vẹt 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— yoichiiiiii ! yoichi à , yoi -

— im lặng đê .

tại sao em lại phải nghe mấy câu lải nhải của hắn cơ chứ . đáng nhẽ ra bây giờ em có thể một cước vào mặt hắn hay lơ đi để hắn một mình . tất cả là tại tính hậu đậu của hắn .

thì chuyện cũng không có gì đáng nói . lúc đó em đang nói chuyện với bachira tự nhiên con vẹt này lao vào như lên cơn dại , may mà né kịp còn hắn thì không may cho lắm . chắc chạy hơn vận tốc của bé lan đến trường nên mất đà ngã sõng soài ra đất , đầu đập vào tường vang lên tiếng đau điếng . em nhìn thôi đã thấy thốn dùm , ai biểu lao vào người ta làm gì không biết .

em đang định dè bỉu hắn là ngu như chó thì máu đầu hắn chảy ròng ròng , eo ôi ghê lắm . mặt em xanh lại luôn đó . bachira phản ứng kịp kéo hắn đến phòng y tế còn em như trời trồng nhìn máu trên đầu hắn . bachira lấy tay che mắt em lại rồi kêu em gọi noa đến . em chạy như bay nhưng không bằng vận tốc của bé lan đâu .

kể lại mọi chuyện cho noa mà miệng em cứ lắp bắp mãi mới nói được câu , em chả hiểu vì sao nữa . em lẽo đẽo đi đằng sau noa đến phòng y tế . bachira thì đứng ở ngoài với em còn noa đi vào trong phòng . bỗng nhiên bachira áp hai tay vào mặt em rồi nhẹ giọng nói :

— cậu bình tĩnh lại chưa . mặt cậu xanh hơn tàu lá chuối rồi kìa .

em không nghĩ một cú đâm đầu vào tường lại chảy máu . em còn có ý định đá đểu hắn nữa cơ , ôi tội lỗi bao trùm .

— tớ không sao , tại thấy máu nên hơi hoảng thôi .

trong lúc ngồi chờ , isagi cứ nghĩ mãi tại sao kaiser lại vồ vập lao vào chỗ em và bachira . điều ngớ ngẩn nhất mà em suy đoán được đó là hắn lên cơn dại . nhưng em ơi , em mà biết lí do thực sự thì em thấy nó ngớ ngẩn cực kì . kiểu kaiser lâu ngày không được gần em , cảm giác thiếu hơi đã đành mà còn nhìn được cảnh thân thiết của em với bachira , máu chó lên cao nên lao vào với ý định tách hai bạn nhỏ ra . ai ngờ em né sang bên , bản thân thì chạy nhanh quá mất đà , hắn được một vé head shot nhưng không phải do đạn của đối thủ mà tại hắn ngu .

noa bước ra khỏi phòng khuôn mặt vẫn giữ phép nghiêm :

— kaiser đã ổn . isagi !

— dạ ?

— cậu sẽ trông trừng tên đó đến khi tháo băng . tôi không thể lo cho tên đó được , còn rất nhiều bài huấn luyện vẫn chưa được triển khai .

— ể ? tại sao chứ ? anh có thể nhờ ness mà , hắn ta mang danh hậu vệ trung thành của kaiser đấy .

— mong cậu làm tốt nhiệm vụ được giao , tôi đi đây .

— wể ?

chắc em bắn tiếng hàn luôn quá , quay sang định kể lể với bachira thì thấy anh vội chạy đi , miệng kêu lớn nói trễ mất buổi huấn luyện rồi bảo gặp lại sau .

bước từng bước nặng nề vào phòng y tế , hắn vẫn nằm trên giường bệnh . cô y tá nhìn thấy em như bắt được vàng , vội vớ áo khoác vắt trên ghế , tay cầm thuốc đưa cho em , dặn dò mỗi thứ uống một viên . còn cô bận việc phải đi gấp .

chán nản ngồi lên ghế cạnh giường bệnh của hắn . trong đầu em hiện đang có muôn vàn từ chửi rủa " mả cha nhà anh , sống sao cứ phải vạ lây sang tôi làm gì không biết " còn không quên nhéo mũi hắn cho bõ ghét .

chờ được một lúc , hản tỉnh dậy nhìn thấy em cạnh giường bệnh trong tình trạng lơ mơ ngủ liền dở trò . tay quờ quạng lên mặt em xoa xoa mấy cái trông biến thái cực . em có dấu hiện tỉnh dậy bèn rụt tay lại , máu diễn xuất hạng a hollywood chảy mãnh liệt, môi mấp máy gọi tên em :

— yoichi ... yoichi ..

nghe có tiếng gọi , em giật mình tỉnh dậy , chân chạy đến chỗ để thuốc , tiện tay rót nước bóc thuốc luôn cho hắn :

— thoát khỏi giấc mơ ngàn thu rồi à . nè , uống đi .

— không uống đâu .

nhìn thấy thuốc hắn lắc đầu nguầy nguậy, bộ trẻ lên 5 chắc mà không chịu uống thuốc :

— gì ? lớn tướng rồi mà sợ thuốc á .

— không sợ .

— thế uống đi , nhanh lên nàoooo , tôi cầm mỏi tay lắm rồi đấy .

— không đâu .

gì đây ? hắn đang uốn éo với em đấy à . không phải nhiệm vụ được giao thì em đã banh họng chó của hắn nhét thuốc thẳng cổ họng rồi nhá . trán em bỗng có ngã tư , nhưng vẫn đáng yêu .

nhớ lại hồi trước gặp đứa trẻ trong xóm có tính bướng bỉnh cực kì , mẹ gọi về nhà để tắm nhưng không chịu , em tưởng cô đó sẽ cầm roi quất luôn vào mông cơ ai ngờ cô ra điều kiện . một là về nhà tắm còn hai là con dòi sẽ bò lúc nhúc trên người . nghe thôi đã sợ , nghe mẹ nói xong bé đó nghe răm rắp theo mẹ về nhà tắm liền .

khà khà , được rồi , áp dụng thôi :

— anh mau uống thuốc đi không tôi sẽ xẻo chym anh đấy .

cứng người , mặt hắn ngệt ra trông thấy. em tự tin ăn chắc trong lòng quả này cãi thế nào được , đợi được lúc nghe hắn vẫn câu trả lời là không . em sẽ kiện , kiện cô đó , em thực hành y như vậy mà kết quả khác là sao ?? whyyy ?

— hả ? chứ giờ anh muốn gì nữa . thuốc thì không chịu uô -

— muốn ôm .

em cạn ngôn rồi , coi như hiện tại em không là chính mình nữa đi . thở dài một hơi rõ to , dang tay ôm hắn . nghĩ em dễ dãi á , không nha , thù này em sẽ trả , làm gì có chuyện hắn bảo em nghe ngay .

hắn được em ôm như con nghiện thèm thuốc , mũi dí vào cổ em ngửi . ôi chao , cái mùi sữa bột bao lâu hắn không được ngửi rồi , cụ thể là hơn tuần chứ mấy . em mà nhìn được khuôn mặt phê pha của hắn chắc cho một cước đấy .

tóc hắn cứ cọ cọ vào mặt , nhột không chịu được , lấy tay đẩy đầu hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt , đầu còn cố tình dí hẳn mũi vào cổ em . lực bất tòng tâm , dở giọng dỗ ngọt hắn :

— ôm thế đủ rồi uống thuốc đi .

ê , thật luôn đó hả . ôm xong hắn như được nạp pin , em vừa nói hắn nghe ngay , tay buông thả cho eo của em cầm thuốc nuốt cái ực . isagi cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn , nhiệm vụ cô y tá giao em đã hoàn thành xong , vượt qua bao trướng ngại vật luôn đó .

— uống xong rồi , ôm tiếp nào yoichi .

cái giọng đòi hỏi của hắn nghe có ngứa đít không cơ chứ , lần này đến lượt em nói không .

— không có đâu nhe , mơ đi .

— ơ , yoichiiiiii, yoichii à ..yoichi.v..v.

_________________________________

thấy ghét michael quá chèn :))))
cái nết mỏ hỗn khó bỏ , ai biểu mắng ness cho ngã dập đầu chảy máu luôn
định mất trí nhớ cơ nhưng thoi (⁠;⁠^⁠ω⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro