Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên tưởng vợ chồng cậu sẽ ở lại Nhà Chính nhưng mới sáng sớm bà Phùng đã muốn gặp cậu. Hoang đi đâu đó từ sớm rồi, hắn ít khi ngủ nướng cả khi đêm hôm trước tiêu hao năng lượng đến tận rạng sáng.

"Vì cậu cần tiếp tục đến trường nên sẽ phải theo ông chủ đến Khu 3."

Có lẽ họ sẽ ở căn chung cư hạng sang ấy, sớm biết vậy thà dọn đồ qua Khu 3 luôn còn hơn. Đồ cá nhân của cậu được chuyển hết sang Nhà Chính mất rồi.

"Cậu Liên này, cậu hãy nhớ kĩ thân phận hiện tại của mình, mọi cử chỉ, lời nói đều đại diện cho bộ mặt Thiên tộc. Điều này cậu hiểu rõ đúng không?"

"Tôi biết nên hành xử thế nào."

Bà Phùng gật đầu, nhẹ nhàng nâng tách trà lên thưởng thức. Điều này cậu đã nghe bà ấy nói đi nói lại vô số lần rồi, nhàm cả tai, dường như bà ta chưa bao giờ hết xem nhẹ cậu cả, coi cậu như một thứ bất cứ lúc nào cũng có thể làm tổn hại đến thanh danh của thủ lĩnh và Thiên tộc. Bà ta nghĩ nhiều đến mức hồ đồ rồi à, hậu chủ của cái Nhà Chính này là ai kia chứ?

"Chẳng phải quy củ Thiên gia coi trọng cấp bậc trên dưới sao?" Nhất Mục Liên cười nhẹ, học theo cách bà Phùng nâng tách trà thật thanh lịch, nhưng mang ý mỉa mai nhiều hơn, "Bản thân phu nhân đang thiếu tôn trọng với chính chủ nhân Thiên tộc đấy."

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Ngón tay cầm nắp tách trà chợt khựng lại. Bà Phùng nhấc ánh mắt thực bình tĩnh nhìn đối phương, trong khi đặt tách trà xuống bàn vẫn nhẹ nhàng uyển chuyển như cũ.

"Ông chủ vừa kết hôn, phu nhân đã vội đem đối tượng khác đến bồi dưỡng tình cảm với ngài, khác nào coi thường mặt mũi ông chủ?"

"Hậu chủ, có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?" Bà Phùng nhíu mày.

"Ồ, không phải sao, vậy là trùng hợp thôi à? Nhưng thân là dì ruột của tiểu thư Truy Nguyệt, phu nhân cũng nên nhắc nhở cháu mình đừng lộ liễu quá, gia nhân trong nhà to nhỏ với nhau làm tôi đây cũng khó xử lắm." Nhất Mục Liên chống tay lên cằm, cười một cách hiền hòa, nhưng đem lại cho người khác một loại áp bức không thể chống đỡ. Tách trà cậu vừa cầm lên thậm chí không suy chuyển một giọt. Phùng phu nhân có chút nao núng, cảm giác khác lạ so với trước đây từng tự tay dạy dỗ Nhất Mục Liên. Ánh mắt đó... quả thật đang nhìn xuống người khác giống như bậc bề trên, thái độ không còn dè chừng như khi cậu đóng giả Dĩ Tân hay cả khi cậu ở đây với thân phận Phong nhị thiếu gia. Lẽ nào cậu ta bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình?

Mà rất nhanh, thái độ đó liền thay đổi:

"Thật ra tôi không để ý lắm đâu, lâu ngày gặp lại Truy Nguyệt anh em vui vẻ một chút là thường tình."

Anh em vui vẻ thường tình, câu nói sai trái nhất ai nghe cũng thấy lấn cấn. Nhưng trạng thái thì đích thị là Nhất Mục Liên bà biết rồi. Lần đầu tiên Phùng phu nhân có cảm giác đề phòng với con người này, thái độ thay đổi cứ như hai người khác nhau...

Nhưng, thế thì đã sao chứ? Một thiếu gia của tộc nhỏ thì có thể làm gì, kể cả là hậu chủ hay thủ lĩnh thì cũng phải tôn trọng bậc trưởng bối. Hơn nữa, bà không thể làm trái di nguyện của cố phu nhân, để dòng dõi đứt đoạn trong tay thủ lĩnh được. Hậu chủ mà không sinh được người nối dõi thì sớm muộn gì cũng bị coi thường thôi.

Chiến tranh có thể xảy đến bất cứ lúc nào, càng sớm càng tốt thủ lĩnh phải có người thừa kế, đảm bảo tương lai của Thiên tộc.

Đó là lý do bà gọi cháu ruột mình trở về. Truy Nguyệt sẽ đảm nhiệm việc đó, bất chấp nó trở thành vợ lẽ cũng được. Nhất Mục Liên chỉ cần ngồi yên trên cái danh vị hậu chủ, còn đãi ngộ nào tốt hơn thế dành cho cậu ta đâu.

Phùng phu nhân lạnh lùng nhìn về phía cửa vừa khép lại sau khi Nhất Mục Liên rời đi. Giờ chỉ cần Truy Nguyệt lấy lòng được thủ lĩnh, sau đó hạ sinh người kế tục, tâm nguyện của cố phu nhân mới được hoàn thành.

Nhất Mục Liên đi ngang qua nhà bếp thì bắp gặp Truy Nguyệt đang lúi húi với đống bột mì, chắc là làm bánh gì đó. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Hoang, cậu chật vật làm bánh để bột văng tung tóe khắp mặt, cho hắn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ cực kì. Không giống cậu, Truy Nguyệt có vẻ khéo léo trong việc bếp núc so với thân phận của một quý tiểu thư.

Nên vào chào hỏi chút nhỉ?

"Chị đang làm bánh à?" Bất kể có được đối phương chào đón hay không, Nhất Mục Liên vẫn ghé mặt vào nhìn, thật lòng khen ngợi, "Đẹp quá, một tay chị tạo hình hết sao?" Mỗi viên bánh được nặn hình hoa sao năm cánh tỉ mỉ vô cùng, là vì Hoang nên cẩn thận vậy sao, thành tâm quá mức rồi đó.

"Ừm... Cảm ơn, tôi mới làm lần đầu." Truy Nguyệt cười gượng gạo. Sao Nhất Mục Liên không nhìn ra cô nàng đang nói xạo chứ, làm gì có cái lần đầu nào khéo thế. Mà cũng phải công nhận cô gái này đảm đang thật đó.

"Thật không? Lần đầu mà xịn quá vậy!" Nhất Mục Liên cũng không buồn vạch trần cô, giả bộ ngạc nhiên. "Tôi có thể thử không?"

"Được... chứ."

Không tình nguyện lắm nhưng vẫn để cậu thử. Ừm, rất thơm mà ngọt vừa. Truy Nguyệt còn giống nàng dâu thảo hiền hơn là cậu đấy, vụng về chẳng làm được gì ngoài giết người. Mấy vụ nữ công gia chánh này cứ là thôi đi, học pha được trà đã là tốt lắm rồi.

"Ngon lắm, chị giỏi bếp núc thật đó."

"Biết sao được, mẹ tôi bận bịu suốt nên mình tôi quán xuyến hết chuyện nhà cửa mà."

"Nghe nói chị từng sống ở Khu Trung Tâm, mẹ chị chắc đỉnh lắm mới được làm việc ở đó nhỉ?"

"Ai nói với cậu thế?"

Vẻ mặt Truy Nguyệt có phần khẩn trương. Cũng phải thôi, thông tin về người làm việc cho Viện Nghiên Cứu Trung Tâm được bảo mật hoàn toàn, thân nhân không được phép tiết lộ. Mẹ cậu chẳng phải cũng vậy sao, đến giờ cậu mới biết mẹ có liên quan đến cái dự án quan trọng kia.

"Anh Hoang nói."

Ánh mắt cô chùng xuống. Nếu không phải cố phu nhân tiến cử mẹ thì cô đã chẳng phải tới Khu Trung Tâm. Nó là vùng đất hứa hẹn với nhân loại, nhưng hiện tại chẳng khác nào cấm địa, cô lập cô với thế giới bên ngoài. Đi đâu cũng không dám nói mình sinh sống ở Khu Trung Tâm, cha mẹ làm nghề gì. Nhất Mục Liên biết được từ miệng thủ lĩnh, chả trách...

"Tôi chỉ ước mẹ không tới đó." Lời này là buột miệng, Truy Nguyệt vẫn ghét bỏ quãng thời gian bị chia cắt kia. Nếu không phải đi, thì người bên cạnh Hoang lúc này đã là cô rồi.

"Mẹ tôi có cuốn sách 'Giá như quay về thời khắc ấy', chắc nó sẽ an ủi được tiếc nuối của chị phần nào."

Truy Nguyệt ngơ ngác nhìn chàng trai đứng cạnh, khi không tự dưng thân thiết thế. Không phải đang âm mưu gì đó chứ?

"Mẹ cậu là nhà văn?"

"Ừm, nhưng tác phẩm xuất bản thành sách không nhiều, chủ yếu mẹ viết trên mạng."

Cho đến khi Hoang nói cậu mới biết nhà văn chỉ là vỏ bọc bên ngoài của mẹ. Cậu đã đọc hết tác phẩm mẹ viết, hỉ nộ ái ố đều đủ cả, lẽ nào những cảm xúc đó đều là sự giả dối mẹ tạo nên?

Truy Nguyệt nheo mắt ngờ vực, trong phúc chốc lại vì sự thân thiện của đối phương mà buông lỏng cảnh giác. Thực tình cô đâu có ưa hòn đá chắn đường này:

"Đừng cố tỏ ra thân thiện với tôi. Nếu không phải vì cậu, người ở bên cạnh Hoang đã là tôi rồi."

Nhất Mục Liên suýt nữa thì bật cười, vì sự trắng trợn ngốc nghếch của cô gái này. Ai cần làm thân với người không đem lại lợi ích gì như cô ta, bản thân cổ đã chẳng phải đối thủ của cậu, đây là có ý tốt muốn động viên chút thôi. Nếu giữa đường không nhảy ra ông chủ Hoang thì có khi giờ này cậu đã ở tít Thủy tộc xa xôi rồi.

Là crush của cô hỏi cưới tôi đó.

"À, chị làm ít bánh sơn tra nhé."

"Để làm gì, Hoang đâu có thích chua." Truy Nguyệt nhíu mày, "Tôi hỏi dì Phùng rồi, đừng hòng lừa tôi."

"Không phải, dạo gần đây anh ấy bị khó tiêu, mà bánh sơn tra thì tốt cho tiêu hóa. Thích hay ghét gì thì cứ kệ đi, thuốc đắng dã tật mà." Cậu bổ sung thêm, "Chị cho hơi ngọt lên một chút là được."

Cũng... có lý. Cô không nhìn ra điểm giả dối nào chỗ Nhất Mục Liên cả, có vẻ cậu ta nói thật. Truy Nguyệt miễn cưỡng làm thêm vài cái bánh sơn tra, dù sao không thiếu nguyên liệu, cô sưu tầm rất nhiều, mang vác cả một đống hành lí lỉnh kỉnh về đây.

Sau kì nghỉ tuần trăng mật Hoang khá là bận rộn, vừa kết thúc bữa trưa liền nhốt mình trong thư phòng xử lí công việc, đến mặt cũng không thèm nhìn cậu. Nhất Mục Liên buồn chán nằm trên giường chơi game, từ ngày về làm dâu Thiên tộc cuộc sống nhàn nhã hẳn đi, không phải đối diện với những báo cáo chán ngắt của đám thuộc hạ trong tổ chức, rảnh rảnh lại phải ra ngoài thu tiền bảo kê club, bar, sòng,... Có vẻ như, thảnh thơi quá mức cho phép đối với kẻ bị tổ chức truy sát như cậu nhỉ?

Phân nửa Đội 1 thảm bại dưới tay Hoang, còn lại chuyển đội sau khi mất đi chỉ huy, lâu rồi không còn nghe tin tức về họ nữa. Nhưng Nhất Mục Liên biết việc đổi chủ là không hề dễ dàng, nhân tài được trọng dụng, còn lại sẽ thành 'tay sai của tay sai', địa vị chạm đáy tổ chức. Mặc dù soán chức chỉ huy Đội 1 chưa lâu, kẻ không an phận đều thanh lọc hết, Nhất Mục Liên vẫn coi trọng họ như thân tín của mình, phần tình cảm còn sót lại trong cậu không cho phép quên đi cái chết tức tưởi của Đội 1 ngày hôm ấy. Cậu không hận Hoang nhiều như mình nghĩ, chỉ ghét mình không đủ năng lực và trí tuệ nên mới để mọi sự thành ra như thế. Trách ai bây giờ trách mình thôi.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, chắc là Truy Nguyệt mang bánh vào cho Hoang rồi, không biết cô nàng đã rời đi chưa. Nhất Mục Liên không để ý bản thân cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn đồng hồ điện tử, phần nào sốt ruột, rồi lại tự hỏi bao giờ anh ta mới xong việc hay định làm đến tận tối muộn.

Chẳng biết Hoang có ăn bánh của Truy Nguyệt hay chưa? Cậu không biết làm bánh, càng không thông thạo mấy việc của vợ đảm, chỉ có thể giúp hắn pha trà giải nhiệt. Có phải cuộc sống thư thả quá nên mới nảy sinh suy nghĩ chăm chồng kì cục vậy không? Ha, hết cách, nhất định là nhàn rỗi sinh nông nổi.

Nhất Mục Liên lưỡng lự một hồi rồi quyết định thoát game, qua thư phòng xem một lát. Chỉ xem một lát thôi chứ không phải cậu đang lo cho địa vị của mình nếu như cô Truy Nguyệt kia thành công leo lên người Hoang rồi mang thai con của hắn đâu nha. Tuyệt đối không!

"Nhất Mục Liên đây, tôi vào nhé?"

Thư phòng vẫn im ắng thường trực, ngoài tiếng sột soạt trên mặt giấy ra thì chẳng còn gì khác. Truy Nguyệt cũng không ở đây, chỉ có đĩa bánh xinh đẹp mà cô để lại, một miếng không khuyết thiếu.

"Anh không ăn bánh à, Truy Nguyệt tự tay làm cho anh đó."

Ngón tay thon dài cầm bút đang viết trên sổ sách của Hoang chợt dừng lại, vẻ mặt không vui rõ ràng, mà ít khi hắn tỏ ra lộ liễu như thế trước mặt cậu. Ngay cả đeo kính cũng không che giấu được sự khó chịu hiếm hoi đó. Chắc là bị làm phiền rồi.

"Tôi rất bận, em thấy rồi đấy, nếu em đang rảnh thì giúp tôi ăn đi."

Ủa? Hình như có gì đó sai sai. Hắn nói gì ấy nhỉ? Giúp hắn ăn bánh, với vẻ mặt hậm hực như mất sổ gạo đó? Tưởng hắn sẽ tức giận, giáo huấn cậu một trận rồi bắt cậu đem đĩa bánh đi chứ? Nhất Mục Liên nghĩ mình nghe nhầm, nhất thời tiêu hóa không kịp thái độ chẳng mấy ăn nhập của ông chủ Hoang, miếng bánh nhai dở kẹt trong miệng.

A, chua quá, là bánh sơn tra. Cậu cố gắng nuốt xuống, không phải kêu cô ấy tăng vị ngọt lên sao, may là cậu ăn được chua.

"Giúp anh ăn hả?"

Hoang thật bình tĩnh mà há miệng chờ sẵn. Tình huống quái quỷ gì đây?

Hờ... cậu gãi mặt, cảm thấy ông chồng mình hình như đang làm nũng. Làm... nũng ư? Thôi thôi, cái chuyện hoang đường đó nghĩ tới đã thấy buồn cười rồi. Nhất định là mình gặp ảo giác, Nhất Mục Liên tự vấn như thế rồi bưng đĩa bánh nhỏ đi tới bên bàn làm việc, cầm nĩa xắt một miếng bỏ vào miệng ai kia đang mở ra. Y như em bé vậy!

Hắn vừa nhai vừa nhìn cậu chằm chằm, độ vài giây sau thì ánh mắt lạnh đi, trán hơi nhăn lại. Sao... sao thế, có gì dính trên mặt cậu khiến hắn không vừa ý hả?

Hành động tiếp theo của ông chủ Hoang khiến cậu không theo kịp, nhấc tách trà uống một ngụm lớn cho miếng bánh chui tọt qua cổ họng, vẻ mặt cực kì, cực kì ghét bỏ:

"Sao chua quá vậy?" Giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Tức thì liền nhấn gọi điện thoại nội bộ, "Cô cô, sa thải đầu bếp cho tôi."

Nhất Mục Liên nghe xong không nghĩ gì nhiều liền nhào tới, giữ tay hắn lại, vội nói vào trong điện thoại:

"Không phải đâu, cô cô, đừng làm gì hết. Chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi sẽ nói chuyện với ông chủ." Cậu ngắt kết nối, quay ra trừng mắt với hắn, "Anh làm gì vậy, khi không lại sa thải đầu bếp?". Không phải Truy Nguyệt làm bánh cho anh à?

"Không nắm được khẩu vị của chủ nhân thì giữ lại làm gì?" Hắn lạnh giọng, "Tôi không thích chua."

Hửm? Hoang không thích chua, chuyện này giờ cậu mới biết.

Hắn - đang - hậm - hực - thật - kìa!

"Kể cả thế, đầu bếp có liên quan gì mà sa thải?"

"Truy Nguyệt mang bánh đến nói là đầu bếp làm còn gì?"

Cô gái ấy... thì ra sợ crush không ăn bánh mình làm nên nói dối đầu bếp làm, kết quả suýt hại người ta. Nhất Mục Liên bất đắc dĩ nhìn chồng mình, không ngờ hắn chẳng những khó tính mà còn khó chiều nữa.

"Là tôi kêu đầu bếp làm. Dạo này tôi bị khó tiêu nên muốn ăn bánh sơn tra. Còn có bánh ngọt khác nữa để tôi lấy cho anh."

Cậu không nói dối, dạo này khó tiêu thực sự nên mới đem Hoang ra làm cái cớ để Truy Nguyệt làm bánh sơn tra. Kiểu gì Hoang cũng không ăn bánh cô làm đâu nên nó sẽ chui vào bụng cậu cả thôi. Nếu cậu không mò tới thư phòng (dù kiểu gì cũng sẽ tới để ăn bánh), chẳng phải sẽ hại tới đầu bếp nếu Hoang lỡ ăn phải sao. Hèn gì đầu bếp rất cẩn thận cho cậu lựa chọn thực đơn, vì vợ tất nhiên phải nắm được khẩu vị của chồng rồi. Kết quả cậu chỉ lựa món mình thích, cũng là món hắn không ăn được.

"Em bị khó tiêu?" Cậu nói dài thế mà hắn chỉ để ý mỗi đoạn đó, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút.

Nhất Mục Liên thành thật gật đầu, thế là mình cậu phải giải quyết hết chỗ bánh đó, no căng bụng khỏi phải ăn tối nữa. Hoang biết sơn tra tốt cho người đầy bụng, bắt mình cậu ăn hết, còn gọi người mang thuốc vào, giám sát cậu y như đứa trẻ con.

"Khổ thân, ai bảo ăn nhiều đồ tanh."

Coi ai đang chế giễu cậu kìa, hải sản chính là mĩ vị cuộc sống. Người ăn thanh đạm chê người ăn mặn là sao? Hắn bỏ ngang công việc, ôm cậu ngồi trên đùi rồi nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu, nhắc nhở:

"Sau bớt ăn mấy đồ tính hàn, đồ sống lại." Hoang thực sự ghét bỏ sashimi, bao nhiêu toàn để cậu đánh chén hết. Đầu bếp cũng là chiều theo ý cậu chứ xưa nay đâu dám làm mấy món thủy hải sản.

"Mà anh mở dây chuyền ra xem chưa?"

Hành động cưng chiều này của hắn vẫn khiến cậu thấy hơi xấu hổ, vội vàng đánh trống lảng.

"Chưa, tôi quá bận để nhớ đến nó."

Trời, bận đến mức không quan tâm đến dự án nhân loại luôn hả? Sao hắn thờ ơ quá vậy.

"Tinh Tử II, mở ngăn kéo bàn."

[Vâng, thưa chủ nhân!]

Hệ thống thông minh Tinh Tử II nhận lệnh, ngay lập tức một ngăn kéo ẩn bật ra từ góc bên phải bàn. Cậu không biết lại có ngăn kéo ẩn trong góc đó đấy, hắn có quá nhiều bí mật mà cậu không hề hay biết.

Có lẽ nào... Hoang cố tình cất hộp nhỏ trong két sắt, cố tình để cậu tìm thấy, để nhắc cậu nhớ rằng họ từng gặp nhau trong quá khứ? Vì Tinh Tử II chỉ nhận giọng của mình hắn, giấu trong hộc bàn này có trời mới mở được!

Vô tình lại để hắn nghi ngờ thân phận mình...

Trong ngăn kéo có một cuốn album nhỏ và một chiếc hộp, thay vì nhìn Hoang lấy chiếc hộp ra cậu lại dành sự chú ý cho cuốn album nhiều hơn:

"Album gì thế?"

"Muốn xem không?" Hoang mỉm cười.

Tất nhiên là muốn xem nên mới hỏi, cậu mãnh liệt gật đầu.

Đến khi mở cuốn album ra mới ngỡ ngàng, bên trong đều là ảnh chụp từ bé đến lớn của cậu. Thế này... dù biết hắn sưu tầm rất nhiều ảnh chụp của cậu nhưng chỉ có khoảng thời gian sau khi hai người ở với nhau, quả thực kinh diễm quá mức rồi.

*

P/s: Halloween vui vẻ cùng simp lỏd Hoang 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro