vẹt 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- au ! đau , nhẹ thôi .

- tao nhẹ lắm rồi đấy .

- muốn trả thù thì nói đi , anh đừng có kiểu đấy .

- tao có phải nít ranh đâu mà trả thù kiểu này . chỉ có trẻ con mới nghĩ ra cách dở hơi đó thôi .

- ê ê anh nói ai trẻ con đó hả ?

hai thanh niên trai tráng này coi bộ chỉ được cái mã thôi chứ miệng đang liên hồi đớp nhau từng câu từng chữ như các bà bán cá ngoài chợ . nhiệt huyết không ngừng , sống với chân lí : " mày nói câu nào tao nuốt câu đấy " , không má nào chịu thua má nào .

chuyện là anh cải vừa bế bé mầm vào phòng y tế nhưng y tá lại không có ở đây nên mới có anh cải nổi lòng nhân ái dạt dào hơn cô hai báo cùng bé mầm cau có nhăn nhó hơn mợ hai .

- ngồi yên coi , ngoe ngoe cái chân sao tao nắn được khớp .

- anh vừa sờ thôi đã thấy đau rồi . có chắc là anh biết nắn không đấy ?

- hỏi lắm thế , đương nhiên là tao biết rồi .

em nhìn hắn với đôi mắt kì thị xen lẫn nghi ngờ , đang định lên tiếng chửi thì đã bị giọng hắn giành phần :

- ô , noa à . anh đến đây làm gì ?

nghe tên thần tượng được nhắc tới , quay ngoắt đầu nhìn cửa ra vào . tưởng rằng sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt sáng ngời , nhưng không . thứ em nhận được là cơn đau từ cổ chân , nói thật lòng thì em chỉ kêu a mỗi tí còn thâm tâm đang gào thét rằng sao nó thốn dữ vậy . nắm tóc hắn trách rằng sao không nhắc trước và đương nhiên mặt tiền đáng ghét của hắn đang cười khẩy em .

- mày dễ lừa thật đấy .

- đồ xảo trá .

mặc kệ miệng xinh của bé đang mắng mỏ mình mà đi tìm hộp y tế vì trong đó sẽ có băng vải nhưng lục lọi mãi cũng chẳng thấy đâu .

- ê , mày có thấy hộp y tế đâu không ?

- đã ngu lại còn mù .

nói xong em nhảy lò cò đến hộc tủ đựng dụng cụ nhưng tìm vẫn không thấy, ngẩng đầu lên nhìn chiếc tủ to đùng đựng đầy đồ dùng y tế , chỉ tay lên nóc tủ nói :

- hộp ở trên tủ kìa . có vẻ hơi cao nhỉ , anh có lấy được không đó .

đánh mắt theo tay em thì thấy hộp có ở trên đấy thật và nó cũng khá cao . cao cũng phải thôi , trông môi trường lúc nào cũng sẽ có người bị thương, nặng nhẹ đều có đủ nên phải trợ cấp nhiều đồ dùng y tế thêm chiếc tủ to đùng đoàng và cao lều khều kia . tự nhiên đầu hắn hiện lên suy nghĩ không mấy thiện lành , cười gian một cái , cúi xuống dưới chân em .








pích cà pu












hiện tại em đang ngồi trên cổ hắn , vì hốt hoảng mà không giữ được thăng bằng nên có gì tùm nấy , ôm chặt đầu kaiser . còn hắn vẫn dửng dưng đi đến bên tủ ra lệnh cho em :

- lấy hộp đó đi .

- anh chỉ cầm ghế ra và đứng trên đấy lấy hộp là được mà , cần gì phải vác tôi ngồi lên cổ anh chứ ?

nói cho xả giận rồi cũng ngoan ngoãn rướn người vươn tay với lấy hộp y tế .

quả thật quá hời cho michael kaiser này rồi khi cặp đùi ú nu đang áp vào má hắn . ôi dồi ôi , nó đã trắng lại còn thơm gì đâu hà , phê tận nóc . chân em đúng chuẩn zai đá bóng nhưng nó không đến nỗi cứng cáp như kunigami hay nagi mà có chút mềm mềm . không biết bóp vào có đã hơn mông không nhỉ ? hay mông vẫn là nhất ? nằm ngủ trên đùi em không biết còn bị mộng tinh nữa không ta ? lúc làm tình yoichi sẽ nhún nhảy trên người hoàng đế đây cùng cặp đùi tuyệt vời đó sao ? khà khà tao sẽ cắn lên đùi mềm của em khi lâm trận yoichi à . em có thích làm chuyện người lớn bằng đùi không bé nhỏ ?

- hí hí hí há há há ...

- nè kaiser . kaiser ! michael !

- a hả hả , gì cơ . bé gọi tao .

- bé cái đầu anh í . tôi lấy xong hộp lâu rồi mà gọi anh chả chịu nghe . làm gì cười kinh cả lên , trông dê không chịu được .

em cúi xuống nhìn mặt vẹt của hắn xem nghĩ gì cười khiếp vía như yêu quái thế kia . quả là không chỉ nụ cười yêu quái mà mặt hắn cũng yêu quái không kém , em hốt hoảng lấy tay chặn mũi hắn cho máu khỏi ra , sợ đến nỗi lạc cả giọng :

- kaiser , anh làm cái gì mà máu mũi chảy ròng ròng thế này . eo ôi chảy nhiều thế , mau thả tôi xuống đi còn ngăn máu mũi của anh nữa .

- hả , máu chảy bao giờ vậy ?

.
.
.

- anh là đồ thần kinh à , máu chảy cũng không biết . bộ có bệnh hay gì .

- yoichi đừng mắng nữa mà .

" chẳng nhẽ giờ tao lại khai là nghĩ đến chuyện làm tình với em nên mới chảy máu mũi à . có chó mới nhả bản họng ra khai chuyện đó . cả đời này chỉ tao biết nỗi nhục đấy thôi , còn em nên ngoan ngoãn làm bé đường của tao là được rồi, mình tao lo hết . "

- hí hí hí

" eo , anh ta bị điên thật à ? lại cười nữa kìa . sởn hết da gà , ghê quá bây ơi . "

- kê , xong rồi . về thôi , mai tao đưa mày đi lấy thuốc nên nghỉ ngơi chút đê .

hôn cái chóc lên má mềm của em rồi lại dở trò ăn đậu hũ khi vẫn bế em theo kiểu ôm vào lòng . trên đường trở về phòng có một cuộc trò chuyện vô tri không tưởng của một mầm mơ ngủ và một cải cơ hội .

- yoichi có yêu tao không ?

- hông .

- vậy yoichi có thích tao không ?

- hông .

- thế là yoichi ghét tao à ?

- hông .

- đừng ngủ , thay quần áo đã rồi hẵng ngủ mà bé .

- ưm ...

- hí hí , em dễ thương quá .

chụt chụt chụt.......

____________________________

đăng vẹt mới cho mọi người biết tớ vẫn còn thở :)))) , vẫn đủ sức để đi thỉnh kinh tiếp (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

chắc cũng gần nửa tháng tớ chưa đăng vẹt mới so dy 👁️👄👁️💦

yoichi khi biết suy nghĩ đồi bại đến nỗi chảy máu của michael kaiser :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro