Chương 32. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************************

-"Chúc mừng bệ hạ, hh nương nương có thai được 1 tháng rồi".

Văn đế vừa vào đến Trường Thu cung đã đưa Tử Minh cho Trạch Ảo, bế Thần Am lên giường cho Tôn thái y bắt mạch

-"C...ca...cái gì...?" Văn đế ấp úng như không tin vào tai mình

-"Có thai một tháng? Ngươi chắc chứ?". Văn đế giấu không được nụ cười rạng rỡ trên môi

-"Vâng"

Văn đế xua tay đuổi thái y đi, nhanh như cắt lao đến ngồi bên giường nắm lấy tay Thần Am

-"Thần Am nàng nghe chưa nghe chưa, chúng ta lại có con rồi".

-"Trẫm vui quá~~~".

Thần Am nhìn Văn đế không khác gì Tử Minh mà bật cười bất lực

-"Sao trông nàng chẳng có vẻ gì háo hức vậy, nàng không thích sao?"

Thần Am dùng hai tay bóp mặt Văn đế, giọng nói nhu mì

-"Dĩ nhiên là thiếp thích rồi, chỉ là do mấy ngày nay thiếp đã đoán ra được rồi nên cũng không có gì bất ngờ".

-"Vậy sao không nói với trẫm". Văn đế bĩu môi ủ rũ

-"Bệ hạ lo giận thiếp rồi làm sao nói đây?".

Văn đế bị Thần Am nói đến áy náy, trong lòng thương xót nàng mấy ngày nay cực khổ, ban đêm lại không có phu quân bên cạnh liền ôm chặt vào lòng

-"Tất cả đều là lỗi của trẫm, để Thần Am với tiểu công chúa chịu khổ rồi".

Thần Am nghe vậy liền mỉm cười ngước đôi mắt trong xanh nhìn Văn đế

-"Sao bệ hạ lại chắc là công chúa chứ, biết đâu lại là một tiểu hoàng tử"

-"Trẫm là thiên tử đương nhiên nói gì cũng đúng rồi."

-"Đúng là trẻ con!". Thần Am bật cười đánh nhẹ vào ngực Văn đế

Ngài cẩn thận đặt tay lên chiếc bụng nhỏ của Thần Am, còn nhớ năm xưa khi biết Thần Am mang thai Tử Minh ngài cũng vui giống như vậy, cảm xúc được làm cha thật khó diễn tả

-"Nàng xem, Tử Minh giống trẫm y đúc như vậy, nhất định sau này công chúa của chúng ta cũng xinh đẹp giống nàng".

Văn đế vừa dứt lời đã thấy Tử Minh vừa đến ngoài cửa, nhanh chóng đi đến bắt cậu bé lên giường

-"Nàng xem, có giống không?"

Hai cha con cũng nở nụ cười như robot nhìn Thần Am không chớp mắt, quả thật rất giống khiến Thần Am cười đến ôm bụng

-"Mẫu hậu~~~Tử Minh ăn xong rồi, người thấy Tử Minh có giỏi không?".

Tử Minh nhào vào lòng Thần Am nũng nịu, chưa kịp hít hà hương thơm trên cơ thể nàng đã bị Văn đế túm áo xách ra

-"Tử Minh cẩn thận đừng làm mẫu hậu đau".

-"Hảa? Mẫu hậu bệnh rồi sao, mẫu hậu đau ở đâu?". Tử Minh vừa hỏi vừa đưa bàn tay nhỏ lên trán Thần Am kiểm tra nhiệt độ

-"Tử Minh đáng yêu quá~~".

Thần Am bị tình thương của con trai làm cho cảm động, ôm lấy cậu bé mà hôn khắp mặt khiến Tử Minh khoái đến nóng ran cả người

-"Thần Am không hôn trẫm!". Văn đế ở một bên ghen tị, Thần Am đang vui vẻ nên cùng chiều lòng Văn đế, nhón người hôn lên má ngài

-"Tử Minh". Văn đế khều khều cậu nhóc đang ôm Thần Am

-"Dạ?"

-"Tử Minh thích hoàng đệ hay hoàng muội"

-"Không thích!". Tử Minh mân mê chiếc váy của mẫu hậu mà ung dung trả lời

Văn đế và Thần Am nhìn nhau khó xử, ngài lại muốn nói thêm gì nhưng lại sợ cậu nhóc khóc ầm ĩ giống đợt trước nên thở dài khép miệng, đành đợi đến lúc cậu bé cao hứng mới nói rõ ràng


***************

Ngày mai Văn đế cứ theo lệ tiếp đãi người Hàn bộ một bữa, ngõ lời từ chối rồi tiễn họ ra về. May mà bọn họ đều là những người hiểu chuyện nên cũng chẳng gây khó dễ gì, chỉ là trong lòng có chút ghen tị và ngưỡng mộ trước tình cảm của Văn đế dành cho hoàng hậu của ngài

Làm xong mọi thứ thì trời cũng đã tối muộn, Văn đế nhanh chân trở về Trường Thu cung tìm gặp vợ con. Bóng tối đã bao phủ mọi nơi bên trong chỉ còn vài ánh đèn nho nhỏ lập loè, Văn đế nhón chân đi khe khẽ, quả thật mỹ nhân trong lòng ngài đã say giấc rồi, ngay cả tư thế khi ngủ của nàng cũng đẹp đến mức khiến người ta xiêu lòng.

-"Bệ hạ~~~". Thần Am bị cái hôn nhẹ của Văn đế đánh thức, giọng nói nhẹ nhàng mang hương thơm thoang thoảng rất quyến rũ

-"Ngủ tiếp nào, trẫm đến ôm nàng". Văn đế dỗ dành Thần Am sau đó cũng cùng nàng chui vào chiếc chăn dày

Thần Am nhìn thấy phu quân đã bảy phần tỉnh táo, xoay người nép vào lòng Văn đế mà thỏ thẻ

-"Thiếp vốn định chờ bệ hạ nhưng lại ngủ quên mất."

-"Công chúa Hàn bộ...về rồi sao?"

Văn đế cụp mắt nhìn Thần Am, hơi thở của nàng cứ nhẹ nhàng phả vào lồng ngực khiến Văn đế ngứa ngáy

-"Vẫn chưa, họ cứ một mực ép trẫm phải lấy công chúa, vì đại cuộc...nên trẫm đã đồng ý rồi".

Phải nói Văn đế là không chỉ là vua của một nước mà còn là vua ghẹo vợ, Thần Am vừa nghe khuôn mặt đã biến sắc trở nên hoảng hốt

-"Bệ hạ nói thật?".

-"Ừm, trẫm nói giỡn".

Thần Am trừng mắt nhìn Văn đế, suýt chút nữa thì nàng đã khóc mất rồi. Thần Am tức giận đẩy mạnh ngài ra khỏi, quay mặt vào trong góc. Văn đế mỉm cười thích thú nhích sát vào ôm lấy nàng, úp mặt vào vùng cổ mịn màng

-"Trẫm chỉ giỡn với Thần Am thôi, xem nàng có yêu trẫm không đó mà"

Văn đế càng nói Thần Am càng tức giận, nàng vũng vẩy tứ phía tránh xa Văn đế khiến ngài sợ hãi

-"Thần Am đừng kích động đừng kích động, nàng còn đang mang thai".

-"Bệ hạ nói vậy khác nào nói thiếp trước giờ chưa từng yêu ngài". Thần Am ấm ức nói

Văn đế cẩn thận xoa dịu, bàn tay dưới chăn đặt nhẹ lên bụng nàng

-"Trẫm thích nghe chính miệng Thần Am nói yêu trẫm"

-"Không phải đã nói nhiều lần rồi sao?".

-"Nhưng trẫm muốn nghe cái gì mà: bệ đối với tỷ thật sự rất quan trọng, dường như tỷ đã phụ thuộc hoàn toàn vào người rồi, trái tim này...từng ngóc ngách đều có hình bóng người".

Mặt mũi Thần Am đều đỏ bừng bừng, nàng lấy chăn che hết cả mặt, giọng nói nho nhỏ phát ra từ bên trong

-"Ai cho bệ hạ nghe lén thiếp"

Văn đế bật cười kéo tấm chăn xuống, nhanh nhạy hôn vào bờ môi đang cắn vào nhau vì xấu hổ

-"Đến bao giờ nàng mới hết đáng yêu đây, giết chết trẫm mất~~~"

Thần Am gối đầu lên tay Văn đế, thoả sức nghịch ngợm trên người ngài

-"Chúng ta nên nói với Tử Minh thế nào đây?".

-"Nàng yên tâm, trẫm sẽ tìm cách giải thích cho thằng bé hiểu"

Thần Am thở dài, bàn tay rút về đặt nhẹ lên bụng

-"Điểm này Tử Minh thật giống với thúc thúc mà, nhớ lại năm xưa đệ ấy cũng sợ nàng không thương mà đã bỏ nhà đi cả đêm không về".

Nhắc đến Tử Đằng Thần Am lại cảm thấy ấm áp, cậu nhóc năm xưa bây giờ đã thành một tiểu tướng quân khiến nàng rất tự hào

-"Tử Đằng bây giờ đã trưởng thành rồi, tất cả đều nhờ bệ hạ dày công chiếu cố". Thần Am hôn nhẹ lên má Văn đế thay lời cảm ơn khiến ngài cười híp mắt.

-"Lần trước gặp nhau trong đệ ấy cường tráng và khoẻ mạnh lắm".

Thần Am gật đầu nhưng vẫn có một điều khiến nàng canh cánh

-"Nhưng cuối cùng đệ ấy vẫn chỉ lủi thủi một mình không ai chăm sóc, thiếp cảm thấy thật có lỗi với đệ ấy".

Từ khi Hoắc Xung mất cũng không ai ở bên cạnh Tử Đằng để dạy dỗ nữa, nếu Văn đế có thì cũng chỉ được dăm ba hôn vì ngài còn nhiều việc cần giải quyết

-"Nàng yên tâm, ta nghe nói ở đó Tử Đằng quen một vị tướng quân trẻ, hình như là quen nhau khi còn ở Càn An phủ, đệ ấy có người bầu bạn rồi"

-"Vậy sao?".

Thần Am nằm trong lòng Văn đế chớp mắt suy nghĩ, lục lại kí ức xem nàng có biết vị đó là ai không. Văn đế thấy nàng cứ mãi trằn trọc bèn đưa tay véo má nàng

-"Tháng sau các tướng sĩ sẽ hồi cung rồi, lúc đó nàng nhớ ra cũng chưa muộn"

-"Mau ngủ thôi đừng suy nghĩ nữa, nàng thức khuya không tốt đâu."

-"Ừm~~~~". Thần Am ngoan ngoãn ôm chặt Văn đế mà thiếp đi.

*******************

Gần đây Thần Am ăn uống có chút khó khăn, đôi lúc không chịu nổi mà nôn ở trước mặt Tử Minh khiến cậu nhóc lo lắng không thôi, có lần còn bật khóc vì sợ hãi.

-"Sao mẫu hậu cứ nôn mãi vậy, người bệnh nặng lắm sao?". Cậu bé ngồi trên bàn ăn vừa khóc vừa hỏi

Văn đế đang bận vuốt lưng cho Thần Am nên chẳng còn tay để dỗ dành Tử Minh, chỉ có thể dùng miệng nhẹ nhàng giải thích

-"Mẫu hậu không có bệnh, chỉ là...chỉ là trong bụng mẫu hậu có một tiểu muội muội nên mới khó chịu một chút".

-"Tử Minh có muốn sờ thử không?". Thần Am vừa nôn xong vẫn chưa khoẻ hẳn, chỉ có thể nở nụ cười nhợt nhạt nhìn Tử Minh, ân cần nắm lấy bàn tay bé xíu đặt lên cái bụng nhỏ của mình

-"Không muốn!". Tử Minh tức giận rút mạnh tay ra vô tình đánh vào bụng Thần Am khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng

-"Thần Am, nàng không sao chứ". Văn đế lo lắng rồi lại quay sang định la Tử Minh thì cậu bé đã oà khóc

-"Phụ hoàng mẫu hậu thật xấu, Tử Minh nói là không thích có muội muội mà, hai người không cần Tử Minh nữa". Cậu nhóc vừa khóc vừa chạy ra ngoài

Lần đầu Thần Am và Văn đế thấy Tử Minh giận dữ như vậy trong lòng cũng có chút khó chịu. Thần Am thở dài vỗ vỗ mu bàn tay Văn đế

-"Để thiếp đi an ủi Tử Minh, bệ hạ cứ lên triều trước đã".

Văn đế gật đầu hôn lên trán nàng

-"Ừm~~trẫm sẽ về sớm với mẹ con nàng."

Văn đế rời đi rồi Thần Am cũng đến phòng Tử Minh, thấy cậu bé trùm chăn kín cả người mà thút thít

-"Tử Minh, Tử Minh." Thần Am ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng lay Tử Minh

-"Tử Minh giận mẫu hậu rồi sao, không thèm nói chuyện với mẫu hậu nữa?"

Cậu nhóc vẫn không trả lời mà cứ nằm đó run người khóc nức nở khiến Thần Am đau lòng, nàng cố lấy tấm chăn ra khỏi mặt Tử Minh, cúi người hôn nhẹ lên má cậu bé

-"Tử Minh đáng yêu như vậy, lại còn hiếu thảo với phụ hoàng mẫu hậu, làm sao có thể không cần Tử Minh được".

-"Tử Minh là do mẫu hậu vất vả sinh ra, là máu thịt của ta, mẫu hậu còn không biết phải thương Tử Minh làm sao mới đủ nữa là"

Tử Minh lấy tay lau nước mắt, khuôn mặt ướt đẫm mà quay sang Thần Am ấm ức

-"Vậy mẫu hậu còn có thêm muội muội làm gì, có Tử Minh là đủ rồi."

Thần Am mỉm cười hiền dịu, cẩn thận nằm xuống ôm cậu bé vào lòng

-"Mẫu hậu tìm thêm người chơi với Tử Minh mà, gia đình chúng ta có thêm một người, sau này sẽ có thêm một người thương Tử Minh nữa không phải sao".

-"Nhưng muội muội không thương mẫu hậu, suốt ngày làm mẫu hậu mệt mỏi".

Thần Am bật cười rơm rớm nước mắt, xoa đầu cậu con trai hiếu thảo

-"Vậy thì Tử Minh phải thương muội muội nhiều một chút, như vậy muội muội sẽ không làm mẫu hậu khó chịu nữa".

-"Thật sao?."

-"Ừm"

Tử Minh hít vào vài hơi, bây giờ cũng đã bình tình không còn khóc nữa. Cậu nhóc nhớ lại ban nãy mình tức giận mà lỡ đánh vào bụng mẫu hậu nên liền đặt tay nhẹ lên bụng nàng, xoa xoa qua lại

-"Xin lỗi muội muội~"

Thần Am mở tròn mắt ngạc nhiên, Tử Minh của nàng đúng là hiều chuyện thật

-"Mẫu hậu thương Tử Minh nhất~~, ngủ trưa cùng mẫu hậu chịu không?". Thần Am ôm chặt lấy cậu nhóc hỏi

-"Dạ được!."

Giữa trời tuyết rơi trắng xoá hai mẹ con cứ vậy cuộn tròn trong chăn, ôm nhau ngủ ngon lành đến tận chiều. Tử Minh trong lòng Thần Am thức dậy sớm hơn, thấy mẫu hậu vẫn còn đang ngủ định nhân cơ hội hôn má người, nhưng lại nhớ lời hăm doạ đánh dấu chủ quyền của Văn đế đành che miệng không dám nữa

-"Mẫu hậu đẹp nhất!." Cậu bé nhỏ giọng khen mẫu hậu

Tử Minh nhớ đến những lần Thần Am âu yếm dỗ dành mình ngủ nên bây giờ lại muốn đền đáp lại cho mẫu hậu...nhưng đáng tiếc kí ức của cậu nhóc đang ở mùa hè nóng nực

Tử Minh rón rén đi xuống giường tìm chiếc quạt tròn nhỏ rồi quay lại tung mềm Thần Am ra, vừa quạt vừa cẩn thận xoa lưng trông rất tình cảm

-"Mẫu hậu ngoan, mẫu hậu ngủ ngoan để Tử Minh quạt cho mẫu hậu với muội muội". Cậu nhóc cứ thỏ thẻ, cái miệng nhỏ xíu cứ khép ra đóng vào liên tục.

Thần Am mang thai vốn đã bị giấc ngủ xâm chiếm hoàn toàn cơ thể, dù bây giờ nàng thấy cả người đột nhiên lạnh cóng nhưng cũng không mở mắt ra nổi, chỉ có thể cau có hàng mày lá liễu của mình

-"Tử Minh làm gì vậy!."

Văn đế trở về thấy cảnh tượng trước mắt suýt chút đã xĩu tại chỗ, ngài mau chóng bế Tử Minh xuống giường, đắp kín chăn lên người Thần Am. Dường như nàng ngửi được hương thơm quen thuộc của phu quân, trong giấc ngủ mà vẫn mơ màng lên tiếng

-"Ca ca~~~lạnh~~~~"

-"Di Di ngoan Di Di ngoan, không lạnh nữa không lạnh nữa".

Văn đế dỗ dành Thần Am một lúc đến khi khuôn mặt nàng thoải mái trở lại mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tử Minh đang đứng ngơ ngác. Văn đế mỉm cười bế cậu nhóc ra ngoài, hai cha con cùng ngồi trước hiên tâm sự

-"Tử Minh chỉ muốn ru mẫu hậu với muội muội ngủ thôi."

Văn đế hài lòng xoa đầu con trai

-"Tử Minh giỏi quá, nhưng bên ngoài trời rất lạnh, Tử Minh còn quạt thì mẫu hậu sẽ bệnh mất".

-"Dạ...". Tử Minh chóng cằm nhìn ra ngoài, quả thật trời đang rất lạnh, ban nãy cậu làm vậy không đúng thật rồi

-"Tử Minh đã thích muội muội rồi hả?"

-"Dạ, mẫu hậu nói sẽ không bỏ rơi Tử Minh, có muội muội rồi sẽ có thêm người chơi, thêm người thương Tử Minh nên con thích muội muội rồi"

-"Tử Minh biết vậy là tốt rồi". Văn đế ôm cậu bé lên hôn khắp mặt mũi

-"Phụ hoàng cũng thương Tử Minh nữa, thương Tử Minh thứ nhì luôn".

-"Hảaa, tại sao không phải thứ nhất".

-"Tại vì thứ nhất là mẫu hậu rồi"

Tử Minh gật gù như đã hiểu, dù có ghen tị cỡ nào cũng không dám ghen tị tình cảm của Văn đế dành cho Thần Am, cậu bé biết cả đời này đã không thể nào sánh bằng mẫu hậu ở trong trái tim phụ hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro