• Chương 22: Nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chương 22-

Chờ cho công việc của Vương Nhất Bác bớt bận rộn. Tiêu Chiến mới vui vẻ bắt đầu thực hiện kế hoạch đang ấp ủ của mình.

Nhân buổi sáng cuối tuần trời đẹp, anh lôi kéo cậu rời giường thật sớm rồi hẹn gặp nhau ở trung tâm mua sắm.

Vương Nhất Bác không thể hiểu Tiêu Chiến vì cái gì có tinh thần như vậy vào cuối tuần. Thông thường cậu đến gõ cửa vào giữa trưa người còn chưa thức dậy. Bất quá, đã là người yêu gọi điện hẹn ra ngoài chơi, cậu có điên mới từ chối.

Là kĩ càng chiếc áo sơ mi cùng quần kaki. Khoác áo sơ mi sáng màu bên ngoài chiếc áo thun đen, lại xịt lên một chút nước hoa mới mua hôm trước. Vương Nhất Bác căn bản chuẩn bị xong.

Cậu định bụng gọi điện cho Tiêu Chiến chờ mình đến đón. Nhưng khi cậu vừa rút điện thoại ra, anh đã gửi tin nhắn báo mình đến trước từ lâu.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy anh có chút kì quái.

.

Thời điểm Vương Nhất Bác đến sảnh chính của trung tâm thương mại, Tiêu Chiến đã vẫy tay đón cậu. Cậu bước đến, tự động nở nụ cười.

"Anh chờ em có lâu không?"

"Không có, anh vừa mới đến." Tiêu Chiến lắc đầu.

"À đúng rồi, em đã ăn sáng chưa?! Gọi em dậy sớm như vậy chắc là chưa đi."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình, vốn dĩ cậu dự định ăn sáng gì đó trước khi đến gặp anh. Nhưng cuối cùng lại vì chuẩn bị phần nhìn bên ngoài hết một buổi mà bỏ qua.

"Em đó...Được rồi, đi ăn gì đã." Tiêu Chiến nheo mắt, sau đó mang Vương Nhất Bác lên tầng ăn uống tìm đồ ăn.

Khu ẩm thực ở tầng ba, từ sảnh chính cả hai người di chuyển đến thang cuốn lên trên.

Vương Nhất Bác không thường đến trung tâm thương mại, cũng như chưa từng chú ý đến bên trong những nơi sầm uất này có gì. Nhưng lần này lại là ngoại lệ.

Trong lúc Tiêu Chiến cặm cụi bấm điện thoại tìm gì đó, trên màn hình quảng cáo vừa vặn chiếu trailer của một bộ phim tình cảm. Trong đoạn phim, hai nhân vật chính đang hôn nhau thắm thiết trên thang cuốn.

Những tưởng như Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ cho vào mắt những thứ như vậy, nhưng kết quả lại thành chui tọt vào cả thân lẫn tâm cậu.

Lợi dụng tư thế một trước một sau của hai người. Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến một cái, chờ anh quay đầu lại cố ý áp sát vào người anh.

Tiêu Chiến rất nhanh nhận ra ý định của Vương Nhất Bác. Đáp trả bằng một cái cốc đầu thật kêu vào giữa trán cậu.

Vương Nhất Bác bất thình lình bị đánh, đầu hơi ngửa ra sau, nội tâm dâng lên một chút ủy khuất.

"Anh đánh em!"

"Vương Nhất Bác, em có thể dừng đem phim thần tượng áp dụng vào đời thực được hay không? Đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, em muốn làm cái gì hả?!"

Vương Nhất Bác không thèm đáp. Quay mặt đi chỗ khác khoanh tay lầm lì chờ thang cuốn đến nơi.

Tiêu Chiến thở dài, cũng không thèm dỗ ngọt bạn nhỏ làm mặt lạnh nhà mình, in lặng nhìn về phía trước. May mà họ đến đây lúc trung tâm vừa mở cửa hơn một giờ còn tương đối vắng người. Bằng không, cún con này thật sự dọa anh mất mặt một trận.

Không mất bao lâu để đến tầng ba. Thế nhưng, tốc độ bước chân của Vương Nhất Bác mới thật sự làm người ta nể phục. Ngẫm lại, so với rùa bò còn chậm hơn vài phần.

Tiêu Chiến cảm giác mình sắp không có đủ kiên nhẫn. Đành hết cách chịu thua quay đầu sang chờ cậu bước đến.

Vậy mà Vương Nhất Bác giống như cố ý, bước đi thậm chí còn chậm hơn.

"Em giận cái gì hả? Mau đi thôi."

Vẫn là Tiêu Chiến xuống nước, từ đằng xa đi ngược lại, nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi.

Biểu tình của Vương Nhất Bác sáng sủa hơn, tuy nhiên cậu vẫn không mở miệng. Chỉ lẳng lặng để mặc Tiêu Chiến tùy ý dắt tay mình vào một hiệu ăn sáng.

Khoảng thời gian từ khi bắt đầu bữa ăn đến khi ăn xong rời khỏi quán, Vương Nhất Bác vẫn như vậy lẳng lặng không nói.

Nếu không có Tiêu Chiến nắm tay dắt đi, chắc cậu cũng gần như không màng dời bước trả chỗ cho nhà hàng người ta.

Tiêu Chiến phút chốc cảm giác mình giống như chăm con trai vậy. Lại nói, anh có chút cảm giác mình bị lừa. Liệu có phải hay không, cậu chàng chín chắn, đẹp trai hồi nửa năm trước là đồ giả.

Vẫn là còn đẹp trai, còn đẹp trai có thể cứu vớt được đi. Tiêu Chiến qua loa "an ủi" bản thân, tiếp đến mới quay sang làm lành với Vương Nhất Bác.

"Thầy Vương, em nể mặt anh một cái đi được không?"

Vương Nhất Bác hơi chau mày nhìn anh khó hiểu.

"Anh nắm tay em cả một ngày rồi. Em cũng không thèm đáp lại a."

Nắm bắt được cơ hội, Vương Nhất Bác vội vàng mở miệng.

"Chậc, đúng rồi. Thầy Tiêu thân yêu ngay cả hôn một cái cũng tiếc với người ta. Ở bên ngoài cũng bị ăn đánh, ở nhà càng bị ăn đánh. Thầy Tiêu không có lương tâm trước."

Vương Nhất Bác không chút kiêng dè, âm lượng không thể tính là nhỏ kể tội Tiêu Chiến. Vài người đi ngang vô tình nghe thấy cũng che miệng cười trộm. Báo hại Tiêu Chiến ngượng đến chín người, dùng một tay che miệng cậu lại.

"Em... thiếu đòn như vậy. Còn dám lớn tiếng?"

"Ò, thầy Tiêu vẫn còn muốn đánh em?"

"Được, được, anh sai rồi. Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa được chưa!? Em bớt nói lại một chút."

Nhìn anh bối rối giải vây cho bản thân, Vương Nhất Bác không nhịn được mỉm cười đắc ý. Ở bên này đem tay Tiêu Chiến gỡ xuống, vui vui vẻ vẻ xem biểu cảm phong phú của anh.

Tiêu Chiến qua một hồi mới cùng Vương Nhất Bác nói đạo lý. Vương Nhất Bác cũng không bướng bỉnh cắt ngang một câu nào, vẫn nở nụ cười nhìn anh nói chuyện.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến sắp chịu không nổi mà hỏi cậu vì cái gì cứ cười mãi như vậy. Thì hai dấu ngoặc trên gò má của Vương Nhất Bác cũng dần hạ xuống, hai mắt cậu sớm đã di dời sang nơi khác mà thất thần.

"Nhất Bác, em làm sao vậy? Đằng kia có gì à?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mới hoàn hồn trở lại, khẽ lắc đầu.

"Không có, tự nhiên em thấy không thoải mái lắm. Anh, không còn chuyện gì nữa, chúng ta về đi được không?"

"Ừm. Anh xuống tầng hai lấy vài món đồ rồi chúng ta về." Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác kì lạ cũng ngừng nói chuyện ban nãy, cùng cậu di chuyển xuống dưới.

Không khí giữa hai người thật sự ngượng ngùng. Vương Nhất Bác từ lúc đến đây ồn ào, bày ra với anh không biết bao nhiêu chuyện. Hiện tại tốc độ thay đổi thái độ nhanh hơn cả tên lửa, một câu cũng không thèm nói nữa. Cậu chỉ chăm chăm nhìn đi đâu. Cho dù anh cố ý nói chuyện với cậu, cậu cũng chỉ ậm ừ đáp cho có.

Tiêu Chiến chẳng tiện hỏi gì, chỉ nhanh chân đến cửa hiệu bán trang bị thể thao, đưa thông tin cho nhân viên rồi lấy những món đồ đã đặt trước. Tuyệt nhiên cũng không kịp kiểm tra gì kĩ càng.

Vương Nhất Bác lại không có tâm sức để quan tâm. Ngay khi cùng Tiêu Chiến nhận được đồ đã kéo tay anh bước đi nhanh hơn gió rời khỏi trung tâm thương mại.

Đến nước này, Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, dùng sức ngăn Vương Nhất Bác bước đi.

"Nhất Bác, em rốt cuộc có chuyện gì? Đang vui vẻ bỗng dưng lại như vậy?"

"Em..." Vương Nhất Bác muốn nói lại bị người đang đi đến dọa cho không còn chút máu trên khuôn mặt.

"Cậu Vương!"

Người gọi Vương Nhất Bác mặc âu phục gọn gàng, điềm tĩnh bước về phía hai người họ đang đứng. Tiêu Chiến nhìn một chút, lại không nghĩ ra được người bạn nào của Vương Nhất Bác lại trông như thế này.

"Thưa cậu, phu nhân muốn gặp cậu cùng vị đây. Phu nhân đã đến quán cafe đằng kia đợi trước, mời hai người."

Tiêu Chiến cuối cùng lờ mờ nhận ra được tình hình, chỉ là lực tay Vương Nhất Bác càng lúc càng chặt cứng, điều này khiến anh lo lắng rằng cậu đã bị vị phu nhân nào đó uy hiếp tinh thần rất lớn.

Anh nhìn sang cậu trìu mến, nhẹ giọng hỏi han.

"Nhất Bác, người muốn gặp chúng ta là ai? Em có quen người đó không?"

"Là mẹ em."

Vương Nhất Bác biểu cảm không hề tự nhiên khi nhắc đến mẹ. Tiêu Chiến cũng thoáng giật mình một cái. Nói đến, quả thực từ trước đến nay anh không chỉ chưa từng gặp qua bà ấy, mà ngay cả chuyện cũ Vương Nhất Bác kể cho anh cũng không có tên bà.

Dù như vậy, anh cũng chẳng thể nào làm ngơ trước sự chờ đợi của người lạ mặt này, cũng như trốn tránh không gặp mẹ của Vương Nhất Bác cả một đời. Vẫn là đối mặt một lần, tiện thể xoa dịu bớt bất an trong cậu.

"Vậy thì chúng ta đi, Nhất Bác, anh cũng phải chào hỏi một tiếng. Anh không sao, em đừng lo."

Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói có chút sửng sốt, nhưng rồi cũng gật đầu. Chấp nhận cùng người vệ sĩ đến điểm hẹn.

Chỉ là vô tình gặp nhau ở đây vẫn cương quyết không dời lịch hẹn sang ngày khác, tránh để Vương Nhất Bác có cớ giấu người. Mẹ của cậu không ngại thực hiện một cú "đánh úp" nhanh gọn. Mang cả hai người mình muốn đến gặp mặt.

Theo chỉ dẫn của người vệ sĩ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sớm đã đến nơi. Trông thấy họ, bà nở nụ cười đằm thắm, gật đầu một cái ra hiệu họ vào chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác kể từ lúc nãy không buông tay Tiêu Chiến ra một giây nào. Tất cả đều bị thu vào mắt của mẹ cậu. Bà hạ tầm nhìn xuống một chút, sau đó lại trở lại như cũ cười tươi đón chào.

"Chào dì, cháu là bạn của Nhất Bác. Tiêu Chiến." Tiêu Chiến lễ phép nở nụ cười.

"Ồ, Tiêu Chiến. Tên rất hay, người cũng rất đẹp. Hai đứa ngồi xuống đi."

"Có chuyện gì mẹ nói đi. Chúng tôi không có thời gian." Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế đã châm ngòi không khí căng thẳng.

"Aiyo, cậu Tiêu không có thời gian sao? Tôi làm phiền cậu rồi."

"Dạ không, cháu không gấp. Dì cứ thong thả nói chuyện."

Vương phu nhân hài lòng nhìn anh, lại nhìn sang phía Vương Nhất Bác.

"Cậu xem, đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện như vậy? Ban nãy nhìn thấy mẹ nó còn cố ý làm ngơ. Trông coi một đứa như vậy, thật là phiền cậu Tiêu đây."

"A dì, thật sự không có. Nhất Bác rất tốt, cũng rất chu đáo, có phiền, là cháu phiền em ấy."

Nghe anh nói như vậy, Vương phu nhân không hiểu vì cái gì mà cực kì vui vẻ, bỗng dưng cười thành tiếng. Tiêu Chiến vì vậy cũng dãn bớt người ra, bàn tay giật giật ra hiệu cho Vương Nhất Bác nên kiềm chế lại thái độ một chút.

"Cậu Tiêu đúng là rất khéo léo, cũng rất biết mình."

Chỉ vừa thở được một hơi ra lại bị mẹ cậu chặn đứng. Tiêu Chiến đang nhất thời bối rối không biết trả lời ra sao, thì phía này Vương Nhất Bác đã sớm không nhịn nổi.

"Mẹ có ý gì?!"

"Đó, cậu xem, nó đều là như vậy với tôi. Tôi chỉ cần chào hỏi hay nói chuyện một hai câu với bạn bè của nó, nó đều phản ứng như vậy. Là con một nên cha của nó cưng chiều đến hư rồi."

Tiêu Chiến muốn giảng hòa hai người họ, trên môi vẫn nở nụ cười rồi thật tình gật đầu.

"À đúng rồi, trong túi cậu Tiêu là đồ trượt tuyết sao? Còn đang giữa hè, cậu chuẩn bị có chút sớm rồi a."

Mẹ của Vương Nhất Bác tinh ý nhìn ở bên cạnh Tiêu Chiến, hào hứng tiếp chuyện với anh.

Bỗng dưng bị chú ý, Tiêu Chiến có hơi chột dạ nhìn sang Vương Nhất Bác. Sau đó trả lời bà.

"Vốn dĩ cháu muốn tới sân trượt tập qua một chút. Kĩ năng của cháu không tốt lắm, sợ đến mùa đông không kịp."

"À, cũng phải, tập trước sẽ không bị bỡ ngỡ. Người trẻ bây giờ đều yêu thích trò này a, vừa hay hôm nay con dâu tôi cũng nhất định đến mua đồ tập luyện, còn chưa giúp con bé chọn đồ xong đã phải đi bắt tiểu tử này --- Đúng rồi Tiểu Bác, con có thời gian cũng đưa con bé đi tập đi, kẻo mùa đông đến vẫn chưa quen."

Hai tiếng "con dâu" chạy qua tai khiến khóe miệng Tiêu Chiến hơi hạ xuống, anh ái ngại nhìn bà hồi lâu, giống như bản thân làm sai điều gì bị người ta chỉ điểm.

Vương Nhất Bác mặt tối sầm, nắm tay anh càng chặt kéo ghế đứng dậy. Cậu không nhìn lại một cái nào, chỉ muốn rời đi ngay. Vương phu nhân lúc này cũng dẹp bỏ thái độ hòa hoãn sang một bên, đồng thời đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, con đứng lại cho mẹ. Chúng ta chưa nói xong! --- Còn cậu, phiền cậu tránh đi được chứ?" Bà đỏ mắt cản bước con trai xong, không quên nhìn qua Tiêu Chiến.

"Vâng --- Nhất Bác, anh ra ngoài đợi, em vào trong nói chuyện với mẹ đi."

Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay cậu, nới lỏng nó ra một chút rồi ra ngoài. Quán đang đông khách, anh không tiện biến thành nguyên nhân khiến hai mẹ con họ đứng cãi nhau.

Vương Nhất Bác nhìn anh đi hẳn, mới quay lại chỗ ngồi, cậu nghiêm trọng nhìn mẹ mình không chút nhượng bộ.

"Nói đi, mẹ muốn điều gì nữa đây?"

"Con nghe không hiểu à? Lần trước ta nói với con như thế nào? Con còn dây dưa với cậu ta mãi thế?"

Vương Nhất Bác cười khẩy, đem cốc nước lọc trên bàn uống một ngụm định thần lại.

"Tôi cảm giác mẹ cũng nghe không hiểu. Tôi, không chấp nhận chuyện kết hôn, cũng không chấp nhận cô ta. Người tôi yêu cũng đã cho bà gặp mặt, bà còn cố chấp cái gì?"

"Yêu? Vương Nhất Bác! Thứ tình cảm bệnh hoạn như vậy con cũng cho là yêu sao? Ta nhắc cho con nhớ, sướng khổ gì của cậu ta cũng là do con quyết định. Con đừng có ép ta! Còn nữa, nội trong một tuần nữa con còn chưa sắp xếp đi gặp Lộ Khiết, đừng có trách người mẹ này vô tình."

Vương phu nhân đanh mặt nói từng câu, từng chữ, sau cùng là lạnh mặt để cậu ngồi lại một mình mà rời khỏi quán. Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời đe dọa ấy, xem có như không. Thế nhưng, Lộ Khiết là cái tên khiến cậu chưng hửng.

Lộ Khiết? Nếu không phải tên người giống nhau, chẳng lẽ nào lời trợ lý Hà là thật.

Là thật, phải hay không cậu đánh giá cô quá thấp. Cậu cho rằng Lộ Khiết cùng lắm chỉ là người ngồi giữa bị ép như mình mà thôi. Lại không dám nghĩ đến, người ta đã sớm tiếp cận mình. Chỉ có mình mãi dửng dưng không nhận ra.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro