Căn phòng hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau là ngày đầu tiên tôi gặp lại Touman , họ trông vẻ khá tức giận .

Cũng chả gì bất ngờ lắm , cái tôi bất ngờ là không thấy cô ấy , có lẽ là cùng giống như tôi chăng , không được mời đến vài cuộc họp nhất định .

Cũng giống như tôi cũng giống như... Không cô ấy không giống mày mày mới giống cô ấy. Mái tóc cơ thể chiều cao mày là bản sao của cô ấy .

Cô ta không đến là vì cô ta muốn thế còn mày không đến vốn dĩ . Vốn dĩ chả là gì .

Nếu lúc đó không phải mình thì liệu bây giờ mình sẽ đứng ở can phòng hoang này hay không .

Nếu lúc đó mình không chạy trốn , thì liệu hoàn cảnh bây giờ có khác .

- Mày đang phê đấy à thằng cống rãnh .

  Chát , tiếng động thanh túy vang lên từ căn phòng ấy , cũng là căn phòng hoang vắng nhưng lại là của 12 năm sau .

- Xin lỗi , tiếp tục đi ........... Chậm lại chút .

- Mày nghĩ mày có lựa chọn sao , dù sao thân thể mày cũng đâu còn sạch sẽ gì . Thật mất hứng .

  Phốc , loạt xoạt . Không gian vâng lên những âm thanh thật kì lạ rồi bỗng chốc lại im lặng . Âm thanh biến mất nhường chỗ cho những ánh nhìn. 

Từ đôi người , giờ chỉ còn mình em . Trong căn phòng tối ấy , cơ thể đơn bạc của em nằm sõng soài trên chiếc giường rỗng rãi , từ trên cổ xuống hạ thân là những dấu vết màu đỏ mận nhuốm đậm mùi vị tình dục . 

Một lần nữa , lại một ngày dài trôi qua . Nhấn chìm cơ thể trong cơn phê dài rồi lại "ngủ" đi , mai lại thức dậy , 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro