Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi siêu thị, trong nhà có một vài thứ cần mua thêm

Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ đẩy xe mua sắm đi theo đằng sau Tiêu Chiến. Bộ dạng Tiêu Chiến đem đồ bỏ vào, nhìn chằm chằm vào hai tay có thể ngẩn người rất lâu

Mỗi lần như thế đều bị bộ dạng ngu xuẩn của mình chọc cho cười. Tiêu Chiến mỗi lần thấy như vậy đều qua đầu lại hỏi "Làm sao vậy?", thấy đối phương bảo không có gì, đành cười trừ một tiếng

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thấy đã mua đầy đủ đồ, ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác "Muốn ăn gì nào?"

Cậu lắc đầu "Không muốn ăn gì cả"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu, thanh toán đồ xong liền trở về nhà

Vương Nhất Bác ôm vỏ chăn mới vào phòng, Tiêu Chiến phía sau cũng đem vali đẩy vào

Cậu ở bên cạnh vừa dở vỏ chăn ra vừa nhìn Tiêu Chiến đem quần áo của mình từ trong vali, từng cái từng cái bỏ vào tủ. Hành động nhỏ của Tiêu Chiến lại đủ để cho Vương Nhất Bác vui vẻ rất lâu, cả người đều ngây ngẩn, nhất thời quên mất mình đang làm gì

Tiêu Chiến nhìn qua, hỏi "Làm sao vậy? Mở không ra sao, anh giúp em"

Vương Nhất Bác liền vội vàng lắc đầu, bộ dạng giống như nhìn lén bị bắt liền nhiễm lên toàn thân, hốt hoảng đến nỗi không thốt ra được gì. Còn chưa kịp nói 'Không cần', vỏ chăn trong tay liền bị Tiêu Chiến cầm lấy, Vương Nhất Bác giúp anh gỡ bỏ, đặt vào từng góc giường

"Hôm nay ra ngoài ăn đi. Một tý nữa anh phải đón con mèo mà mẹ anh nuôi, cho nên chắc không có thời gian nấu"

"Em có thể đi cùng anh không?"

Tiêu Chiến mặc dù có chút chần chừ nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Mèo đáng lẽ ra đã đón trở về từ sáng sớm. Lần trước cảm thấy không nên mang qua nhà Vương Nhất Bác nên đành đem qua nhà Sở Sanh nhờ giữ giúp. Sau này cũng không có thời gian đi đón, nên mới kéo dài đến bây giờ

Sở Sanh cũng là theo người nhà lên đây, chỗ của cô cách đây không xa

Vẻ chần chờ ban nãy là sợ Vương Nhất Bác lại hiểu lầm

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến xuống xe, khi thấy Sở Sanh, nói thật là tâm tình cậu không tính là tốt, nhưng cũng không tiện biểu hiện lên mặt. Tiêu Chiến cũng chú ý đến cậu, lúc vừa mới mở cửa liền đánh giá sắc mặt cậu

Sở Sanh đi ôm mèo, Tiêu Chiến mới có thời gian nói "Anh gửi nhờ mèo ở nhà của cô ấy là vì anh không tiện mang về nhà em. Nên cũng chỉ có thế gửi cô nhóc ở đây"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua "Ồ"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ồ lên, giận cười ra tiếng "Được rồi, đi đón mèo xong liền trở về"

Vương Nhất Bác mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu

Tiêu Chiến bị Sở Sanh gọi vào

Mèo được gửi ở đây không lâu, nên đồ vật ở đây đều là đồ mới, cho nên lúc dọn đi sẽ có chút phiền phức

Tiêu Chiến đem đồ ăn cho mèo cất vào một cái túi kéo, nhìn thoáng qua còn có một cặp đồ chơi cho mèo, hỏi "Những thứ này tốn bao nhiêu tiền? Anh chuyển lại cho em"

Sở Sanh lắc đầu "Những thứ này đều là em mua cho Kiên Quả, cũng không phải mua cho anh. Cho nên không cần chuyển tiền"

Sở Sanh nói xong hơi đến gần một chút, nói "Lần trước em nhìn thấy Vương Nhất Bác liền muốn hỏi, mối quan hệ của anh cùng cậu ấy là gì?"

"Cảm giác thôi" Sở Sanh cười một cái, cho Tiêu Chiến một ánh mắt 'Cái gì ta cũng đều hiểu'

Vương Nhất Bác siết lấy ly nước vừa định rời đi, nghe được cuộc đối thoại của hai người có, có chút sửng sốt

Tiêu Chiến lười biếng trả lời "Em ấy, lúc đầu là cháu của anh, hiện tại hẳn là coi anh như bạn bè. Cũng đồng dạng là người anh thích, cũng là người mà anh muốn chiếu cố cả đời"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, nước trong ly vẩy ra không ít. Trái tim không khỏi cuồng loạn lên, nhìn với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi

Sở Sanh nhẹ gật đầu "Tương tự có thế nhìn ra, cậu ấy cũng rất thích anh đấy!"

"Vậy tại sao hai người vẫn chưa đến với nhau?" Sở Sanh lại hỏi

Tiêu Chiến lắc đầu "Còn chưa đến thời gian thích hợp"
.
.
.

Vương Nhất Bác ôm mèo trên tay theo Tiêu Chiến trở về nhà. Trên đường đi sự cuồng loạn trong trái tim khiến cậu không có cách nào tỉnh táo lại. Không có một khắc nào không muốn mở miệng hỏi

Kiên Quả được đặt trong một căn phòng nhỏ

Tiêu Chiến tựa ở bên tường, nhìn thấy trước mặt mình là một người một mèo, khóe miệng cũng không biết từ lúc nào đã có chút cong lên. Vừa định chuẩn bị rời đi, đèn trong nháy mắt liền đen lại. Tiêu Chiến vô thức nắm chặt tay Vương Nhất Bác, hướng về phía mình mà kéo qua

Vương Nhất Bác lảo đảo một hồi liền trực tiếp ngã vào trong ngực Tiêu Chiến

Đập vào mặt đều là hơi thở của anh, lỗ tai cậu bỗng chốt đỏ lên

"Hẳn là lại bị cúp điện" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ nói

Vương Nhất Bác gật gật đầu

Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt sống lưng Vương Nhất Bác "Không sao đâu. Đừng sợ, anh ở đây"

Xoắn xuýt một hồi, Vương Nhất Bác vẫn là mở miệng

Lui về phía sau một bước, đối mặt với ánh mắt của Tiêu Chiến. Bốn phía mặc dù không sáng, nhưng lại có thể nhìn thấy vô cùng rõ

"Tiêu Chiến, chờ ngày mà anh cảm thấy thích hợp, anh có thể sớm nói cho em biết hay không?"

Tiêu Chiến sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng "Em cũng nghe được rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu

"Vậy thì tại sao lại muốn anh nói ra sớm?"

Vương Nhất Bác mím mím khóe miệng, nghiêm túc nói

"Như vậy em liền có thể chuẩn bị một chút, để cho anh cảm thấy em không đáng tin đến như vậy"

"Em cũng có thể làm một bạn trai đạt yêu cầu"

-------------------------------------------------------

Nhà này làm gì mà cúp điện riết thế=))

Các cô tưởng đến đây là xong rồi? Không, các cô đã nhầm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro