Tập 9: Con hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã giữ trái tim ta từ lời chào đầu tiên. Không có gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian không gian. Không có gì có thể đem trái tim ta rời khỏi nàng.
"Tiểu Chính, quên ta đi." "Ta mà làm sao quên nàng được, nàng là tri kỉ của ta." Tiểu Chính cố với tay níu giữ cô lại. Ảo ảnh biến mất dần dần và khiến hắn tỉnh dậy. "Lại là giấc mơ đó! Tại sao ta lại mơ thấy nó." Bây giờ hắn càng ngày càng bận rộn hơn, thời gian nghỉ ngơi thì rút lại. Bây giờ, trốn ra ngoài cũng khó chứ. "Tiểu Chính, ta mang một ít trà cho ngươi." Tiếng nhẹ nhàng mà hắn luôn mong muốn nghe. "Diệp Ẩn, cảm ơn ngươi." Hắn nói. Cô gái kia là Diệp Ẩn, người hắn luôn chờ đợi để một ngày gặp lại. Vì chờ nàng quay lại, hắn vẫn chưa nghĩ lập hậu. Ba ngàn mỹ nữ xinh đẹp thì sao chứ, hắn chỉ cần nàng. "Tiểu Chính, ngươi sắp viễn chinh để thống nhất sáu nước à?" Cô hỏi giọng có phần lo lắng. Nếu cô khỏe lại thì chắc chắn cô sẽ đi theo hắn đến chiến trường. Mấy nhiệm vụ làm thục nữ khiến cô khó chịu lắm rồi, lần này phải vận động gân cốt một chút. "Ngươi lo lắng cho ta sao? Nhưng đến giữa tháng 10 ta mới viễn chinh. Sắp tới ta sẽ tăng cho ngươi thanh kiếm khác, hôm trước bọn ta vận chuyển đồ làm hỏng nó rồi." Tiểu Chính nói và uống trà. "Ta biết rồi, thiệt tình thanh kiếm đó cũng cũ rồi. Một thanh mới không sao." Cô thản nhiên trả lời. Tính cách chẳng nóng cũng chẳng lạnh như cô thì mấy chuyện này cô cũng không muốn nhắc đến. Cô vẫn không quên bản thân mình là nữ tử ở cung vua, cũng phải có lễ nghĩa một chút. Đột nhiên hắn đứng dậy, chắc đi làm việc triều chính. Rồi một thứ xuất hiện dưới chân cô và đó là... con hạc. "Con hạc giấy của ta tặng cho Tiểu Chính tại sao lại ở đây? Lẽ nào hắn đã đánh rơi nó ở đây." Cô nhìn lại và nhặt nó lên. Món quà cô tặng Tiểu Chính mà hắn lại luôn giữ. Thật sự cô luôn muốn hỏi, tại sao hắn vẫn giữ nó, dù sao nó cũng chỉ là món đồ chơi thôi mà. Một lúc sau, " Nó đâu rồi, chết tiệt mình lại đánh rơi nó. Tại sao chứ." Doanh Chính lục tung căn phòng mà vẫn không tìm thấy. "Đại vương, người tìm cái gì vậy." Triệu Cao hỏi. Thật sự Đại vương chỉ từng mất một thứ duy nhất đó là nó.
Tiểu Ẩn đang đi trên hành lang Hàm Dương cung và thấy đám cung nữ chạy ngang dọc khắp cung. Hình như Vương vừa mất cái gì đó nên bọn họ lục tung khắp nơi." Triệu Cao, Đại vương vừa mất cái gì vậy mà sai toàn bộ cung nữ đi tìm vậy?" Tiểu Ẩn hỏi, dù sao tên này cũng là người đi theo hắn mà. "Dạ, Đại vương vừa mất một thứ rất quan trọng, một thứ mà người luôn đem theo mình. Thiệt tình chẳng biết thứ đó thế nào mà đại vương quý trọng nó thế. Tiểu thư muốn gặp đại vương sao." "Ừm, ta muốn đưa một thứ mà Người làm rơi." Tiểu Ẩn nói, thực lòng chẳng biết thứ đó là gì. Lẽ nào là nó? Tiểu Ẩn bước vào phòng, hắn vẫn làm thư pháp như thường. "Tiểu Ẩn, ngươi đến đây làm gì?" "Tiểu Chính, ngươi vừa làm mất thứ này sao." Tiểu Ẩn nói giọng buồn buồn rồi lấy trong túi áo, đó chính là con hạc. Hắn nhìn nó, thật sự lòng hắn rất vui, nhưng người phụ nữ mà hắn yêu nhất đang buồn thì làm sao hắn vui nổi. "Tiểu Chính, tại sao ngươi luôn giữ nó vậy. Dù sao chỉ là món đồ chơi thôi. Ta còn nghĩ ngươi đã vứt bỏ nó cơ." Cô nói. "Tại sao lại phải vứt bỏ chứ. Một tình cảm đẹp đẽ thế, ta làm sao mà quên được. Ta không thể giữ nàng lại nên ta đã buông tay. Nhưng... ít ra, ta cũng nên nhớ mãi thứ tình cảm đó chứ." Hắn nghĩ.
Cô nhìn hắn, thực lòng cô là đóa hoa tường vi trắng trong sạch và thuần khiết nhưng đầy gai nhọn hoắt có thể làm rách cả da thịt. Tại sao hắn cầm lấy mà không buông bỏ, bàn tay đã chảy máu đỏ tươi từng giọt rồi. Mà hắn vẫn cầm lấy nó sao? Cô đã nghĩ chưa ai có thể khiến cô vỡ khuôn mặt mạnh mẽ này, cô đã đau khổ nhiều rồi. Cô mong lần này cô sẽ không để lộ bộ mặt yếu đuối này nữa.
Kính chào các bạn độc giả, tôi muốn hỏi các bạn muốn cái kết có hậu, không có hậu hay kết mở. Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro