vẹt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơ thể mệt nhoài  thiếu sức sống , isagi khẽ ngọ nguậy trong chăn ấm . rúc mình vào một vật mềm mại nào đấy bỗng có một tiếng nói vang lên :

— eo , coi yoichi biến thái chưa kìa . mới sáng ra đã cố tình dụi mặt vào ngực tao rồi . tao phải lan truyền sự biến thái của tên hề cho mọi người biết mới được.

nghe giọng điệu của hắn ta kìa , có ghét ghê không cơ chứ . michael nói xong em cũng giật mình ngước mặt lên . đập vào mắt em là con vẹt xanh lè xen chút vàng đang cười nham nhở cùng cặp ngực to bự chảng săn chắc cơ .

em thoáng chút giật mình rồi tai đã phiến đỏ má đã nóng hổi vì ngại . em mấp máy môi nói không nên lời :

— g.. gì chứ ? sao a..anh lại ở đây ? tôi không có biến thái ! bớt ăn nói hồ đồ đi ...đ ..đồ biến thái là anh đấy !

— ây za , tên hề đang quát lên mặt hoàng đế cái gì vậy nè . mày úp mặt lên ngực tao còn dụi dụi mấy phát nữa cơ , thế mà vẫn mạnh miệng nói tao biến thái á . hỏi vì sao tao lại ở đây thì mày đang nằm trên giường êm của tao đấy .

nói xong câu là michael này tặng em thêm nụ cười khẩy nữa . em cứng họng không nói nên lời , đưa mắt nhìn xung quanh phòng thì quả thật lạ lẫm không thôi . biết mình là người sai , mặt nhỏ của em càng thêm đỏ như con gấu bông hình tôm luộc mà hồi bé em hay ôm vậy . nhìn trái cà chua chín trước mặt máu trêu người đẹp lại nổi lên :

— yoichi không định xin lỗi sao ? không ngờ cầu thủ yoichi đây lại thiếu trách nhiệm trước lời nói của mình như vậy đấy ...

mặt đã đỏ giờ lại càng thêm đỏ hơn . nhìn biểu cảm của em michael đã muốn cứng conmeno rồi nhưng vẫn phải kiềm chế . hắn nói tiếp :

— à , tao biết rồi thì ra mày coi trọng hành động hơn lời xin lỗi đúng không ? vậy thì yoichi định làm gì để xin lỗi nào ?

nghe giọng điệu vòi vĩnh của hắn khiến em khó chịu không thôi . con vẹt xanh này mở mồm ra là trêu em , em gắt giọng :

— xin lỗi , được chưa .

rồi kéo chăn ra khỏi người bước xuống giường . vừa bước chân xuống em đã quay ra nhìn hắn với đôi mắt uất ức :

— sao anh lại lột đồ của tôi ? nếu thay đồ cho tôi thì cũng phải mặc quần nhỏ cho tôi chứ ? tôi biết thừa là anh có thể đưa tôi tới chỗ ở chung của blue lock mà ? chỗ đó kurona sẽ lo cho tôi không khiến anh như vậy .

nghe em nói mà kaiser có vẻ chả lọt tai là bao , hắn đáp :

— ể ... mày đang thái độ với ân nhân của mày thế á. mày hỏi tao tại sao lột đồ của mày thì là do người mày đầy mồ hôi đấy . làm sao tao có thể để một thứ không sạch sẽ lên giường của mình được . tao không mặc quần nhỏ cho mày vì tủ đồ tao không có cái nào vừa cả .

yoichi nhíu mày trước câu trả lời của kaiser :

— anh không trả lời nốt câu hỏi cuối của tôi . sao anh không đưa tôi đến nơi ở chung của blue lock .

hừmmmmm coi ánh mắt tránh né của tên hoàng đế kìa , hắn chuyển sang chủ đề khác :

— yoichi không nhanh sẽ hết thức ăn sáng và muộn giờ tập trung đấy . tôi đi vệ sinh cá nhân đây .

nói xong kaiser chạy đi để em lại một mình ở trong phòng của hắn . khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì chưa nhận được câu trả lời mình muốn . em vơ lấy chiếc áo khoác hôm qua còn dính mồ hôi vòng quanh eo che đi nơi nhạy cảm .

về đến phòng chung em liền đi tắm ngay và vệ sinh cá nhân trước khi muộn . đến phòng ăn kurona nháo nhào đến bên em nói lia lịa :

— cậu có sao không ? cậu mệt hả ? tối qua cậu ở đâu vậy ? sao không về ngủ ? hay là chạy mệt quá ngủ quên luôn trên sân bóng à ? ..v.v..

hiori vội đến ngăn những lời nói không ngừng đang trực chờ đc nói trước miệng của kurona :

— tớ thấy cậu ấy khá mệt rồi , mau để isagi ăn sáng đã .

ôi vị cứu tinh của đời yoichi đang gọi tên hiori yo . quả thật hôm nay isagi có một buổi sáng bất ổn của yoichi thật đấy .

_______________________

còn bên phía kaiser sau khi chạy khỏi phòng lý do vệ sinh cá nhân thì hắn đã ở trong nhà vệ sinh khá lâu vì ...¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro