Chương 20. Chọc giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*************************

Thần Am và Văn đế đi theo Tử Đằng đến một gian hàng bán nhạc cụ nhỏ, cậu bé nhanh chóng chỉ lên cây sáo nhỏ được treo trên cao

-"Cậu bé thật biết chọn, đây là cây sáo đẹp và tốt nhất ở đây đó". Ông chủ bán hàng nói

Thần Am vừa nhìn thấy cây sáo liền có cảm giác quên thuộc, nàng cầm lấy nó, bàn tay lướt nhẹ trên chiếc thân mảnh mai, rồi lại xoay xoay cây sáo qua lại như đang tìm cái gì đó

-"Tỷ tỷ, đúng là nó rồi, chúng ta đã tìm thấy rồi".

Trên thân cây sáo có khắc một chữ "Tuyên", đây chính là cây sáo đích tay Tuyên thái công và Tuyên phu nhân cùng nhau làm ra khi họ vừa thành hôn, đây cũng được xem như là tín vậy định tình của họ. Tài nghệ của hai người quả thật rất cao, thân sáo không những trông tinh xảo mà đến cả âm thanh cũng đặc biệt hơn so với những thứ khác.

Thần Am nước mắt lưng tròng cầm cây sáo trên tay, lòng không khỏi vui mừng

-"Thần Am, đây là cây sáo của nàng sao, tại sao nó lại ở đây". Văn đế nhìn một loạt hành động của Tử Đằng và Thần Am liền thắc mắc

-"Năm xưa phụ thân và mẫu thân thiếp đã cùng nhau làm ra cây sáo này, gia đình thiếp đều xem nó như bảo vật. Nhưng khi phụ thân mất, mẫu thân chỉ còn lại một mình, có một lần bà vì buồn bã, tuyệt vọng mà đã vứt bỏ cây sáo này khiến thiếp và Tử Đằng tìm suốt mấy ngày trời mà vẫn không thấy...không ngờ bây giờ nó lại ở đây". Thần Am vừa nói vừa nghẹn ngào

Văn đế hiểu được câu chuyện, không suy nghĩ mà lập tức mua ngay cây sáo ấy

-"Đừng buồn nữa, bây giờ nàng đã tìm lại được rồi".

Thần Am ngẩng mặt cười tươi với Văn đế, rồi lại quay sang Tử Đằng, cậu bé lại nhào vào lòng Thần Am nức nở

-"Tỷ tỷ...rốt cuộc...chúng ta cũng có phụ thân mẫu thân ở bên cạnh, chúng ta không cô đơn nữa"

Đối với chị em Thần Am, cây sáo này luôn mang hơi ấm của cha mẹ, nó chính là minh chứng cho tình yêu của phu thê Tuyên thái công và sự tồn tại của họ, là cây sáo độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Thần Am cũng ôm lấy cậu bé mà dỗ dành, hạnh phúc trong lòng nàng bây giờ không gì có thể diễn tả được.

-"Hai người đừng khóc nữa, phải vui lên mới đúng chứ". Văn đế mạnh mẽ trở thành người dỗ dành.

-"Thần Am, hay nàng thổi thử một đoạn xem, trẫm chưa bao giờ nghe nàng thổi sáo cả."

Lúc này Tử Đằng mới nín khóc, tự hào hô lớn

-"Phụ thân là người thổi sáo hay nhất thế gian này, tỷ tỷ chỉ đứng sau người thôi, tỷ à, mau thổi đi".

Thần Am nhìn xung quanh cảm thấy ở đây hơi đông người nên cũng ngại

-"Đợi lên xe ngựa rồi thổi được không?"

-"Được được".

Vậy rồi ba người nhanh chóng trở về xe, ai cũng đang mong được nghe tiếng sáo của Thần Am.

Chiếc xe cộc cạch lăn bánh tiếng sáo, Thần Am đưa cây sáo nhỏ đến gần miệng, âm thanh du dương trầm bổng vang lên cả một vùng

Những ngón tay thon that đặt trên thân sáo, Thần Am thổi một khúc khá buồn, đây là bài Tuyên thái công tâm đắc nhất. Tiếng sáo kết thúc, tiếng vỗ tay không ngừng của Văn đế và Tử Đằng lại vang lên

-"Hay lắm, quả thật rất hay". Văn đế nhiều năm bôn ba tứ phương, tiếng sáo ngài được nghe qua cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên ngài nghe được tiếng sáo đặc biệt như vậy, dù chỉ là một khúc ngắn nhưng lại không khiến người ta vấn vương

***************

Về đến cổng thành trời cũng đã tờ mờ sáng, Thần Am phải chia tay với Tử Đằng vì cậu bé phải theo Hoắc Xung luyện tập. Cuối cùng trên đường về đến Trường Thu cung chỉ còn có Văn đế và Thần Am.

-"Nàng nghỉ ngơi đi, đi cả đêm đã mệt lắm rồi."

Văn đế đặt Thần Am lên giường căn dặn kĩ lưỡng từng chút một rồi mới dám rời đi thượng triều.

Từ hôm trở về mỗi ngày dù bận đến mấy Văn đế đều đích thân nấu vài món cho Thần Am tẩm bổ, còn tận tay đúc nàng ăn khiến sức khoẻ Thần Am cũng ngày càng tốt hơn. Văn đế còn lấy lí do tuyết rơi mà suốt ngày cứ giam nàng ở trong Trường Thu cung mãi, một bước cũng không cho ra ngoài

-"Bệ hạ xem thiếp là mấy chú thỏ ngài nuôi sao, suốt ngày cứ giam thiếp ở bốn bức tường, không bệnh thì cũng buồn chết mất".

-"Đừng giận đừng giận, nàng mau đi tắm đi, trời tối rồi lạnh lắm. Đợi đến mùa xuân rồi trẫm lại cũng nàng ra ngự hoa viên dạo chơi".

Nói rồi Văn đế lệnh Trạch Ảo hầu hạ Thần Am tắm rửa, không để cho nàng có cơ hội phản bác một lời

-"Trạch Ảo, có phải bệ hạ xem con là con nít không, suốt ngày hết quản này đến quản nó".

Trạch Ảo vừa giúp Thần Am cởi y phục vừa bật cười

-"Chỉ giỏi cái miệng, trong lòng con không phải thích lắm sao".

Thần Am bị nói trúng tim đen liền cúi mặt không dám hó hé

Văn đế từ lúc Thần Am đi tắm ngài đã sai người khiêng cái lò than lớn đem vào, rồi lại lấy tấm chăn dày trùm từ đầu đến chân mình, chui lại gần lò than ngồi suốt cả buổi. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân đi vào ngài mới ngồi dậy, Thần Am với mái tóc xoã dài, bộ đồ ngủ được buộc lỏng lẻo hiện ra trước mắt, không những vậy mùi thơm trên cơ thể nàng còn tỉa khắp căn phòng, Văn đế cứ như lạc váo tiên cảnh.

Nhưng ngài không dám tham lam mà đứng đó nhìn ngắm, tiếc nuối nuốt nước bọt rồi nhanh chóng bế Thần Am lên giường

-"Bệ hạ...người làm gì vậy?"

-"Trẫm sưởi ấm chăn nãy giờ rồi, ấm lắm, nàng không phải sợ lạnh nữa".

Văn đế đắp tấm chăn lên người Thần Am, để nàng chui vào lòng mình, bao nhiêu sự lạnh lẽo đêm đông đều tan biến sạch

-"Ấm không?". Văn đế sợ Thần Am không đủ ấm liền hỏi

-"Ừm~~"

Rồi ngài lại mon men bên trong chiếc váy ngủ của Thần Am khiến nàng ngứa ngáy

-"Bệ hạ, người lại muốn làm gì vậy?"

-"Phải sưởi ấm cho hài tử nữa".

Thần Am bật cười, cảm nhận được bàn tay ấm áp của Văn đế đang nhẹ nhàng đặt trên bụng mình, nàng cũng đưa tay lên nắm lấy tay ngài

-"Thần Am"

-"Hửm?"

-"Sao mãi không thấy con chúng ta lớn vậy?". Văn đế xoa xoa bụng Thần Am, cảm thấy bụng nàng vẫn không có gì thay đổi liền thắc mắc. Nếu không vì những cơn ốm nghén thì với dáng người thon thả này Văn đế thật sự không biết nàng đang mang thai

-"Thiếp nghe Trạch Ảo nói phải hơn một tháng nữa mới lớn được một chút". Thần Am ráng lục lại những gì mình đã tiếp thu được từ Trạch Ảo để nói với Văn đế

-"Ồ...". Văn đế gật gù

Thần Am được sưởi ấm liền cảm thấy thoải mái, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà ấp đến, nàng xoay người ôm Văn đế, đôi mắt chớp chớp dần nặng trĩu

-"Bệ hạ...buồn ngủ quá~~~"

-"Vậy nàng ngủ đi, trẫm ôm nàng.."

Văn đế để Thần Am gối đầu lên tay mình, nàng nói ngủ là ngủ ngay, hơi thở chỉ một là đã trở nên đều đặn. Nhưng bây giờ vẫn còn khá sớm, Văn đế vẫn chưa buồn ngủ, ngài nằm đó ngắm nhìn mỹ nhân không chớp mắt. Văn đế chợt nhớ giọng nói trong trẻo này đã lâu rồi không gọi ca ca, nhớ năm xưa vì hai chữ "ca ca" phát ra từ miệng nàng đã khiến ngài nhớ mãi suốt 10 năm

-"Di Di."

-"Hửm~~". Thần Am trong lúc ngủ nghe ai thỏ thẻ gọi tên mình, theo phản xạ vẫn mờ màng đáp

-"Mau gọi ca ca đi".

-"Ca ca~~".

Giọng nói đang ngủ phát ra càng đáng yêu hơn bình thường khiến Văn đế rất hài lòng, ôm chặt lấy nàng trong lòng mà cũng dần chìm vào giấc ngủ

Cái lạnh cuối cùng cũng qua đi để nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp, Thần Am rốt cuộc đã trải qua thời kì giam lỏng mà tự do trở lại. Đứa nhỏ trong bụng nàng cũng đã được 4 tháng, vòng bụng mbắt đầu nhô lên được một chút, ăn uống cũng dễ dàn hơn lúc trước.

Cứ tưởng là sẽ cũng Văn đế dạo chơi nhưng Thần Am đã đổi đối tượng, nàng mỗi ngày ngoài việc đến thăm hỏi đàn thỏ của Văn đế thì thời gian còn lại đều ríu rít bên Việt Hằng khiến Văn đế cảm thấy mình trở thành người bị bị bỏ rơi

-"A Hằng! Sao hôm nay nàng lại đến Trường Thu cung nữa vậy, Vĩnh Lạc cung không đủ lớn cho nàng ở sao mà cứ qua đây làm phiền Thần Am của trẫm"

Văn đế vừa thượng triều trở về Trường Thu cung lại gặp Việt Hằng, vốn định vừa vào sẽ ôm chầm lấy Thần Am sau đó thỏ thẻ với đứa con thân yêu của mình nào ngờ một tuần nay đều bị Việt Hằng phá đám

-"Bệ hạ trách lầm người rồi, là tỷ tỷ đã rủ thiếp đến chơi đó, ngài trách tỷ ấy đi".

Thần Am dịu dàng như nước, đến cả nói lớn tiếng Văn đế còn không dám nói gì đến trách. Ngài bất lực kiếm một góc ngồi xuống nhìn chăm chăm hai nữ nhân đang trò chuyện vui vẻ. Họ nói lớn rồi có đoạn lại nói nhỏ, lắm lúc lại nhìn Văn đế rồi bật cười, ngài biết chắc là đang nói xấu mình nhưng lại không dám làm gì

Mãi đến chập tối Việt Hằng mới cáo lui trở về, lúc này Thần Am mới quan tâm đến Văn đế đã ngồi như pho tượng suốt mấy canh giờ.

-"Bệ hạ, ngài có đói không, chúng ta cùng ăn tối nha". Thần Am đi đến chỗ Văn đế, dịu dàng hỏi ý kiến ngài

-"Không ăn! Nàng tự ăn đi". Văn đế đáp ngắn gọn, ánh mắt không thèm liếc nhìn người bên cạnh

Thần Am biết ngài giận rồi, trong lòng cũng thấy hơi áy náy nên tìm lời dỗ dành

-"Sao lại không ăn, bệ hạ làm việc cực khổ cả ngày, hao tâm tổn sức biết bao, nếu ngài không ăn uống đầy đủ sẽ bệnh mất."

-"Không ăn! Rủ A Hằng ăn với nàng đi".

-"Nhưng thiếp muốn ăn với bệ hạ, thiếp đói rồi, chúng ta cùng ăn được không?" Thần Am cố gắng xuống nước để xoa dịu sự ghen tuông của Văn đế

-"Nàng đói thì ăn trước đi, trẫm không ăn".

Thần Am thấy Văn đế vẫn không thèm nhìn nàng lấy một cái, đành ừ nhẹ một cái rồi quay đi.
Văn đế không nghe tiếng nàng năn nỉ nữa, quay đầu lại nhìn thì thấy Thần Am lủi thủi nằm lên giường, cầm quyển sách đọc mà đôi mắt buồn bã

-"Sao nàng bảo đói mà không ăn, lại đọc sách làm gì?"

Thần Am nghẹn ngào

-"Bệ hạ thân là thiên tử, người không ăn thì sao thiếp dám ăn chứ". Thần Am nói rồi xoay mặt vào trong tránh ánh nhìn của Văn đế

Văn đế nghe giọng nàng nghẹn ngào như sắp khắp liền hoảng sợ chạy đến

-"Ăn mà ăn mà, trẫm ăn, bây giờ chúng ta đi ăn thôi"

Đến lượt Thần Am không trả lời Văn đế, nàng quay lưng với ngài, cơ thể dần run rẩy

-"Thần Am đừng khóc đừng khóc, là lỗi của trẫm, là trẫm không tốt, chúng ta đi ăn thôi."

Văn đế rối rít dỗ dành, thấy Thần Am vẫn không phản ứng liền nhấc bổng nàng lên, bế đến bàn ăn ngay lập tức. Văn đế thấy Thần Am vẫn cứ sụt sịt không thèm nhìn mình, nhất thời không biết phải làm sao.

-"Thần Am"

-"Thần Am"

-"Thần Am"

Văn đế kêu mấy lần cũng không được, bất lực đành xoay cả người nàng về phía mình lại phát hiện khuôn mặt nàng đã đỏ hết cả, nhưng không phải vì khóc mà vì cười

-"Thần Am, nàng cười sao, nàng dám gạt trẫm?". Văn đế khuôn mặt đầy bất ngờ

-"Thiếp bảo thiếp khóc bao giờ, là bệ hạ tự suy diễn".

Văn đế thật hết nói nổi, đúng là để Thần Am ở gần Việt Hằng mãi là điều không tốt, đã sắp học được sự ranh mãnh của nàng ấy rồi

Văn đế thở dài cầm đũa gắp thức ăn vào chén Thần Am rồi mới gắp vào chén mình, cho từng đũa vào miệng

-"Bệ hạ cũng ăn sao, không phải người nói không đói sao?"

-"Tại có người nói trẫm không ăn thì không dám ăn, nàng yên tâm, trẫm không lo lắng cho nàng đâu, trẫm chỉ sợ con trẫm đói thôi."

-"Bệ hạ....người thật quá đáng mà".

Trước giờ toàn nghe lời yêu thương chiều chuộng bây giờ lại bị Văn đế nói một câu nhẫn tâm khiến Thần Am cảm thấy khó chịu

-"Trẫm không dám lo lắng cho nàng, sợ dành mất phần của A Hằng nàng ấy lại đánh trẫm mất".

-"Sau này có việc gì liên quan đến nàng thì cứ kiếm A Hằng ấy, muội ấy sẽ giúp nàng tất cả, đừng làm phiền trẫm, trẫm bận lắm, còn khi nào con trẫm cần gì thì nàng hãy báo với trẫm"

Lần này Thần Am thật sự đã bị Văn đế chọc giận, nàng buông đũa cúi gầm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lũ lượt rơi xuống bát cơm phía dưới. Văn đế vốn đang tập trung tìm lời châm chọc, vừa liếc qua thấy Thần Am nước mắt chan cơm liền giật bắn mình

-"Th...Th...Thần...A...Am...nàng khóc thật sao?"

Khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Thần Am ngẩng lên nhìn Văn đế, giọng nói vừa uỷ khuất vừa đáng thương

-"Bệ hạ không thương Thần Am nữa...thiếp ghét người..."

Nói rồi Thần Am đứng dậy, trở về phòng ngủ đóng chặt của, Văn đế mất hồn chạy theo không kịp, đứng bên ngoài gõ cửa tới tấp

-"Thần Am trẫm xin lỗi, trẫm giỡn một chút thôi mà, nàng đừng giận mà, Thần Am, mở cửa cho trẫm với".

-"Xin bệ hạ mau ra khỏi Trường Thu cung, bây giờ thiếp không muốn gặp người". Giọng nói nghẹn ngào bên trong vang vọng ra, Văn đế bực dọc tự vả vào miệng mình, thầm chửi đúng là cái miệng hại cái thân.

-"Trạch Ảo, tiễn bệ hạ ra ngoài, đóng cửa Trường Thu cung".

Thần Am dù gì cũng là chủ nhân của nơi này, bây giờ Văn đế đã bị đuổi rồi cũng không còn cách nào khác, chỉ mong ngày mai nàng nguôi giận rồi lại đến dỗ dành. Ngài lủi thủi bước ra ngoài như đứa trẻ vừa bị phạt, trước khi đi không quên dặn Trạch Ảo phải chăm sóc Thần Am chu đáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro