giọng điệu hơi có vẻ hăm doạ, dặn dò.

"À, mà các ái khanh nhớ dắt theo con gái mình tới nhé, nghe đồn tên hoàng tử láng giềng này rất háo sắc à nha, biết đâu các tiểu thư của các ái khanh may mắn, được tên đó nhìn trúng, như vậy là vẹn cả đôi đường, haha..."

Nói xong, hắn cười to rồi bỏ đi.

Có một vị quan già đổ gục xuống ngồi xuống đất khóc lóc.

"Ta... ta có một đứa con gái thôi, nếu mà bị nhìn trúng, thì ta chết mất, cái gì mà vẹn cả đôi đường chứ... huhu..."

Mấy vị quan khác đồng cảm mà gật đầu theo, ai nấy cũng lo lắng cho buổi yến tiệc tối nay.

Dù ai cũng hiểu ý hắn nói, vẹn cả đôi đường ở đây có nghĩa là, con gái mình sẽ có cơ hội làm phi ở quốc gia lớn, và đồng thời như đem các tiểu thư của mình cống nạp cho tên thái tử kia, để hắn vui vẻ, thì đất nước này cũng bình yên.

Nhưng có mấy ai lại muốn đem con mình đi cống nạp như vậy chứ, với lại tên thái tử đó tiếng xấu đồn xa, cũng chỉ là một gã xấu xa mà thôi, lại còn ở đất nước xa xôi nữa, đưa con cho hắn thà chết còn hơn...

Sứ đoàn Phú Ngọc Quốc vừa vào thành không lâu thì đã có một vị quan trung niên chạy đến đón tiếp.

Phú Ngọc Hoàng đưa mắt nhìn về cô gái đang ngồi trong kiệu cùng mình nói.

"Công nhân tên tân vương này cũng biết điều ghê, chưa gì đã cho người chạy đến rước chúng ta, còn chuẩn bị sẵn một buổi yến tiệc chào đón nữa, haha, tên này được đó nha muội muội, muội được gã cho hắn là may mắn lắm rồi đó, haha..."

Phú Bích Ly, hừ một tiếng chán chường, vén màn che bên hông kiệu nhìn ra phía ngoài như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Bỗng ánh mắt nàng dừng lại trên một người thủ vệ trẻ đang đứng cạnh vị quan đón tiếp.

Phú Bích Ly nhìn về phía hai người đó, ánh mắt hơi buồn, mang đầy tiếc nuối thì thầm.

"Là ngươi sao? Dương Tử, ngươi còn nhớ ta không?"

Cả đoàn người đi ngang qua, lão quan đang nói gì đó với tên thủ vệ, nên không chú ý có một người đang ngồi trong cỗ kiệu vừa lướt qua cứ chăm chú nhìn lấy phía hai người.

Vị quan đó là Vũ Ngọc, giữ chức quan ngoại giao, đang đứng cùng là Dương Tử, Dương thủ vệ.

Vũ Ngọc nhìn đoàn người vừa lướt qua, vừa căn dặn.

"Dương thủ vệ, ngài phải trông chừng cận thận sứ đoàn, đừng để sứ đoàn bị gì, nếu không mang hoạ cho cả đất nước chúng ta đó, ngài cũng hiểu mà."

Dương Tử gật gù đáp.

"Đại nhân yên tâm, việc này ta sẽ làm tốt."

Nói rồi, Dương Tử cũng nhanh dẫn theo một số binh lính, mà nhanh chân đi theo phía sau sứ đoàn, làm tròn vai trò bảo vệ sứ đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro