Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tính ra đã là 4 năm Khởi My ở lại nơi đây, nhưng thời gian gần đây, Văn Khánh đã thay đổi rất nhiều, trở thành con người phóng khoáng và vui tính hơn trước rất nhiều, hắn trở thành một người cha người chồng tuyệt vời, Huyền Anh cũng đã sinh 1 cô con gái bé bỏng và Ngọc Hoa cũng hạ sinh 1 người con trai, cũng gần như là kết thúc viên mãn rồi, vâng ... lại là cái từ gần như, là gần như đó ạ.
- Quân Nhi, Vy Nhi, chạy chậm thôi. Văn Khánh lo lắng nhìn 2 tiểu hài tử chaỵ nhảy tung tăng tại ngự hoa viên.
- Văn Khánh, chàng xem con chúng ta đá nè. Khởi My nhẹ nhàng nói.
- Nàng bậy, mới được có mấy tháng đầu, sao nó đá được. Văn Khánh nhìn nàng mắng yêu.
- Nó đá thật mà. Khởi My bĩu môi, vâng, đá này không phải đá từ ngoài vào mà là từ trong ra, chính xác hơn là My tỷ đã à không là lại mang thai rồi.
- Phụ hoàng, mẫu hậu là có muội muội hay đệ đệ vậy? Văn Quân chạy đến hỏi.
- Ta không biết, sau này con sẽ biết thôi, ra chơi với Vy Nhi đi. Văn Khánh ôn nhu nói, Khởi My nhìn hắn cười, nàng thấy mình thật hạnh phúc, và nàng đang mang thai một hài tử khác của hắn.
Chiều đó, Khởi My vác cái bụng mới 3 tháng của mình một mình dạo ngự hoa viên.
- Hoàng hậu nương nương. Từ bóng cây bước ra 1 nam tử trông thoáng qua cũng rất anh tuấn.
- Trương Quân Dự. Khởi My giật mình, vô thức lùi về sau 3 bước.
- Nương nương, có chết cũng đừng tìm về trách tôi. Nói rồi Trương Quân Dự lao lên, cầm kiếm nhằm yếu điểm của Khởi My mà đâm, Khởi My khéo léo lách qua lách lại những đường kiếm và:
- Aaaaaaaaaaa. Khởi My trượt chân lao xuống hồ nước cạnh đó và nàng không biết bơi, chỉ biết liên tục gào thét và gào thét.
- My Nhi, nàng sao rồi, thật ra có chuyện gì? Văn Khánh đứng cạnh giường nắm tay nàng hỏi.
- Trương Quân Dự hắn .... À con ... con của ta thì sao? Khởi My lo lắng.
- My Nhi, ta xin lỗi, khi cứu nàng lên thì ... nó đã mất rồi. Văn Khánh nói làm Khởi My tím tái, mặt cắt không còn hột máu, hài tử của nàng ....
- Không, chàng dối ta, con của ta không mất, nó không mất aaaaaaaaaa. Khởi My hét lên rồi lặp tức ngất lịm.
Tối đó :
- Văn Khánh, ta rất buồn .... Ta hức hức. Khởi My nức nở.
- My Nhi, nghỉ ngơi tốt, sau này chúng ta sẽ có hài tử khác. Văn Khánh an ủi nàng.
3 ngày sau:
- Trịnh Uyên Phi, tại sao. Khởi My hét lớn.
- ta không muốn cô sống, ta muốn cô chết hahaha. Uyên Phi hét lên rồi cười như điên dại và "chát" Khởi My đưa tay tát thẳng vào mặt Uyên Phi, nhìn ả ta căm phẫn nói: vậy, ta không chết, cô cũng không nên sống, giam cô ta vào lãnh cung. Khởi My hét lên làm mặt Uyên Phi tái đi.
- Khoan, đánh tàn phế rồi nhốt và còn mời Trịnh Thái Phi đi theo cho có bạn. Văn Khánh tức tối nói.
- Khánh Nhi. Thái hậu có phần không muốn nói.
- Mẫu hậu, mong người chuẩn. Ngọc Hoa quỳ xuống nói, thái hậu đành gật đầu và rồi bên ngoài tiếng hét của Uyên Phi vang lên đau đớn.
- Văn Khánh, ta muốn chàng chém Trương Quân Dự, Phế hậu cung đi. Khởi My nhìn hắn quả quyết, vậy là ngày hôm sau chiếu chỉ được ban, mới đầu tất cả bá quan đều phản đối nhưng sau khi nghe là hoàng hậu truyền thuyết của họ yêu cầu thì chỉ có 1 trạng thái thôi "tịt ngúm"

❤️Chap sau end rồi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro