13.HE kiểu khác (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẢM ƠN BẠN (KO) TỐT DANHTRAN99 ĐÃ GIÚP TUI EDIT LẠI MỌI THỨ, TUI IU VỢ TUI!

Lee Minhyung bật dậy giữa đêm, tiếng thở dốc đầy nặng nề vang lên khắp phòng. Giữa nhịp thở hổn hển, câu chăm chăm nhìn lên tường - nơi tro khung ảnh của anh. Anh của cậu, người đội trưởng với tấm lưng gầy gò, Thần của cậu, người với nụ cười tựa mặt trời.

Người bị thế gian này vùi dập.

"Anh ổn không ạ?" Choi Wooje thò đầu vào hỏi nhỏ.

"Ừ, anh ổn. Lại mơ thấy anh Sanghyeok thôi, anh ấy lại vòi đi ăn lẩu nữa, haha" Minhyung cười với cậu em.

Wooje nặng nề cười gượng đáp "Ừ, vậy anh ngủ sớm đi. Mai chúng ta cùng đi Haidilao."

"Được" ADC gật đầu, nằm xuống nhắm mắt lại.

Nhưng Wooje biết anh trai không thể ngủ được, cũng như bản thân nhóc hay là cả trụ sở T1, người hâm mộ khắp thế giới cũng không ngủ được.

"Wooje à..." Moon Hyunjoon thở dài, đi đến bên cạnh em vỗ vỗ mái tóc mềm "Đừng buồn nữa, anh Sanghyeok sẽ không vui đâu."

"Anh, nếu như hôm đó chúng ta đừng nghi ngờ anh ấy. Nếu như..nếu như..." Wooje vùi đầu vào hõm cổ người đi rừng, giọng nghẹn ngào.

"Trên đời này làm gì có thuốc hối hận hả em? Điều chúng ta có thể làm bây giờ là bảo vệ T1, bảo vệ màu áo mà anh Sanghyeok yêu để chuộc lại lỗi lầm" Moon Hyunjoon vuốt ve gáy em út của đội "Trách anh, anh là rừng mà lại chẳng quan tâm đến mid, anh...haizz"

Nhìn hai anh em, Ryu Minseok xoắn xuýt hồi lâu rồi  im lặng đi đến phòng xạ thủ, nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong. Người đội trưởng mới của đội nằm nghiêm chỉnh trên giường, hai tay đặt trước ngực nhưng mắt lại mở thao láo nhìn lên trần nhà.

"Minhyung ơi,..."

"Ừ" Lee Minhyung trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng

"Anh Hyukkyu ngất xỉu rồi, tớ....đi thăm anh ấy nhé?" Minseok rụt rè nói.

Kể từ khi Đội trưởng rời đi, cả trụ sở T1 gần như lâm vào bóng tối. Đối với những tên mang đến đau khổ cho Đội trưởng lại càng ghét cay ghét đắng. Ngày diễn ra tang lễ, Lee Minhyung túc trực bên linh cữu suốt 3 ngày không nghỉ, cho dù Minseok có van nài thế nào, bố Lee có khuyên bảo ra sao, cậu vẫn kiên trì quỳ. Vừa quỳ cạnh bài vị của Lee Sanghyeok mà hoá vàng, vừa lầm bầm thì thầm, trách móc rồi lại căn dặn anh tự chăm sóc bản thân. Trên gương mặt anh tuấn không có nước mắt cũng chẳng có buồn bã nhưng lại khiến người ta cảm thấy cậu đau khổ tột cùng.

Chỉ có một lần duy nhất, Lee Minhyung rời khỏi vị trí.

Khi Jung Jihoon và Han Wangho cùng lúc đến lễ tang, chàng xạ thủ họ Lee đã gần như phát điên mà lao đến, dùng nắm đấm để trút hết oán giận vào cả hai tên đầu xỏ

"Tại sao? Tại sao lại làm thế với anh ấy? Hai tên khốn này, chúng mày có còn là người không? Còn dám vác mặt đến đây à? Hôm nay tao sẽ tiễn hai đứa mày đi gặp anh ấy để tạ tội!"

Tiếng gào vang lên giữa tang lễ u buồn, đau đớn và giận dữ. Nếu không phải mọi người can ngăn, có lẽ Lee Minhyung đã thật sự muốn giết chết bọn họ.

Bố Lee kéo Lee Minhyung lại, sao đó lạnh lùng chỉ ra cửa "Xin lỗi, nhà chúng tôi không tiếp hai cậu. Về đi!"

Han Wangho và Jung Jihoon cúi đầu, chật vật rời đi trong đau khổ. Có lẽ, cả đời này hai người họ sẽ mãi day dứt và dằn vặt.

Sau lễ tang, nhà họ Lee mang tro cốt và tất cả những gì liên quan đến Sanghyeok ở trụ sở T1 rời khỏi Hàn Quốc, có lẽ người duy nhất biết được tung tích của họ là Lee Minhyung. Cậu cũng chẳng mở lòng với ai, luôn giữ cho riêng mình tất cả những điều đó.

Cậu không muốn một ai làm vấy bẩn anh lần nữa.

Nhưng cho dù Thần có rời khỏi thì thế giới vẫn phải vận hành, trái đất vẫn xoay thôi. Giới Esport nói riêng, thế giới nói chung sau hơn 1 tháng đau buồn thì cũng trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. T1 vẫn phải thi đấu, chỉ khác là Mid của họ không còn là Faker mà là Poby, đội trưởng đổi thành ADC. Thành tích của họ vẫn ổn định nhưng chẳng thể duy trì ở vị trí số 1 nữa.

"Cậu thích đi đâu là việc của cậu, nói với tôi làm gì? Tùy ý đi tuyển thủ Keria."

Giọng Minhyung nhẹ nhàng nhưng mỗi câu chữ lại tựa một nhát dao cứa mạnh vào tim Minseok. Em mím môi, do dự một chút rồi đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống.

"Em biết, bạn đang đau khổ. Em cũng rất đau buồn vì sự ra đi của anh Sanghyeok, nhưng anh Hyukkyu..." Minseok nắm lấy tay chàng xạ thủ  nhưng bị cậu lạnh lùng gạt ra "Kim Hyukkyu cũng đau khổ không kém chúng ta. Anh ấy vừa ngất xỉu vì ngộ độc rượu, em..."

"Đừng có nhưng nhị gì ở đây cả, tôi không muốn nghe về những tên khốn đó. Đối với tôi, tất cả mọi người đều góp một phần trong việc hại chết anh Sanghyeok. Không phải cứ tỏ ra đau khổ, ngất xỉu thì có thể lấp đi tội lỗi mà anh ta đã gây ra cho Sanghyeok!" Lee Minhyung ngồi dậy, chỉ ra cửa "Chúng ta chẳng còn tình nghĩa gì cả. Kể từ cái lúc cậu chọn Kim Hyukkyu thay vì Lee Sanghyeok, tình yêu chúng ta cũng dừng lại rồi. Cậu muốn yêu ai, thích an ủi ai, cảm thấy ai đúng là quyền của cậu, tôi không xen vào. Đi đi!"

"Em xin lỗi, em biết là bản thân mình sai. Nhưng bạn không thể chỉ vì như thế mà lại chia tay em chứ?!" Minseok mím môi, đôi mắt long lanh chực khóc.

"Tình yêu của chúng ta vốn đã tồn tại rất nhiều lỗ hổng rồi. Không sớm hay muộn thì cũng vỡ tung thôi. Cậu đi đi, tôi mệt rồi!" Lee Minhyung thở dài, rốt cục cậu vẫn không nỡ nặng lời với em.

Minseok há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Em thở dài rời đi. Ngay khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, người nằm trên giường liền mở mắt "Kiếp sau đừng đầu thai làm người nhé anh, đau khổ lắm."

__

Kim Hyukkyu chầm chậm mở mắt, mùi thuốc sát trùng gay gắt chui vào mũi khiến anh khó chịu nhăn mày. Đầu óc choáng váng không thể phân biệt ngày hay đêm, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại hít sâu.

À, anh vừa có một giấc mơ, giấc mơ chân thực và đẹp đến mức anh chẳng muốn tỉnh dậy.

Trong mơ, anh đã đuổi kịp Hyeokie của mình, đã kịp ôm lấy em vào lòng thật chặt và bày tỏ. Hyeokie đã cảm động trước tấm chân tình của anh và lựa chọn sống tiếp. Cả hai về một miền quê ven biển nào đó, trải qua cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc.

Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Thực tại lại phũ phàng đến tàn nhẫn.

Ở đời thực, anh không thể cứu lấy người anh yêu. Khi Lee Sanghyeok lựa chọn ngã xuống, anh đã muốn nhảy theo nhưng Kim Kwanghee ôm chặt giữ lại, chỉ có thể tuyệt vọng trơ mắt nhìn em rơi xuống nước. Tom gọi cho cứu hộ chờ sẵn dưới nước, anh thấp thỏm lo âu rồi lại vui mừng khi họ cứu được em lên.

Nhưng Lee Sanghyeok thật sự rất đáng ghét. Em dường như đã đoán trước được việc này. Nên trước đó đã tự mình uống thuốc độc, thì thầm trò chuyện cùng bọn họ chỉ để kéo dài thời gian chờ thuốc phát huy tác dụng thôi.

Lúc cứu hộ kéo em lên thuyền, người đã sớm không còn hô hấp.

"Hyukkyu ngốc nghếch..." Hô hấp Kim Hyukkyu dồn dập, dường như anh nghe thấy được tiếng thở dài đầy yêu thương của Sanghyeok. ADC mở bừng mắt, đôi con ngươi rung động mãnh liệt khi nhìn về phía trước. Lee Sanghyeok xinh đẹp đứng nơi cuối giường, em dùng ánh mắt đầy thương tiếc nhìn vào anh .

"Hyeok ơi, tớ rất nhớ Hyeok! Rất nhớ! Thật sự rất nhớ..." Anh đưa tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh của em, siết chặt "Xin cậu...hờ hững với tớ cũng được, hận tớ cũng được nhưng xin đừng cách biệt Âm Dương mà!"

Sanghyeok ngồi xuống cạnh giường, ôm lấy anh vỗ về "Ừ, tớ cũng nhớ Hyukkyu" nói đoạn, em ôm lấy mặt anh, nhẹ hôn lên đôi má đã sớm ướt đẫm lệ "Hyukkyu có muốn đi với tớ không? Đến nơi chỉ có hai ta thôi"

"Được, bất cứ nơi nào" Kim Hyukkyu thành kính hôn vào lòng bàn tay em "Chỉ cần có Hyeok, tớ sẽ nguyện ý."

Sanghyeok mỉm cười, nắm lấy tay anh kéo nhẹ. Hyukkyu xoay đầu, thấy một bản thân mình đang mang ống thở nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Monitor vang lên tiếng bíp dài đầy chói tai.

Nhưng Hyukkyu chẳng mảy may hoảng sợ hay lo lắng. Anh bình tĩnh nhìn thân thể mình lần cuối, rồi mỉm cười với Lee Sanghyeok đang lơ lửng giữa không trung "Đi thôi Hyeokie"

Khung cảnh xung quanh bỗng đông đúc hẳn lên, gia đình người thân hàng chục bác sĩ y tá ùa vào, thay nhau ép tim.

"Hyukkyu không hối hận sao? Rời bỏ người thân bạn bè thế kia" Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn anh

"Anh trai sẽ thay tớ chăm sóc ba mẹ thôi" Kim Hyukkyu ôm lấy em thật chặt "Tớ ghét cái nơi này lắm, không một ai là tốt cả! Chỉ toàn ăn hiếp Hyeokie của tớ thôi!"

Lee Sanghyeok cười khẽ, sau lưng em vươn ra một đôi cánh thật to, chầm chậm vỗ nhịp bay vút lên cao.
.
.
Môi Kim Hyukkyu trên giường bệnh chợt hé một nụ cười, cả khuôn mặt hạnh phúc đến lạ. Y bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng bệnh nhân đã có lại ý thức.

Beep!beep!beep!!...

Monitor bên cạnh chợt vang lên một tiếng bíp thật dài rồi tắt hẳn. Màn hình đo nhịp đập của tim yếu dần rồi kéo thành một đường thẳng.
.
.
.
"Thật xin lỗi" Bác sĩ phụ trách cúi người "Bệnh nhân đã dùng thuốc ngủ quá liều sau đó uống rất nhiều bia rượu. Thuốc ngủ khi kết hợp với bia rượu sẽ ức chế hoạt động của vỏ não khiến đường huyết trong cơ thể bị giảm nhanh chóng, thậm chí sẽ sinh ra một lượng lớn chất gây tê liệt thần kinh. Không chỉ gây khó thở mà thậm chí còn phá hủy nội tạng, gây tổn thương rất lớn cho cơ thể. Cơ quan nội tạng của bệnh nhân Kim Hyukkyu đã suy kiệt hết. Chúng tôi...xin gia đình nén bi thương".
.
.
Không hiểu t đnag viết cái j nx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro