Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt hồn nhiên của anh phản chiếu khuôn mặt em

Giá như thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này

Đã từng trải qua thời niên thiếu vô lo vô nghĩ

Hạnh phúc thật mong manh, tựa như làn gió tan biến mất...

Cơn mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ, mang theo cái mùi man mác se lạnh của tiết trời cuối thu. Tách cà phê đã nguội lạnh tự lúc nào, ngòi than chì đặt trên trang giấy dường như không hề muốn hoàn thành nốt đường nét còn dang dở, bã tẩy rải rác cũng chẳng buồn phủi đi. Người con trai ngồi dựa mình bên bàn trà, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn những hạt mưa đập vào ô cửa kính, rửa trôi bụi bẩn và để lại một màu trong suốt tinh khôi, tâm tư từ lâu đã không còn đặt trên trang vẽ.

Trên điện thoại đang phát đi phát lại bài hát 'Người trong hồi ức' của Milk Coffee, ước chừng cũng khoảng ba mươi phút rồi.

Chàng trai cũng không để ý, tầm nhìn mờ đi vì hơi mưa hay là nước mắt nữa. Bài hát này cũng thật buồn quá đỗi...

"Lại nghe nhạc buồn rồi khóc một mình đấy à?"

Ai đó đột ngột tắt nhạc của cậu, mang theo tiếng cằn nhằn khó chịu kéo thần trí cậu từ cõi thẩn thơ trở về với thực tại. Cậu ngẩn ngơ, chậm chạp trả lời một câu mà đối với người kia nghe thật thừa thãi:

"Tôi không có khóc, là nước mắt tự rơi thôi." Rồi cậu luống cuống tìm hộp khăn giấy để đâu đó quanh đây, nhưng người kia đã đưa về phía cậu mảnh khăn tay thơm dịu mùi xà phòng, "Cảm ơn cậu, A Tể." Nhận lấy nó và lau đi đôi mắt ướt đẫm sau chiếc kính trắng, cậu tự hứa sẽ giặt sạch và trả lại nó.

A Tể, tên gọi thân mật của Yêu Hồ, chính là tên của người đàn ông đẹp trai vừa mắng mỏ cậu kia, nói đúng hơn y giống một gã công tử bột sinh ra trong nhung lụa. Mỗi cái nhấc tay ánh mắt đều toát lên vẻ giàu sang và tư thái quyến rũ rất riêng mà bất kì cô gái nào nhìn qua cũng phải mê mẩn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã biết bọn họ không có điểm chung, nhưng sự đời khó lường, hai người lại thành bạn tốt của sau chỉ sau vài tháng quen biết.

Cũng có thể do trước đó, sư phụ đã luôn truyền vào đầu cậu mấy lời không hay về Yêu Hồ, cho nên từ ấn tượng xấu mà cuối cùng liền trở thành ấn tượng đặc biệt hấp dẫn sau khi tiếp xúc với sự vui tính của cậu ta.

"Nhất Mục Liên, Liên Liên, mới hai tư tuổi thôi đừng có nhốt mình mãi trong phòng được không?"

Mái tóc bạch kim ánh tím của Yêu Hồ thật bắt mắt, Nhất Mục Liên cũng rất thích phong cách cá tính này cho nên đã nhuộm tóc mình thành màu hoa anh đào nhàn nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao lại tạo ra sự khác biệt lớn giữa hai người đến thế, Yêu Hồ thì lãng tử gợi cảm, còn cậu chỉ lộ rõ sự yếu đuối.

Nhưng thế cũng chẳng sao, cậu thích màu tóc này, nên sẽ để nó một thời gian.

"Có nghe tôi nói gì không đó?"

Cậu lại thừ người ra trong chốc lát, chỉ để đánh giá người khác và tự so sánh tiêu cực với bản thân, mà điều này thì không tốt chút nào. Nhất Mục Liên mỉm cười nhã nhặn:

"Tôi đâu có nhốt mình, vì công việc vẫn phải thường xuyên ra ngoài còn gì."

Cái lời biện minh chống chế này Yêu Hồ đã nghe cả tỉ lần rồi, nghe đến phát ngán chết đi được. Cậu không thể nào chịu nổi cái bản mặt nhìn đâu cũng thấy ủ rột của Nhất Mục Liên, thật phí hoài nhan sắc và tuổi trẻ, nếu đem tên này vứt ra ngoài đường thì có ối cô lao vào giành lấy đem về nuôi chưa biết chừng. Tên này chẳng biết cầu tiến gì cả, ngoài làm đủ số công việc được giao thì chỉ có tự mình tận hưởng thế giới riêng, không muốn ra ngoài giao lưu. Điều này khiến Yêu Hồ một người vốn không thích quan tâm cuộc sống của người khác cũng cảm thấy không thể nào bỏ mặc cậu ta được, bèn đi tới giằng lấy bảng vẽ khỏi tay Nhất Mục Liên dằn mạnh xuống bàn.

"Đi, tôi dẫn cậu đi giải ngố!"

Cứ cái đà này, khéo không Nhất Mục Liên sẽ thành một tên tự kỉ mất.

"Lại chỗ đó nữa phải không?" Cậu nhíu mày, vừa nghĩ tới liền vội lắc đầu từ chối, "Cho tôi xin, tôi không thích casino đâu." Mấy trò bài bạc và cậu không hợp nhau.

"Không phải, mà đừng nhiều lời, cậu phải đi cùng tôi!"

Đúng là giống thầy, bản tính chuyên quyền và áp đặt người khác, nói một là một hai là hai, sẽ chẳng bao giờ cho người ta có cơ hội khước từ. Vì thế, Nhất Mục Liên rất không tự nguyện bị Yêu Hồ kéo tới chỗ yêu thích của mình để chơi thâu đêm suốt sáng.

Cao Thiên Nguyên.

Khoác lên mình cái tên hào nhoáng, nhưng thực chất lại là hộp đêm trác táng và xa hoa nhất thành phố. Chính xác. Ánh đèn, tiếng nhạc và người nổi tiếng, là ba thứ làm nên Cao Thiên Nguyên. Hay nói cách khác, đa số nhân vật máu mặt và người của công chúng sẽ tìm đến đây như một địa điểm cuối cùng để tận hưởng thú vui hoan lạc mỗi khi đêm về. Ông chủ Cao Thiên Nguyên nắm giữ một phần ba kinh tế thành phố và thế lực trải khắp lục địa, cho nên, chính quyền sẽ phải buộc mình nhắm mắt làm ngơ để cái câu lạc bộ đó trường tồn vững chãi ở quận 1 thành phố, miễn sao không tàng trữ vật cấm trái phép.

Bởi vì một khi liên quan đến người nổi tiếng, nó đã trở thành bộ mặt đại diện của thành phố từ lâu vì luôn là tiêu điểm nằm trong ống kính của các tay nhà báo lá cải không công tâm.

Đám đông nhảy nhót la hét loạn lạc dưới ánh đèn disco, tiếng nhạc va nhau chan chát ầm ĩ, từ ngoài cửa Nhất Mục Liên đã sớm nhận ra một vài người trong giới giải trí, mặc dù họ có cải trang nhưng một khi cậu dễ dàng biết đó là ai thì không gì có thể thoát khỏi cặp mắt cú vọ của paparazzi. Hầu như ngày nào, Cao Thiên Nguyên cũng là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên các trang báo tạp chí khi dính líu tới tên tuổi thần tượng nào đó của giới showbiz, có khi cũng bởi vậy mà việc làm ăn của CLB phát triển như diều gặp gió.

Mà càng thác loạn, Yêu Hồ càng thích thú. Cậu ta là người ưa sự náo nhiệt, nơi nào có đám đông ồn ào, nơi đó sẽ có sự hiện diện của cậu ta. Dường như cậu ta dùng một phần ba cuộc đời mình để đắm chìm trong những cuộc vui vậy, được cái không sa vào tệ nạn. Cũng chính vì cái sự lạc quan đó mà đôi khi, Nhất Mục Liên thấy ngưỡng mộ cậu ấy biết bao. Với tần số xuất hiện ở đây nhiều không đếm xuể, cậu ấm nhà họ Hồ đã trở thành khách quen của Cao Thiên Nguyên và tạo nên mạng lưới quan hệ cực kì rộng rãi.

"Vân Vân, Lệ Lệ, phục vụ cậu ấy cho tốt."

Hai cô gái tên Vân Vân và Lệ Lệ có vẻ như biết Hồ công tử sẽ ghé thăm giờ nào nên đã đứng chờ sẵn ở đó. Tuy lần này không trực tiếp phục vụ Yêu Hồ mà là một người khác, nhưng vốn chuyên nghiệp hai cô gái nở nụ cười rất tươi tắn, trang phục bó sát nóng bỏng sà vào lòng Nhất Mục Liên, bên người còn tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm. Giao phó bạn mình cho hai cô gái xong, Yêu Hồ tiện tay vớ lấy một cô nàng quyến rũ không kém ở gần đó, rất vô lại mà vuốt ve khắp vùng eo cô ta. Lại nói, Nhất Mục Liên lần đầu tiên được dẫn tới chỗ này, cũng không có bài xích hay khó chịu gì lắm. A Tể nói đúng, người trưởng thành nên 'chơi' những trò của người trưởng thành, cậu nên tập làm quen đi là vừa. Cậu không đẩy hai cô gái ra, cũng không nhiệt tình phối hợp, căn bản để mặc hai cô tự biên tự diễn.

"Liên, thấy chỗ này thế nào?"

Yêu Hồ nhận ly rượu từ tay cô nàng kia, tiện hỏi người ngồi hàng ghế bên cạnh. Nhất Mục Liên cũng cầm ly rượu mà Lệ Lệ rót cho, chỉ ậm ờ đáp cho cậu ta vui:

"Cũng không tệ."

"Đó, tôi bảo rồi, cậu nên ra ngoài nhiều hơn."

Ra ngoài trong cách nói của Yêu Hồ, chỉ có chơi bời và chơi bời, Nhất Mục Liên tặc lưỡi, gọi là cứ đồng ý với bạn Tể trước đã còn tin theo hay không cũng tùy trường hợp. Thầy đã dặn trước, thà chơi với lưu manh còn hơn là đi theo A Tể, em sẽ không biết mình bị si đa từ lúc nào đâu. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng nghe ra cũng thật quá đáng. Đôi khi cậu không hiểu mối quan hệ giữa thầy và A Tể là thế nào nữa.

"Ồ A Tể, lại gặp cậu ở đây!"

Nương theo tiếng gọi, một người đàn ông cao lớn đang tiến về phía hai người. Mái tóc ngắn bạch kim hơi rối đầy vẻ phong lưu thật khác xa với trang phục sơ mi quần tây chỉnh tề trong môi trường thác loạn thế này, đằng sau mai tóc lấp ló chiếc khuyên ôm vành tai sắc đỏ, một sự kết hợp thật bắt mắt và cá tính. Nhất Mục Liên âm thầm đánh giá, người này hẳn vui tính lắm đây.

"Tỳ Mộc tiền bối, đã lâu không gặp!"

Người được gọi là Tỳ Mộc đó, Nhất Mục Liên từng gặp qua một lần rồi, nhưng anh ta thì không biết cậu vì cậu đứng từ xa nhìn, là quản lý của nam người mẫu nổi tiếng Tửu Thôn Đồng Tử. Xem ra có quan hệ thân thiết với A Tể, hai người chào hỏi bắt tay như bạn bè lâu ngày gặp lại.

Người trong ngành, không biết nhau mới lạ.

Nếu Tỳ Mộc ở đây thì chắc anh chàng đẹp trai đó cũng tới chỗ này chơi bời nhỉ. Nhất Mục Liên cười cười trong lòng, người nổi tiếng bây giờ thích đổ tiền ăn chơi đàn đúm, cũng không sợ mặt mình bị đưa lên báo.

"Ồ bạn em hả?"

Chào hỏi dăm ba câu xong, Tỳ Mộc mới chú ý tới sự hiện diện của Nhất Mục Liên, cũng khá bất ngờ vì Yêu Hồ hiếm khi dẫn theo bạn nam tới đây. Yêu Hồ rất thoải mái mà giới thiệu:

"Giới thiệu với anh, cậu ấy là Nhất Mục Liên, học trò của lão già chết toi đó."

Ai nghe cũng hiểu 'lão già chết toi' trong miệng Yêu Hồ là ai, mỗi lần nhắc đến là cả bầu trời cay nghiệt cậu ta tích tụ trong lòng từ rất lâu, lần thứ n Nhất Mục Liên không hiểu quan hệ giữa thầy và Yêu Hồ là như thế nào.

"Chà, có chuyện đó sao? Đại nhân vật đó giấu em trai này kĩ vậy?"

Tỳ Mộc bày tỏ sự thích thú ra mặt, như thể cậu là sinh vật lạ từ chỗ giời ơi đất hỡi nào rớt xuống vậy. Cũng đúng thôi, nửa năm trước Nhất Mục Liên còn ở lục địa bên kia đại dương, từ khi về nước cũng ít giao lưu mở rộng quan hệ, anh ta biết mới lạ. Nhưng trong giọng nói cao hứng của Tỳ Mộc, ba chữ 'đại nhân vật' được thốt lên đầy ngưỡng mộ làm sao.

"Hân hạnh được biết anh."

Nhất Mục Liên đứng dậy bắt tay anh ta cho phải phép, tính ra người đàn ông này cũng có sức ảnh hưởng trong giới, quen biết anh ta cũng là điều có lợi.

"Chào em, để anh giới thiệu cho em Thôn Tổng, biết đâu sau này hai người có cơ hội hợp tác."

Đúng, đây chính là điều Nhất Mục Liên muốn, Thôn Tổng - cách mà người hâm mộ gọi Tửu Thôn Đồng Tử, một siêu mẫu hàng đầu lục địa. Cậu có nghe qua một câu thế này, 'phụ nữ trên Trái Đất, không biết Thôn Tổng thì không phải phụ nữ', bởi vì Tửu Thôn là một trong số những người đàn ông hoàng kim nhất của showbiz hiện giờ, bất kì người phụ nữ nào cũng muốn hẹn hò với anh ta dù chỉ một lần.

"Bạn thân ới!"

Tỳ Mộc rất không kiêng nể gì, giữa chốn đông người cất tiếng gọi to. Theo ánh mắt Nhất Mục Liên thấy, ngài Thôn Tổng chỉ đang đứng cách đó vài bước chân, nhưng làm như không quen không biết tay quản lý của mình, cố tình lờ đi và gạ gẫm một cô gái xinh đẹp nào đó. Tỳ Mộc lại không biết, hoặc có thể quen rồi, lần thứ hai cất tiếng to hơn và rõ-ràng-hơn:

"Bạn thân Tửu Thôn ơi!"

"Mẹ kiếp, Tỳ Mộc, cậu ngậm cái miệng lại cho tôi!"

Có vẻ hiệu quả. Tửu Thôn cũng chịu buông cô gái kia ra, thẳng một đường chân dài sải bước tới chỗ Tỳ Mộc, nhanh một cách bất ngờ, bóp mặt Tỳ Mộc và buông lời đe dọa kèm theo bản mặt đáng sợ như trùm xã hội đen, không giống hình tượng của một người nổi tiếng gì cả. Thật ra cảnh tượng này đã lên báo với tần suất nhiều không đếm xuể rồi, người có tâm thì viết 'Thôn Tổng thân thiết đùa giỡn với quản lý Tỳ Mộc', còn người ác ý sẽ viết ngược lại 'Thôn Tổng bắt nạt quản lý Tỳ Mộc'. Không biết ai đúng ai sai, nhưng chủ đề gì cũng chỉ nóng một thời rồi chả ai quan tâm nữa, mọi người sớm đã coi nó thành điều hết sức bình thường.

Vốn Tửu Thôn là người mang cá tính mạnh, không quan tâm thị phi mà chỉ thích làm theo những gì mình muốn. Bởi vậy người này càng có sức hút hơn bao giờ hết.

Đã từng nhìn trên tạp chí nhiều lần, nhưng Nhất Mục Liên cũng không khỏi âm thầm khen ngợi người đàn ông này ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh. Vóc dáng to cao với cơ bắp săn chắc, gương mặt góc cạnh mang đầy sự hoang dại, mái tóc đỏ rực buộc đằng sau càng tôn lên vẻ nóng bỏng cuồng dã của chủ nhân nó. Tửu Thôn xem ra giống ca sĩ Rock 'n' Roll hơn là một siêu mẫu.

Tửu Thôn bỏ qua Nhất Mục Liên mà trực tiếp nhìn sang Yêu Hồ, ánh mắt sắc như dao cạo gườm xuống:

"A Tể, tôi lấy làm bất ngờ khi cậu cũng tham gia Fashion Week tháng tới đấy."

"Cái này không tránh được." Yêu Hồ thoải mái dựa lưng ra sau ghế, sự phong trần toát ra từ đuôi mắt cho đến cái nhếch mép, "Bởi vì đó show của chú em, A Tể không muốn cũng chẳng được."

"Cũng đúng. Không nghĩ ông ấy sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới ở Nhật Bản, tôi mới nghe tin này gần đây."

"Dễ hiểu thôi, lão nhớ quê nên về đó. Lão là kiểu người ưa bất ngờ mà, sát nút mới chịu xuất đầu lộ diện." Yêu Hồ nhấp chút rượu lấy giọng, cười hờ hững, "Mai lão đáp máy bay về nước."

"Có thấy ông ấy chỉ định vị trí trên sàn chưa?" Tỳ Mộc ngạc nhiên hỏi xen vào. Nói là tháng tới nhưng chỉ còn độ gần hai chục ngày, thế mà mai mới về nước. Bảo sao người ta nói y là kiểu người nước đến chân mới nhảy.

Mà chịu thôi, người ta là nhà thiết kế danh tiếng thế giới, thích làm gì chẳng được.

"Cái này em chịu, hai anh hỏi Liên đi."

"Liên?" Tửu Thôn nhíu mày, bấy giờ mới chịu để ý đến anh chàng nhỏ bé bị lép vế dưới hào quang của Yêu Hồ nãy giờ, một mảnh im thin thít.

"À tớ gọi cậu tới là muốn giới thiệu cậu cho em trai này ấy. Nhất Mục Liên, học trò của ông ấy, phải không?"

Trong hiểu biết của Tỳ Mộc hay bất kì ai khác trong ngành, thì người đó chưa bao giờ thu nhận học trò, nay xuất hiện một người mà A Tể giới thiệu bằng thân phận vinh dự ấy, đương nhiên không khỏi khiến người khác tò mò và hứng thú.

"Em cũng mới nghe lần đầu."

Bản thân Nhất Mục Liên cũng khá bất ngờ với chuyện này, thầy không hề nói gì với cậu cả, còn tưởng Yêu Hồ sẽ thay thầy tham gia và cậu được phân về nước là để giúp Yêu Hồ.

"Cái gì vậy trời? Show quan trọng như thế mà không ai biết gì về nó sao?"

Tỳ Mộc ngao ngán cảm thán, hình như người càng tài giỏi càng lập dị hay sao ấy, đến tận giờ phút này mà ông ta cũng chưa hé nửa lời cho ai biết. Bảo sao báo chí dạo này không thấy nhắc gì về tên ông ta.

"Mà chẳng phải đã rõ rồi sao?" Yêu Hồ ôm eo cô gái bên cạnh kéo sát vào lòng, ngón tay lả lướt quấn lấy lọn tóc mềm mượt của cô nàng rồi đưa lên hít ngửi hương thơm của dầu gội và nước hoa, "Cái danh sách có quan trọng không, khi mà Nhật Bản có bao nhiêu siêu mẫu sáng giá hơn ngài Thôn Tổng đây chứ?"

"Im đi, ranh con." Tửu Thôn gằn giọng, vốn hắn chưa bao giờ ưa nổi bộ dạng cợt nhả của Yêu Hồ, chỉ tổ khiến hắn muốn đấm cho cậu ta một trận.

Đuôi mắt Yêu Hồ cong lên, khiêu khích nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt:

"À còn người đó, đối thủ nặng kí của anh."

Nhất Mục Liên tự mình rót rượu vào ly, ngửa cổ tu một hơi, cảm thấy dư vị đắng chát thấm đượm nơi đầu lưỡi, dòng chất lỏng trôi xuống đốt cháy cả cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro