Chap 27: Chỉ cần vẫn còn có thể nhìn thấy em, thì không gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 27~

CHỈ CẦN VẪN CÒN CÓ THỂ NHÌN THẤY EM, THÌ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ LÀ ĐÁNG SỢ CẢ.

Lần thứ sáu DongHae tỉnh dậy đối với EunHyuk.

Nhưng chân thật nhất lại là lần đầu tiên... trong tiềm thức mới của cậu.

DongHae mệt mỏi mở mắt, ngón tay cố gắng cử động nhưng lại truyền đến cảm giác tê liệt không ngừng, như có hàng ngàn hàng vạn tấn đá đang đè lên.

Cậu cố nhướn mi, nâng mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng rọi vào mắt cậu chỉ là một thứ ánh sáng nhàn nhạt xuất phát từ một phía.

Cậu giật mình nhắm chặt mắt lại, sau đó mới chậm rãi mở ra một lần nữa như xác nhận.

Căn phòng drap xám, những tủ sách Y học và cái bàn làm việc không hề quen thuộc trong trí nhớ.

Thế nhưng những thứ đó cũng không làm cậu bận tâm, hét lên một tiếng thất thanh, cậu thu người vào một góc giường, hai tay ôm chặt lấy gương mặt.

Rất nhanh sau đó có tiếng bước chân vội vã vang lên, ai đó đẩy cửa phòng một cách thô bạo và gấp rút, người đó chạy đến bên cậu, không kiêng dè ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt hắn đầy lo lắng và tha thiết

-DongHae... DongHae, em thấy thế nào?

Nghe thấy người khác gọi tên mình, DongHae miễn cưỡng ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là một nam nhân cao gầy, trên gương mặt còn nguyên nỗi hốt hoảng. Chỉ có đôi mắt màu hổ phách là sáng lấp lánh, như thể đôi mắt ấy chứa đựng năng lượng bên trong, như một cái đèn pin không ngừng phát sáng.

Tất cả dư ảnh đó chỉ đọng lại trên võng mạc bên phải, còn mắt trái...

Tất cả những gì mà mắt trái của cậu nhìn thấy chỉ là một màn sương mờ màu trắng đục đến ghê người, không còn bất kì ánh sáng hay hình ảnh nào len lỏi vào được nữa cả.

DongHae hoảng loạn gào khóc nức nở, cậu không nhớ người trước mặt mình là ai, nhưng có vẻ người đó đang rất lo lắng

-Em ... mắt của em... em không nhìn thấy gì cả...

EunHyuk đơ người ra vài giây khi nghe thấy DongHae tự xưng hô như vậy. Có gì đó không đúng lắm... DongHae bình thường khi tỉnh dậy, nếu không phải tự tìm đến cái chết, thì nhất định sẽ muốn bỏ đi...

EunHyuk nhích lại gần, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy bàn tay đã gần lạnh toát của người kia, cố gắng tách nó ra khỏi gương mặt cậu, giọng thủ thỉ nhẹ nhàng

-DongHae... Nghe anh nói, em ngẩng mặt lên nhìn anh...

-Không ... không, mắt em không nhìn thấy gì cả... tại sao lại như vậy...

EunHyuk vẫn cố gắng tách bàn tay cậu ra, trong khi DongHae cũng vẫn ngoan cố chống lại sức mạnh của hắn. EunHyuk tiến đến gần hơn, hắn đưa tay chạm vào đôi gò má hồng hào của cậu, cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài mà đau buốt lòng

Một lần nữa nhỏ giọng cầu xin

-Nhìn anh đi DongHae...

Vừa nói EunHyuk vừa cố gắng nâng gương mặt của cậu lên, buộc DongHae đối mặt nhìn mình. Đôi mắt màu nâu khói trong veo ngày nào nay đã đầy nước mắt, bên mắt phải vẫn sáng long lanh, nhưng mắt trái chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy đã kém linh hoạt đi rất nhiều.

Hắn cố gắng dằn cơn đau trong tim xuống, ngón tay khẽ vuốt ve má cậu

-Nghe anh nói. Rồi em sẽ nhìn thấy lại, anh sẽ có cách. Anh sẽ làm mọi thứ để em có thể nhìn thấy lại mọi thứ. Được không?

DongHae ngẩn ngơ nhìn hắn. Cậu không biết vì sao người kia lại tốt với mình đến vậy, cậu không thể nhớ ra tên hắn.

-Có ... có thật không?

DongHae vô thức hỏi lại, người trước mặt như chiếc phao cứu sinh, vớt lấy chút hi vọng mong manh của cậu. DongHae đặt tay lên tay hắn trên má mình, nắm chặt.

EunHyuk cũng buông má cậu ra, nắm ngược lại tay người kia.

-Tin anh được không?

Cậu chần chừ đôi chút, nhưng sau đó cũng miễn cưỡng mà gật đầu.

Lại cảm giác hắn nhích đến gần mình, thành thục quàng tay ra sau lưng cậu, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Một tay khẽ vuốt ve tóc cậu, tay còn lại mơn trớn sau lưng như vỗ về.

Cảm nhận đỉnh đầu như bị ai đó hôn nhẹ, DongHae cũng không còn sức lực để ý. Cậu lại nhắm mắt, chìm vào hôn mê.

Tin anh... nhất định sẽ lại một lần nữa tin anh...

EunHyuk siết chặt người kia trong lòng, nơi đôi mắt màu hổ phách rơi xuống một giọt nước mắt mặn đắng.

-Em như ngày hôm nay... đều là lỗi của anh.

.

.

.

Sự việc xảy ra quá nhanh đến mức ngay cả hắn cũng chưa thể nào chấp nhận được. DongHae tỉnh lại đối với EunHyuk vừa là hạnh phúc, vừa là bất hạnh.

Lần đầu tiên phát hiện cậu thức dậy, DongHae chỉ đơn giản là mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt hoang dại mà đầy tuyệt vọng như thể cậu vẫn đang tự hỏi tại sao bản thân mình lại không chết đi cho xong.

Rồi sau đó vô lực nhắm lại.

EunHyuk cuống quýt chạy đến gần giường, nhìn thật sâu vào gương mặt thiên thần vẫn đang ngủ say của cậu, cố gắng tìm một sự thay đổi xúc cảm dù là rất nhỏ thôi trên gương mặt người kia. Thế nhưng mọi thứ vẫn là không có gì cả.

Tựa hồ như trước đó cậu chưa từng mở mắt ra, chưa từng thức dậy, nhìn mọi thứ đầy vô vọng như thế.

EunHyuk bật cười tự trấn tĩnh bản thân mình, có lẽ hắn đã mong mỏi người kia đến mức sinh ra ảo giác rồi.

Bàn tay vô thức sờ lên mái tóc mềm mại mà vuốt ve. Thanh âm mang đầy run rẩy và lo lắng

-Lee DongHae, nếu có thể, hãy mở mắt ra nhìn anh một lần nữa đi... Dù sau đó em có hận anh thế nào cũng được cả...

Lần tiếp theo sau đó khi trờ lại phòng xem xét cậu, EunHyuk cảm giác cả người DongHae dường như nằm dịch ra một góc giường, chăn cũng bị đẩy xuống chân, gối không ngay ngắn, mà ngay cả cậu, lại giống như nửa nằm nửa ngồi.

Chỉ có đôi mắt vẫn nhắm chặt là dấu hiệu cho cơn hôn mê chưa dứt, nếu không EunHyuk thật sự nghĩ, DongHae của hắn đã tỉnh lại rồi.

Lần thứ ba DongHae tỉnh dậy, thật giống như một cơn ác mộng thoáng qua trong đêm của hắn.

Cả người EunHyuk như đông cứng lại khi thấy cậu nằm đó, gương mặt trắng bệch cùng đôi môi khô khốc, trên cổ tay trái là một vết cứa sâu hoắm, dài đến mức dường như chỉ hận không thể cắt luôn cả cánh tay đi...

Cậu nằm trên giường giữa một vũng máu đỏ tươi. Hắn như kẻ điên cấp tốc chạy đến, cố định vết thương cho cậu.

Không biết đã qua bao nhiêu lần quấn băng gạt, máu vẫn chảy không ngừng. Smith-Magenis làm máu của DongHae khó cầm lại hơn người thường, cậu chắc chắn biết điều đó nên mới chọn cách tự sát như vậy.

Thầm nghĩ ít nhất cậu vẫn chưa tuyệt tình đến mức cầm dao tự đâm vào tim. Nếu thật sự là vậy thì cho dù có 10 Lee EunHyuk cũng chưa chắc cứu được.

Cuối cùng sau nỗ lực cầm máu, EunHyuk đã thành công. Hắn đau lòng nhìn cánh tay gầy guộc của người kia quấn một lớp băng dày, nơi trái tim như có ai đó siết mạnh, khiến ngay đến cả thở cũng thở không thông.

-Lee DongHae... Chẳng lẽ ở bên cạnh anh khiến cho em khổ sở đến vậy sao?

Không cần phải nói thì lần tiếp theo thức dậy của DongHae cũng không khả quan là bao nhiêu. Kể từ những lần đó, EunHyuk luôn tự nhủ phải ở cạnh cậu suốt 24 giờ, không rời DongHae nửa bước.

Vậy mà cái ngày định mệnh hôm ấy, khi hắn chỉ vừa mới ra khỏi phòng vì chuyện khẩn cấp một chút, đến khi trở lại đã thấy DongHae cả người bất động dưới sàn, hai tay buông thỏng. Đôi mắt nhắm nghiền...

Kinh khủng nhất là, nơi khóe mắt bên trái của cậu, không ngừng chảy máu.

Lại liếc nhìn thấy khẩu súng trên bàn, mọi chuyện rất nhanh đã được sắp xếp logic trong đầu hắn, EunHyuk tuyệt vọng kêu lên giữa nhà, ôm chặt cậu trong lòng, khóc không thành tiếng

-Ngu ngốc... Lee DongHae em thật ngốc... Chỉ cần nói em chán ghét anh, em hận anh... Anh sẽ không làm phiền em nữa... Tại sao lại như vậy? Sao phải làm những chuyện như thế này...

Bàn tay khẽ lau đi vết máu trên khóe mắt của người kia. Hắn rất nhanh sau đó đã xử lý vết thương cho cậu. EunHyuk đã có thể là một bác sĩ giỏi, nếu hắn không theo ngành vũ khí hạt nhân.

Hắn có thể đã chẳng gây hại cho người hắn yêu thương, nếu năm đó không chế tạo ra loại vũ khí chết người này...

Và có lẽ ngay rằng từ đầu, đã không nên nói cho cậu biết mọi thứ, không nên lừa dối cậu, lợi dụng cậu... không nên hướng cậu nhẫn tâm lạnh lùng.

Thì có lẽ ngày hôm nay đã không như vậy.

DongHae sẽ không cố chấp từ bỏ mạng sống của mình, thậm chí là tìm mọi cách hủy hoại bản thân.

Cậu sẽ chẳng vì yêu hận mà dày vò, sẽ không vì những khổ đau mà hắn ban cho, bất động nằm đó.

Em chính là đang trả thù anh sao Lee DongHae?

Để anh biết được cái gì gọi là đau khổ.... Cái gì gọi là mất đi những thứ mình yêu thương...

Em chính là biết anh thích đôi mắt này, nên mới nhẫn tâm hủy hoại nó.

Em chính là biết anh yêu em, yêu đến điên cuồng, nên mới cố chấp rời khỏi anh...

Nhưng Lee DongHae, em dù có nhẫn tâm thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật, rằng em yêu anh. Vì yêu anh nên em mới ôm hận... đều là lỗi của anh, của anh. Em như ngày hôm nay, đều là do anh hại.

Những kí ức vụn vặt cứ tràn về trong tâm trí người đàn ông vẫn đang tựa lưng vào ban công hút thuốc. Hắn lúc trước đã từng bỏ thuốc rồi. Đó là cách đây rất nhiều năm, ngày ở phòng bệnh đó, khi DongHae nhập viện vì mất máu do vẽ tranh.

EunHyuk đã bỏ thuốc từ lúc đó. Vậy mà khi đêm đến buông xuống trên đôi vai đầy mệt mỏi, hắn lại không còn cách nào chịu đựng một mình, chỉ biết tìm thuốc để giải khuây. Chìm trong làn khói trắng nhàn nhạt do mình nhả ra, lắm lúc lại như chìm vào hoang tưởng.

Lại thấy DongHae nhìn hắn mỉm cười như ngày nào. Lại thấy cậu lạnh nhạt với hắn. Ánh mắt sắc lạnh, đôi môi học hắn khẽ nhếch thành một đường cong.

Trong hàng tá kí ức nhỏ bé đó, vẫn là hình ảnh cậu đứng trên vách đá, tuyệt tình nhảy xuống.

"Tôi đối với anh là yêu hay hận, sớm đã chẳng còn cảm giác gì"

Nói dối cả thôi, em chỉ giỏi nói dối anh. Chỉ giỏi che đậy cảm xúc của mình.

Là yêu hay hận cũng không quan trọng, ngay giây phút em nhảy khỏi vách núi đó, em cũng đã mang trái tim anh đi rồi.

Là yêu hay hận cũng không quan trọng, chỉ cần trong lòng em còn có anh, là đủ.

Vùi điếu thuốc xuồng nền gạch lạnh giá, EunHyuk đóng cửa sổ ban công bước vào trong. DongHae vẫn đang say giấc trên giường.

Hắn nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống cạnh cậu, để DongHae trong lòng, sủng nịch ôm lấy. Như muốn mang hết yêu thương ra ôm chặt người kia, nhấn chìm cậu trong tình yêu của hắn.

Hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon. EunHyuk hài lòng nhắm mắt, kéo góc chăn đắp cho cả hai.

Tin tưởng anh ... Anh rồi sẽ trả lại em một cuộc sống như em mong muốn.

.

.

.

Lần thứ bảy DongHae tỉnh dậy đối với EunHyuk. Cũng là lần mà suốt đời này hắn nhớ nhất.

Lần thứ hai tỉnh dậy trong tiềm thức mới đối với DongHae. Cũng là lần mà cậu chẳng bao giờ quên.

DongHae e dè mở mắt, cơn ác mộng về đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng vẫn đeo bám cậu suốt nhiều đêm qua.

Thứ ánh sáng nhàn nhạt hắt vào đôi mắt đang dần hé mở của cậu.

DongHae cựa mình ngồi dậy, hít nhẹ một cái, sau đó mới mở hẳn hai mắt ra. Ánh sáng xung quanh tràn vào võng mạc, mọi thứ thu vào tầm mắt, rõ một cách phi thường.

Là cả hai mắt đều nhìn thấy được.

DongHae mừng rỡ đến mức không dám tin. Cậu cứ nhắm mắt rồi mở mắt, như để cố gắng xác minh rằng đây là sự thật. Rằng cậu không mơ. Và mọi thứ vẫn y như vậy. Vẫn chiếc giường drap xám, những kệ sách Y học và chiếc bàn làm viêc quen thuộc trong trí nhớ tưởng chừng như chỉ mới hôm qua.

Giữa phòng có một cái gương lớn.

Giở tấm chăn, đôi chân trần đặt xuống nền nhà lạnh lẽo khiến cậu có chút run rẩy, nhưng vẫn bước về phía trước.

DongHae đứng trước gương nhìn dung mạo của mình, vẫn là cậu. Mái tóc nâu, hai gò má hồng hào, thân hình dường như có chút ốm trong chiếc sơ mi trắng hơi rộng phủ quá đùi. Ngoài ra thì... không mặc quần dài.

Bất động ngắm nhìn mình trong gương. Có gì đó không đúng... Một sự không đúng quá mức đến mức choáng váng. DongHae tiến lại gần tấm gương hơn nhưng không tin.

Nhưng sự thật trước mắt vẫn đập thẳng vào mắt cậu.

Đôi đồng tử trong suốt mở to nhìn vào gương. Hai mắt của cậu... hai mắt của DongHae không giống nhau.

Một con mắt màu nâu khói trong suốt.

Một con mắt... màu hổ phách vẫn sáng lấp lánh không ngừng.

Ánh mắt này, rất quen. Dường như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Ánh mắt tha thiết nhìn cậu đầy lo lắng. Ánh mắt tràn ngập bóng hình cậu đầy yêu thương...

Cả người DongHae như rơi tõm xuống vực sâu không đáy, mặc cậu gào thét tuyệt vọng đến cách nào, thì cả người vẫn trôi đi, như thể đã bị một hố đen to lớn nào đó hút vào vậy.

Cơn gió lạnh thoáng qua đôi chân trần làm DongHae bừng tỉnh. Cậu nhìn ra cánh cửa ban công mở toang. Ở đó có một bóng người cao gầy, vận trên mình chiếc sơ mi đen nhàu nhĩ nếp nhăn, tấm lưng to lớn mà cô độc. Trên đầu đội một cái mũ, che một nửa gương mặt vẫn đang mờ ảo trong làn khói thuốc.

Bước chân vô thức dời đi, âm thầm bước đến cạnh hắn.

Người đó nhìn thật quen... Quen thuộc đến mức cậu không thể nhớ rõ hắn là ai, hắn từng là người có quan hệ như thế nào với mình... Hoặc là trong tiềm thức, cậu thật sự muốn quên đi.

Thật sự hi vọng có thể quên hết thảy mọi đau đớn và hiện diện của hắn trước đây. Để hắn một lần nữa xuất hiện trong đời cậu, như lúc này, xa lạ, nhưng đầy ắp yêu thương.

Bước chân đã dừng bên cạnh người kia. Hắn dường như đã nhận ra sự xuất hiện của cậu, không nói hai lời liền dập điếu thuốc, xoay người ôm lấy cậu vào lòng

-Vào trong đi, ở đây lạnh lắm.

DongHae chỉ đứng trong lòng trân trân nhìn hắn, nhìn thật chăm chú từng đường nét trên gương mặt người kia. Một cảm xúc quen thuộc và đau đớn trỗi dậy mãnh liệt. Khẽ đưa bàn tay ấm áp của mình chạm vào gò mà đã rét run vì lạnh của hắn, trong tim bỗng dưng thắt lại

-Cho em xem đi.

EunHyuk liền đưa tay giữ lấy tay cậu, ngăn không cho DongHae tiến đến gần chiếc mũ.

Thế nhưng cậu vẫn không đầu hàng, bàn tay còn lại cũng đưa lên, cố gắng đến gần gương mặt điển trai vẫn đang mờ ảo trong làn khói thuốc

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, một loại xúc cảm khiến hắn không thể chối từ. Chỉ biết đứng trơ người ra đó mặc DongHae gỡ cái mũ trên đầu xuống, sau đó gạt mái tóc trên trán ra, vuốt nhẹ gương mặt hắn, rồi dừng lại ở đôi mắt

Đồng tử màu hổ phách vẫn sáng rực, như mắt trái của cậu đây. Chính là giống hệt nhau, là một cặp.

Nhưng nơi mắt trái của người kia, lại bị một màn trắng đục bao trùm trong suốt, cũng không thể xóa đi màu nâu bên trong.

EunHyuk miễn cưỡng quay mặt đi, không hi vọng DongHae nhìn thấy hắn thế này.

Nhưng cậu lại rất nhẫn nại di chuyển theo ánh mắt hắn. Để trong mắt hắn lúc nào cũng có hình bóng cậu, lúc nào cũng nhìn thấy cậu.

-Nhìn em đi.

Đôi môi ấy thốt ra rất nhẹ nhàng, như cách mà ngày hôm trước hắn cũng đã thủ thỉ bên tai cậu. EunHyuk xoay mặt lại đối diện với ánh mắt cậu.

Một con mắt màu nâu, và một con mắt màu hổ phách của hắn. Gương mặt DongHae thậm chí không trở nên quỷ dị, mà ngược lại còn xinh đẹp dị thường.

Cảm nhận nơi khóe mắt mình lại được ai đó vuốt ve. EunHyuk đưa tay cầm lấy bàn tay cậu, áp lên má mình

-Có đau lắm không? - cậu hỏi một cách run rẩy

Hắn nhìn gương mặt đáng yêu tràn đầy lo lắng và ái ngại của cậu, không kìm lòng được nở một nụ cười nhẹ. Là lần đầu tiên Lee EunHyuk mỉm cười với cậu. Có lẽ cả đời này DongHae cũng không ngờ, cậu lại nhận được nụ cười ấy trong tình cảnh này.

-Không. Chỉ cần vẫn còn có thể nhìn thấy em, thì không có chuyện gì là đáng sợ cả.

EunHyuk biết DongHae đang nghĩ gì.

Có lẽ cậu đang thương hại hắn. Cậu đang thấy có lỗi với hắn.

Nhưng chắc có lẽ điều mà cậu muốn hỏi nhất, chính là hỏi hắn... là ai.

Bác sĩ có nói, khối u của DongHae sẽ lớn lên, làm cho trí nhớ và kí ức của cậu không còn nguyên vẹn. EunHyuk cũng biết, hỗn hợp thuốc mà hắn đưa cho DongHae, vì cậu dùng quá liều nên đã để lại tác dụng phụ.

Proxilin có thể làm tăng độ tập trung và trí nhớ, thì cũng dễ dàng đưa người ta vào hôn mê, và xóa nhòa kí ức.

Là nên vui hay nên buồn? Khi em đã sớm quên mất anh?

Quên mọi thứ về chúng ta. Có lẽ cũng tốt.

Hãy quên đi. Quên anh đã làm tổn thương em thế nào.

Quên đi ý định rời khỏi anh hay tìm đến cái chết.

Chỉ cần em vẫn ở đây, thì nhớ hay không nhớ, chẳng còn quan trọng nữa.

DongHae chỉ yên lặng nhìn nụ cười của EunHyuk. Trong lòng cái gì cũng không còn quan trọng.

Người kia là ai, mình là ai, chuyện gì đã xảy ra trước đó. Hết thảy đều không còn quan trọng nữa.

Người đó yêu cậu đến như vậy, có thể vì cậu mà hi sinh đôi mắt của bản thân. Trong lòng cậu, sớm đã chẳng còn gì ngoài hắn.

Nép vào lòng người kia, DongHae quàng tay ôm chặt tấm lưng của hắn,để gương mặt mình vùi sâu vào trong ngực EunHyuk, cảm nhận hơi ấm tràn đầy ở đó cùng nhịp tim bình thản vang lên.

Thanh thản, hạnh phúc mà nhẹ nhàng.

EunHyuk cũng siết cậu trong tay, hôn nhẹ lên mái tóc cậu như một thói quen vẫn thường làm hằng ngày. Sau đó mới bế bổng người kia vào phòng, cẩn thận đặt cậu xuống giường.

Nhìn gương mặt lại yên bình chìm vào hôn mê của cậu, trong lòng mới thả lỏng ra. Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu yêu thương không kiềm nén

-Chúng ta mãi mãi ở cạnh nhau thế này, có được không Lee DongHae?

~End Chap 27~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro