Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân cao lớn đứng uy nghiêm giữa vòng trận pháp vẽ những kí tự cổ xưa khó hiểu, con ngươi lam thẫm tựa trời đêm mang theo lạnh nhạt xa cách khi hắn đưa mắt nhìn vị âm dương sư ngồi trước mặt mình, cũng chính là người đã triệu hồi được hắn và sắp tới kí kết khế ước với hắn.

Đôi tai hắn đã nghe thấy một thanh âm mang theo pháp lực lớn lao khó cưỡng chế nổi từ xa xôi vọng lại, đưa dẫn hắn trở lại nhân gian một lần nữa.

Quả nhiên là An Bội Tình Minh, trong tam giới không ai là không biết đến cái tên này, như vậy hắn cũng không còn lấy làm lạ gì khi y là người triệu hồi được hắn.

"Ngươi đến với ta, âu cũng là nhân duyên. Sau này chúng ta chiếu cố lẫn nhau vậy!"

Y nở nụ cười nhu hòa, thanh cao tựa sắc bạch mái tóc y vậy. Một âm dương sư tài đức vẹn toàn, hắn đã nghe đám tiểu yêu đồn nhau như thế.

Cho dù đoạn ký ức về quá khứ của y là trống rỗng, nhưng An Bội Tình Minh vẫn luôn cười như thế, luôn hài lòng với hiện tại vậy sao?

Chà, đó cũng chẳng phải điều hắn nên quan tâm, dẫu y có trở thành chủ nhân trên danh nghĩa của hắn đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một khoảng thời gian không đáng kể với những kẻ bất tử như hắn mà thôi. Cuộc đời con người vốn luôn ngắn ngủi và mong manh như một sợi chỉ.

"Mừng ngươi đến với đình viện của chúng ta, Hoang."

*

"Thật là khó tin nha, Tình Minh đại nhân lại triệu hồi được Hoang đại nhân!"

Huỳnh Thảo ôm đồ đi phơi, vô tình đi ngang qua phòng triệu hồi đúng lúc bắt gặp cảnh tượng đó, không khỏi phấn khích mà chạy ù tới nhà bếp.

Thế nhưng, mọi người lại đi đâu mất tiêu rồi, trong bếp chỉ còn duy nhất một người ở lại đang hì hục thổi lửa nấu canh. Nam thiếu niên quay ra, vuốt mồ hôi trên trán, tiện tay gạt lọn tóc phớt hồng ra sau vành tai, phản ứng có chút hơi ngạc nhiên với lời thông báo của Huỳnh Thảo ban nãy:

"Hể, là Hoang thật sao?"

Huỳnh Thảo gật đầu mãnh liệt, bởi vì chạy hơi gấp mà hai má ửng hồng, đuôi tóc dài xanh thẫm lắc lư trông thật hoạt bát đáng yêu.

"Đã lâu rồi mới có một đại nhân vật tới đình viện chúng ta, muội cảm thấy rất vui a! Liên đại nhân, ngài nghĩ có nên làm gì đó chào mừng ngài ấy không ạ?"

Thiếu niên phì cười, vô cùng yêu chiều mà xoa đầu tiểu nữ nhi. Nhìn qua hai người, cũng không cách biệt tuổi tác là mấy, nhưng thật ra nam nhân đã sống lâu lắm rồi.

"Có chứ, đợi Thần Lạc cùng mọi người trở về rồi bàn sau ha?"

"Dạ!"

Tiểu nữ nhi gật đầu, rồi thoắt cái đã ôm lấy giỏ đồ nhảy chân sáo chạy đi, năng lượng tràn trề biết bao. Nhất Mục Liên đứng ngoài cửa nhà bếp lắc đầu cười, mỗi lần có người mới đến nàng đều vui vẻ như thế, rạng rỡ tựa bồ công anh gieo đùa trong gió. Còn lần này, đích thực là một đại nhân vật rồi.

Vị cao nhân tên Hoang đó, bất kể là người, yêu hay thần đều đã từng một lần nghe qua tên. Là một người tuyệt đối không nên chọc vào, nếu ngươi còn muốn được chết toàn thây, đó là người ta đồn vậy đấy. Nhất Mục Liên chưa tiếp xúc người này bao giờ, nhưng sự đáng sợ khiến ai cũng phải phát run mỗi khi nghe tên thì có lẽ cũng chẳng phải tin đồn hư cấu.

"Ôi chà, có người mới đến à?"

Bỗng có tiếng nói phát ra từ trên mái nhà khiến Nhất Mục Liên giật mình ngẩng lên, cao giọng:

"Ngọc Tảo Tiền tiên sinh!"

Ngọc Tảo Tiền ngồi vắt vẻo hai chân trên mái nhà, trên người vẫn là bộ y phục nữ nhân cồng kềnh diêm dúa quen thuộc ngày nào, và nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt ẩn giấu sau chiếc mặt nạ hồ ly.

Đây cũng là một đại nhân vật cao cao tại thượng, chưa từng kí khế ước với bất kì âm dương sư nào, hay nói cách khác chưa từng sở hữu bởi ai, kể cả Tình Minh. Việc hắn xuất hiện ở đây từ lâu đã là một thói quen, mọi người cũng coi hắn như một thành viên trong nhà, bắt đầu từ một dạo nọ hắn đến và tự xưng mình là 'thúc thúc' của Tình Minh.

"Sao nhà nay vắng vẻ vậy?"

"Cô Hoạch Điểu và Bỉ Khâu Ni dẫn tụi nhỏ xuống thị trấn rồi."

"Cả tên Cẩu Tử mắc dịch và Nguyên Bác Nhã cũng đi theo?" Vừa nhắc đến tên ai đó, Ngọc Tảo Tiền khục miệng cười. "Hay hắn đi tập bay với chủ nhân?"

"Ta không rõ, chắc là đi luyện pháp lực đâu đó quanh đây."

Vị đại nhân vật này, không hiểu sao lại rất khắc kỵ những đại nhân vật khác, lúc nào cũng phải châm chọc đôi ba câu mới hả hê, may thay Nhất Mục Liên không thuộc diện những đối tượng mà vị đại nhân vật này thích châm chọc.

"Ta nói này Liên Liên, lúc nào bếp thổi không lên lửa thì mượn cái quạt của tên Cẩu Tử quạt vài nhát là xong."

"Tiên sinh à, ta sở hữu phong thuật đó." Mà chuyện cỏn con như thổi lửa cũng chẳng cần chi đến pháp thuật.

Y bưng chậu bát ra ngoài, đi được hai bước thì ngoái lại, nói với Ngọc Tảo Tiền:

"Tối nay ngươi sẽ đến dùng cơm chứ?"

Hiển nhiên 'dùng cơm' trong lời Nhất Mục Liên chính là bữa tiệc nho nhỏ chào mừng vị đại nhân vật kia đến với đình viện, mỗi lần có ai đến đều tổ chức tiệc chứ không riêng chỉ mỗi Hoang.

"Tất nhiên rồi, có vui vẻ sao ta không đến."

Nhất Mục Liên gật đầu, rồi bưng chậu bát ra giếng, đúng lúc đó Cô Hoạch Điểu, Bỉ Khâu Ni và mọi người trở về.

*

Quả nhiên cơm nước vẫn phải một tay Cô Hoạch Điểu mới nên chuyện. Bất kể là ra trận, việc bếp núc nhà cửa hay chăm trẻ nhỏ, Cô Hoạch Điểu vẫn rất siêu phàm đảm đương tốt tất cả mọi thứ, hệt như đại mẫu thân của tụi nhỏ vậy, còn thân mật gọi nàng là Cô Cô, lúc nào cũng bám lấy làm nũng. Mọi người đã quyết định sẽ làm một bữa cơm nho nhỏ nhưng đặc biệt để mừng người mới đến. Nhưng mà nhân vật chính từ đầu tới giờ cứ nhốt mình hoài trong phòng khiến tụi nhỏ rất là e dè lo sợ.

Mặt trời đã xuống núi, những vân đường cam vàng ngả màu nhạt dần, tối đến, cũng là lúc mọi người tề tựu đông đủ ở đình viện.

"Tọa Phu, ngươi vào gọi ngài ấy một tiếng xem sao?" Huỳnh Thảo dè dặt áp một bên tai vào thư phòng của Tình Minh nghe ngóng, nhưng chẳng có động tĩnh gì cả, Hoang ngài ấy cũng đã ở trong đó suốt cả buổi chiều rồi.

"Không đời nào, ta..." Nói đến đây, Tọa Phu Đồng Tử thoáng ngập ngừng. Kì thực, sau lần vô tình đụng mặt chiều nay, nàng cảm thấy mình và người này có lẽ không hợp nhau cho lắm.

"Sao thế?" Huỳnh Thảo nghiêng nghiêng đầu, thắc mắc.

"Ta ngại lắm." Tọa Phu nghĩ trong giây lát, cuối cùng vẫn không muốn nói ra. Chiều nay vị Hoang đại nhân đó cứ nhìn chằm chằm nàng một cách khó hiểu, nói đúng hơn, nàng cảm giác hắn nhìn đám quỷ hỏa sau lưng mình. Bị một nam nhân nhìn như thế, thiếu nữ nào mà chẳng e sợ.

"Ta cũng sợ lắm, ngài ấy to lớn đến dọa người luôn ấy."

Huỳnh Thảo thiếu điều nhảy dựng lên để bày tỏ cảm xúc dấm dứt trong lòng, một người khổng lồ như thế đứng trước mình không thấy bị uy hiếp mới lạ.

"Chứ không phải do ngươi thấp bé quá hả?" Tọa Phu che miệng cười khúc khích.

"Nói ai hả? Ngươi cũng vậy thôi!"

Huỳnh Thảo nhéo nhéo má Tọa Phu, đúng lúc đó Nhất Mục Liên đi ngang qua.

"Ủa, Tiểu Tọa, Tiểu Thảo sao hai muội còn chưa vào nữa? Mọi người đông đủ cả rồi."

Huỳnh Thảo nhanh nhảu nói:

"Liên đại nhân, Bỉ Khâu Ni đại nhân kêu bọn muội đi kiếm Hoang đại nhân đó, nhưng nhưng..."

"?"

Tọa Phu tiếp lời:

"Ngài ấy ở trong đó suốt cả chiều, bọn muội không cách nào gặp được."

Hai tiểu nữ mỗi người một bên đu đu tay Nhất Mục Liên:

"Hay ngài vào đó gọi đi."

Nhất Mục Liên cười hắt một tiếng, xoa đầu hai tiểu nữ, đành vậy, Hoang đại nhân kì thực cũng hơi dọa người.

"Hai đứa về trước đi, không nên để mọi người chờ quá lâu."

Sau khi bóng hai tiểu nữ khuất sau khúc quanh hành lang, Nhất Mục Liên mới chậm rãi đưa tay lên gõ cửa:

"Hoang tiên sinh, ta vào nhé?"

Không đợi người bên trong lên tiếng, y đẩy cửa bước vào, nheo mắt nhìn nam nhân một thân trầm tĩnh ngồi bên bàn đèn dầu đang đọc sách. Ánh sáng trong phòng mập mờ, chỉ đủ soi tỏa vóc dáng cao lớn của hắn cùng quyển sách hắn đang đọc, lọn tóc sẫm màu hơi rủ xuống khóe mắt, dường như sự xuất hiện đột ngột của y cũng không làm hắn mất tập trung dù chỉ một chút. Xem ra sách của Tình Minh rất hay, có thể khiến một người nhốt mình trong đây cả một buổi chiều vậy mà...

"Hoang tiên sinh?"

Nghe có người gọi mình, bấy giờ Hoang mới gập sách lại, đó là một quyển sách khá dày và cổ, vì hơi tối nên Nhất Mục Liên không thấy rõ tiêu đề là gì. Hoang ngẩng lên nhìn y, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo cái nhìn lãnh đạm bâng quơ, lại có phần uy nghiêm ngạo nghễ. Một người như vậy, bảo sao tụi nhỏ lại e dè. Hắn đứng dậy cất quyển sách lên trên kệ, rồi mới lên tiếng:

"Ngươi là?"

"Nhất Mục Liên, thức thần của Tình Minh tiên sinh."

"À, là Nhất Mục Liên Phong Thần vùng Tam Trọng Huyện đó sao?"

"Tiên sinh có biết ta?" Đã lâu lắm rồi mới có người nhắc lại cái tên đó, Nhất Mục Liên không khỏi cười trừ, "Nhưng đó là quá khứ đã xa rồi, ta giờ không còn là thần nữa."

"Ta biết, ngươi giờ đã là yêu quái."

Nhất Mục Liên không có nhiều cảm xúc gì cho lắm với lời Hoang, từ thần thành yêu... cái ngày đó cũng đã trôi nổi trong vùng kí ức xa xôi nào đó rồi, có nhắc lại cũng chỉ là chút hoài niệm thoáng qua. Hơn nữa, y cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nơi đây... chính là nhà của y.

"Chúng ta đang tổ chức một bữa tiệc chào mừng ngươi, ngươi cùng đi chứ?"

*

Trong căn phòng chính rộng lớn cũng không nhiều người lắm, chủ yếu là thức thần và người quen của Tình Minh, đổi lại là sự ấm áp hạnh phúc của một đại gia đình mà nhiều người muốn cũng chẳng có được. Nguyên Bác Nhã cũng kéo theo Đại Thiên Cẩu và Bạch Lang vốn là thức thần của mình, à lại nói, họ thường xuyên hay ở đây nên coi như người nhà cũng không có gì sai. Đầu bếp chính của bữa tiệc đương nhiên là Cô Hoạch Điểu, phụ giúp có Nhất Mục Liên, chạy việc vặt là các tiểu thức thần và đảm nhận vai trò 'bà tám' chẳng phải ai khác là Bỉ Khâu Ni. Ngoài ra, còn sự hiện diện của một vị khách quý mà ai cũng biết là ai, Ngọc Tảo Tiền.

Nhân vật chính cuối cùng cũng tới, nam nhân cao lớn đi sau Nhất Mục Liên bước vào, vẻ mặt anh tuấn chẳng mang theo biểu cảm gì cho dù bữa tiệc này là để chào đón hắn. Ngọc Tảo Tiền ngồi cạnh Tình Minh, kề chén rượu bên khóe miệng đã sớm cong như trăng khuyết vì hứng thú. Hoang quét mắt một vòng xung quanh, Tình Minh cũng không kí kết với nhiều thức thần thiện chiến cho lắm, ngoài Cô Hoạch Điểu ra thì chỉ có Khuyển Thần và Hấp Huyết Cơ, tiểu yêu có Bạch Tàng Chủ, Tọa Phu Đồng Tử, Huỳnh Thảo, Sơn Thố, Đồng Nữ, Đồng Nam. Dù sao hắn đã sớm nghe Nhất Mục Liên kể qua khi trên đường tới đây. Hắn về, cũng có thể coi mình là một trong số họ. Nhưng hắn rõ mình làm vì khế ước chứ chẳng vì điều gì khác, sau khi Tình Minh qua đời cũng là lúc hắn sẽ dứt áo ra đi, có lẽ trên đời này về sau sẽ chẳng còn một âm dương sư nào đủ khả năng gọi hắn nữa.

"Nào, ta qua đó ngồi đi."

Nhất Mục Liên chỉ vào một chỗ trống, nói. Chén đã sớm đầy rượu, chỉ chờ người có mặt. Nguyên Bác Nhã có hơi phấn khích một chút, tu cũng được gần nửa vò trước đó rồi và bắt đầu náo loạn cuộc vui. Tiếng nói chuyện lẫn tiếng cười, cái bầu không khí náo nhiệt này, quả thực đã từ lâu Hoang chưa được gặp qua, bỗng nhiên thấy thật kì lạ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro