Chương 11. Bệ hạ đẹp quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********************

     Ba ngày nay Văn đế luôn túc trực ở Trường Thu cung chăm sóc Thần Am kĩ lưỡng, đến cả Trạch Ảo còn nhiều lần bị ngài đuổi đi. Cuối cùng ngày hai người chờ đợi cũng đã đến

    -"Bây giờ thần sẽ tháo băng ra, hoàng hậu, người nhớ từ từ mở mắt, đừng vội nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến thị lực sau này".

   -"Ừm".

    Không chỉ Thần Am mà cả Văn đế đều hồi hộp, ngài nhìn danh y tháo từng lớp băng mà cứ tưởng như đã qua 10 kiếp người

    -"Thần Am, từ từ mở mắt, đừng gấp". Văn đế lo lắng, đứng trước mặt nàng che bớt đi ánh sáng bên ngoài

    Thần Am từ từ hé đôi mắt, thứ ánh sáng hơn hai năm chưa cảm nhận được vô tình chiếu vào khiến nàng lập tức nhắm ghì

    -"Thần Am, sao vậy, từ từ thôi, đừng sợ".

    Thần Am một lần nửa mở mắt, lần này nàng đã quen hơn, đôi mắt ngày càng mở to, xung quanh mờ ảo dần hiện rõ. Thần Am không kìm chế được, không biết nên cười hay nên khóc bây giờ

    -"Hoàng hậu, đừng rơi nước mắt, nguy hiểm lắm". Danh y vội rút khăn ra, vốn định lau cho Thần Am nhưng Văn đế đã nhanh hơn

    -"Thần Am đừng khóc đừng khóc, lần này không thành công thì chúng ta lại thử lần khác, nhất định nàng sẽ nhìn thấy mà".

    Thần Am nâng tay lên mặt Văn đế, ánh mắt nàng lần đầu tiên nhìn trực diện ngài

    -"Bệ hạ~~người thật sự rất đẹp, rất anh tuấn".

   -"Th...Thần...A...m, nàng thấy rồi sao, thấy rồi sao". Văn đế mừng đến ấp úng

    Thần Am cười rạng rỡ gật đầu

    -"Đã thấy rồi, thấy rất rõ, mọi thứ xung quanh thiếp đều nhìn thấy được rồi".

    Văn đế vui mừng đến nhảy cẩng lên, lại quay sang cầm tay danh y trẻ

    -"Tốt lắm tốt lắm ngươi làm rất tốt, nhất định sẽ có thưởng"

   Thần Am nhìn sang danh y trẻ, đã coi như là vị ân nhân của mình, nàng gật nhẹ đầu với hắn nở nụ cười dịu dàng

   -"Cảm ơn ngươi".

     Giọng nói ngọt ngào khiến danh y muốn chết lịm đi

    Nhưng chỉ một lúc đôi phu thê dường như không còn quan tâm đến hắn nửa mà đã ôm ấp nhau mừng rỡ như hai đứa trẻ

    Văn đế vốn muốn giữ ân nhân ở lại làm thái y trong cung nhưng tuổi trẻ vẫn thích ngao du đây đó nên hắn đã từ biệt hoàng cung, tiếp tục cuộc sống trước đây của mình

     Việt Hằng nghe tin Thần Am đã chữa lành được đôi mắt liền tức tối chạy đến Trường Thu cung

    -"Tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ thật sự đã nhìn thấy rồi sao". Vừa vào cô đã ôm lấy mặt Thần Am, dí sát mặt mình vào mặt nàng

   -"Tỷ mau nói xem, nói xem muội có đẹp không?". Thần Am bị Việt Hằng làm hoảng hốt

   -"Đ..đẹp...muội muội rất đẹp".

   -"Đúng rồi đúng rồi, tỷ thật sự nhìn thấy rồi, muội mừng quá, mừng quá".

    Việt Hằng từ lúc vào đã đẩy Văn đế ra một bên, bây giờ lại ôm ấp Thần Am trong rất tình

   -"Khụ...khụ...A Hằng, đủ rồi, mừng nhiêu đó thôi, mau trả Thần Am lại cho trẫm"

   -"Bệ hạ có cần ích kỉ vậy không?". Việt Hằng liếc xéo Văn đế

   -"A tỷ, tối nay chúng ta nhất định phải ăn mừng, phải uống cho no say mới được, tối nay muội sẽ đem rượu đến đây được không?"

     Thần Am cũng đang vui vẻ, sau bao nhiêu năm nàng cũng thấy được ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều cảm thấy thật đẹp

    -"Được, muội nói uống thì uống."

    Hai người tự bàn bạc vốn không hề hỏi ý kiến hay để tâm đến Văn đế

****************

     Tối đó Việt Hằng mang đến tận 5 6 vò rượu, còn kéo cả Hoắc Xung đến cùng chung vui

    -"Nào nào, ly đầu tiên là để chúc mừng tỷ tỷ đã sáng mặt trở lại".

   -"Được/Được/Được". Cả bốn người đều cao hứng nâng cao chén rượu

   -"Ly thứ hai là để chúc mừng A Hằng từ nay đã có người cùng quậy phá".

   -"Sao vậy, sao còn chưa nâng ly".

    Việt Hằng thấy ba người kia im re, Thần Am còn che miệng cười liền thúc giục

   -"A tỷ mau lên, nâng ly đi, nâng ly chúc mừng muội"

  -"Được được, nâng ly, bệ hạ, nâng ly đi".

  -"Được được, Hoắc huynh, nâng ly nâng ly".

  -"Hay lắm hay lắm, cạn". Việt Hằng cười rạng rỡ như cô bé nhỏ

    Cuối cùng nàng chúc mừng một lần năm sáu ly khiến ba người còn lại uống liên tiếp đến choáng váng. Văn đế kéo nhẹ vạt áo Thần Am hỏi nhỏ

   -"Thần Am, nàng ổn không vậy, nếu không được thì đừng ráng".

   Thần Am cười ranh mãnh đáp: "Bệ hạ coi thường tửu lượng của thiếp rồi"

     Bốn người ngồi dưới ánh trăng, từng chén rượu đều được nâng lên trong sự vui mừng. Họ thi nhau đối thơ, mỗi lần như vậy Việt Hằng đều là người uống đến đỏ mặt, rồi lại thi kể những câu chuyện vui nhộn, Thần Am lại là người nâng hết chén này đến chén khác. Cuối cùng cả mấy vò rượu đều bị hai nữ nhân yếu ớt uống cạn không sót một giọt nào

    -"Đệ à, hai nương tử này của đệ quả thật tửu lượng không tệ". Hoắc Xung cảm thán

   -"A Hằng thì chúng ta không còn lạ nữa, nhưng Thần Am, quả thật là trẫm bất ngờ".

    Thần Am và Việt Hằng cứ mải mê cạn chén mà không để ý đến mình đang bị nói xấu.

    -"Thần Am, A Hằng đừng uống nữa, mau về ngủ thôi"

   -"Không muốn/ Không muốn."

    Trời đã giữa khuya, Văn đế và Hoắc Xung sợ hai cô gái này bên ngoài sẽ nhiễm bệnh bèn giải tán cuộc vui

    -"Hoắc huynh, phiền huynh đưa A Hằng về giúp trẫm"

   -"Được rồi đừng lo".

    Ba người họ vốn cùng nhau lớn lên trong quân đội, đã vậy cả ba đều hiểu mối quan hệ giữa Việt Hằng và Văn đế nên cũng không có gì e ngại

     Văn đế đợi Hoắc Xung đỡ Việt Hằng ra khỏi Trường Thu cung rồi mới quay lại bế Thần Am đang nửa tỉnh nửa mê lên

    -"Thiếp muốn uống nữa, cho thiếp thêm rượu đi, rượu~~"

   -"Thần Am ngoan, hết rượu rồi, bây giờ chúng ta về ngủ chịu không?"

   -"Không muốn không muốn, thiếp muốn uống nữa." Thần Am vùng vẫy trên người Văn đế, khó khăn lắm ngài mới đặt nàng được xuống giường

    -"Ngủ thôi, bữa khác chúng ta lại uống tiếp"

    Thần Am gối đầu trên tay Văn đế vẫn chưa chịu ngủ, lòng vẫn còn nhớ đến mấy vò rượu thơm ngon

    -"Ca ca~~Di Di muốn uống nữa mà, rượu".

   -"Nàng say rồi còn đòi uống nữa, mau ngủ đi".

   -"Ca ca không thương Di Di nữa đúng không?"

  -"Thương lắm, Di Di là nữ nhân ta thương nhất trên đời".

   -"Di Di, đừng đụng, ca ca chịu không giỏi đâu"

    Thần Am đã ngà say, nằm trong lòng Văn đế mà bàn tay tinh nghịch cứ di chuyển xung quanh như khiêu khích ngài

    -"Di Di, Thần Am~~đừng đụng bậy, trẫm không kiềm chế được đâu".

    Thần Am vốn không nghe thấy lời Văn đế đôi tay cứ tiếp tục di chuyển

    -"Thần Am~~đã nói đừng đụng mà"

    Văn đế thật sự đã đến giới hạn, ngài ngồi bật dậy áp người mình lên người Thần Am.

    -"Nàng đừng trách trẫm".

    Văn đế nhẹ nhàng lột đi những tấm vải trên người nàng, Thần Am lúc này cảm thấy cơ thể mát mát cũng trở nên tỉnh táo hơn

    -"Bệ...bệ hạ...được...được rồi...đi ngủ thôi"

   -"Nàng chọc người khác rồi bây giờ đòi đi ngủ, dễ vậy sao".

    Văn đế cứ tiếp tục hành động, chiếc lưỡi của ngài đã liếm nhẹ vào xương quai xanh trắng nõn

   -"Bệ hạ, thiếp muốn ngủ, thiếp say rồi".

   -"Bệ hạ, đau quá, người nhẹ thôi."

    Đây là lần đầu tiên Thần Am thấy được cảnh tưởng vợ chồng giữa hai người, nàng thật không ngờ Văn đế bình thường vẻ tuấn tú nghiêm minh mà bây giờ lại như một con hổ đói đáng sợ.

     Cả đêm hăng say Văn đế chỉ còn đủ sức mặc lại quần áo cho Thần Am còn mình thì cứ vậy mà thiếp đi khiến sáng sớm nàng tỉnh dậy đã bị một phen kinh hoàng

    -"Bệ hạ, dậy, dậy mau lên, người mau mặc lại y phục đi".

     Lần đầu tiên thấy được cậu nhỏ của Văn đế, mặt mũi tay chân Thần Am đều bị nó làm cho nóng hổi

    Văn đế bị Thần Am lay mãnh liệt liền bật người choàng tỉnh

    -"Mau lên, người mau mặc lại y phục đi".

   -"Hả? Ừm". Nói rồi ngài lại ngã xuống giường bất động

   Thần Am xấu hổ không biết diễn tả thế nào, nàng bất lực rời khỏi giường để Văn đế tiếp tụ nằm ở đó.

    Đêm qua mệt mỏi, đến khi Thần Am ăn xong bữa sáng Văn đế mới lờ mờ tỉnh giấc

    -"Thần Am~~~~sao nàng không nằm với trẫm". Văn đế chạy đến bàn ôm lấy nành

   -"Bệ hạ thích thì nằm tiếp đi".

   -"Thần Am đừng giận, cùng trẫm đến một nơi, chắn chắn nàng sẽ thích".

     Thần Am quay mặt nhìn Văn đế, ánh mắt không giấu được sự tò mò. Ngài kéo Thần Am một mạch ra Trường Thu cung, lần đầu nàng thấy được hoàng cung ra sao, so với Càn An phủ quả thật to hơn gấp trăm lần, cung nhân, quan lại người người qua lại tấp nập. Ấy vậy mà Văn đế lại kéo nàng vào một khu vắng vẻ, xung quanh không có lấy một bóng người, không biết là họ không vào hay không được vào

    -"Bệ hạ, đây là đâu vậy". Trước mắt Thần Am hiện lên một thảm cỏ xanh rì

   -"Nàng đợi một chút"

   -"Đâu rồi mau ra đây cả đi"

    Văn đế vừa dứt lời một bầy thỏ trắng tinh tươm, có lớn có nhỏ ồ ạt chạy ra bu lấy ngài và Thần Am, nàng không giấu được nỗi phấn khích, nhanh tay bắt lấy một con bế lên

     -"Sao lại nhiều thỏ vậy, đáng yêu quá~~"

    Văn đế đầy tự hào nói:

   -"Đều là một tay trẫm nuôi đó, ban đầu đem về có hai con, bây giờ đã con đàn cháu đống rồi"

  Thần Am ngó nghiêng hết một loạt, đếm chừng cũng phải gần chục con

    -"Con nàng đang bế là tiểu Lùn đó, con này là tiểu Quỷ, con kia là tiểu Tinh, con kế bên là tiểu Quái, con ngay dưới chân nàng là tiểu Yêu."

   Thần Am bật cười thành tiếng, tay bế thỏ cũng lắc lư theo

   -"Bệ hạ có biết đặt tên không vậy, nghe ghê quá. Nhưng sao người có thể phân biệt được, đều trắng nõn như cục bông vậy"

   -"Ở gần chúng lâu rồi tự nhiên sẽ phân biệt được thôi".

   Thần Am gật gù, thầm khen Văn đế cũng là người có tình, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì không đúng

    -"Thiếp nhớ bệ hạ từng nói thỏ nhiều lông lại còn mềm khiến người không thích mà?"

   -"Nhưng cũng có người nói với trẫm rằng rất thích thỏ". Văn đế ánh mắt ôn nhu, tràn đầy sự cưng chiều nhìn Thần Am

  -"Trẫm vì một câu nói mà đã nuôi cả bọn này, chờ ngày gặp được nhất định sẽ tạo một bất ngờ"

    Thần Am nghe vậy liền cúi đầu xấu hổ, ánh mắt thấy rõ sự hạnh phúc

    -"Thần Am~~nàng có thích không?"

  -"Thích lắm, thiếp rất thích". Thần Am cảm động đến nước mắt lưng tròng

   -"Vậy nàng không định cảm tạ trẫm sao"

  -"À, thiếp vô ý quá, đa tạ bệ hạ, người có lòng rồi".

   -"Vẫn chưa đủ".

   -"Hả". Thần Am nghiêng đầu đầy thắc mắc

    Văn đế đưa tay chọt vào má mình, kề mặt sát đến Thần Am
  
   -"Bệ hạ~~~"

  -"Mau lên mau lên, nàng cảm tạ phải chân thành một chút chứ".

     Thần Am e thẹn đỏ cả mặt, nàng nhích một bước đến gần hơn, nhắm mắt trao cho Văn đế nụ hôn chớp nhoáng nhưng cũng khiến ngài xĩu lên xĩu xuống. Văn đế lập tực ôm Thần Am và chú thỏ nhỏ vào lòng

   -"Thần Am~~trẫm đã sắp xếp rồi, nửa tháng sau chúng ta về Thọ Xuân chơi chịu không?"

    Thần Am mở to đôi mắt long lanh nhìn Văn đế, thật muốn hôn ngài lần nữa nhưng không đủ can đảm

   -"Bệ hạ, người đáng yêu quá".
 

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro